chap 7: Sinh nhật
Cả đám phải dọn vệ sinh lớp, vì vừa rồi tổ chức lễ hội trường nên giờ dọn đã luôn, làm xong ai nấy đều bơ phờ, nhìn như mấy cái xác khô... Buổi tối Khánh Minh rủ Hải Phong đi ăn, 2 người nói chuyện rất vui vẻ
Hải Phong, dạo này em có làm tốt việc trong clb không đó, anh thấy em mập ra thì phải, coi chừng béo ra thành heo luôn đó=]]
Anh...
Đùa thôi, chúng ta chơi trò chơi đi, anh sẽ giấu đồng xu, em chọn tay trái hay phải, ai thua sẽ phải ăn 1 miếng
Được
Sau cuộc chiến... kết quả là 15-121, Hải Phong hầu như quét sạch đồ ăn trên bàn
Khánh Minh.... em ăn không nổi nữa
Vậy đừng ăn nữa, hôm nay ở lại nhà anh được không?
Không, em không ở lại với con người dê xồm như anh đâu
Tổn thương sâu sắc nha, ở lại đi...
Tại sao?
Hôm nay... là sinh nhật anh
Hải Phong lấy di động ra, 8/12, sao mình có thể quên được? Cậu quyết định cùng về nhà Khánh Minh, khi tới nơi, Hải Phong shock không thể tả, căn nhà bên ngoài rộng rãi là thế, nhưng bên trong éo có gì... nhấn mạnh là ÉO CÓ GÌ CẢ, ngoại trừ nhà bếp có 1ấm nước đun sôi, 1 cái bếp từ, vài gói mì, thêm cái sofa còn lại không có gì cả...
Khánh Minh......
Ngạc nhiên lắm sao?
Đương nhiên....
Đừng lo, anh quen rồi=]]
Hải Phong chợt nhớ câu chuyện mà Khánh Minh từng kể... thì ra, từ nhỏ cậu ấy đã sống một mình, thì ra Khánh Minh luôn cô đơn, vậy mà... lần nào trên mặt cậu ta luôn xuất hiện nụ cười đẹp đến thế
Lại khuôn mặt bi thảm rồi, Hải Phong, giờ anh đã có em rồi, anh sẽ luôn cạnh em, anh nhất định sẽ làm em vui vẻ, vậy nên đừng buồn nữa, tên ngố
Khánh Minh xoa xoa đầu Hải Phong, vài phút sau Khánh Minh đang ngồi bên ngoài phòng khách. Sau một hồi im ắng Hải Phong mở cửa ra, đứng đó mỉm cười:
Khánh Minh, sinh nhật vui vẻ
Cảm ơn em, Hải Phong
Hai người cùng nhau ăn bánh kem, ăn được nửa chừng Khánh Minh cười nham hiểm
Quà sinh nhật của anh đâu?
Hả... đây... đây là quà sinh nhật của anh đó
Không tính, anh với em là người yêu, làm bánh cho anh vào ngày sinh nhật là chuyện bình thường, phải tặng quà nữa =]]
Vậy... anh thích cái gì...
Anh nghĩ ra mình muốn cái gì rồi, em nhắm mắt lại đi
Phải... phải nhắm mắt sao?
Ừm
Em nhắm mắt rồi, anh mau nói đi
Nhìn thấy dáng vẻ Hải Phong lúc này, Khánh Minh nhìn muốn banh mắt... thật sự... quá đáng yêu. Cậu hôn lên môi Hải Phong, áp người cậu vào tường, Hải Phong cố đẩy ra nhưng không ăn thua
Ư...ưm...
Bàn tay Khánh Minh luồn vào trong, Hải Phong cố giãy giụa nhưng không ăn thua, đầu lưỡi Khánh Minh chuyển sang vành tai của Hải Phong khiến người cậu run lên
Khánh...Khánh Minh ... em... a... đừng... đừng...
Khánh Minh chợt mỉm cười, buông Hải Phong ra nhìn đôi mắt ngân ngấn nước
Đừng lo, anh sẽ không chạm vào nếu em không muốn
Anh... anh... đồ dê xồm!!!! Đáng ghét, biết ngay anh sẽ giở trò mà
Em thật đáng yêu^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro