Chương 8: Ấm ức
Thời điểm Mễ Nhạc cùng Tả Khâu Minh Húc đến đội bóng chuyền, liền nhìn thấy toàn bộ thành viên đều nằm trên mặt đất cùng một tư thế, nhìn qua trông rất khêu gợi.
Thân thể bọn họ nằm trên mặt đất, một chân thả dài trên sân, một chân đặt lên chân thả dài, dùng tay ấn vị trí đầu gối, nếu để lộ bả vai là thành tư thế quyến rũ, dụ dỗ điển hình trên mấy phim truyền hình.
"Hình như đang làm động tác duỗi cơ." Tả Khâu Minh Húc thấy Mễ Nhạc sửng sốt một chút, nhọ giọng giải thích.
"Tớ biết." Gương mặt lạnh nhạt như cũ.
"Mặc dù biết, nhưng vẫn có chút buồn cười."
"..." Mễ Nhạc cũng có chút muốn cười, nhưng vẫn duy trì tốt hình tượng.
Đồng Dật nhìn thấy hai người bọn họ thì lập tức nhảy lên, sức bật kinh người, không cần chống tay liền đứng dậy chạy tới chất vấn Mễ Nhạc: "Cậu không chịu bỏ qua phải không hả?"
Mễ Nhạc tới đây có phải muốn tìm huấn luyện viên cáo trạng phải không?
"Chúng tôi đang làm công việc, nếu không cần phối hợp, trận bóng rổ các cậu tự làm đi." Mễ Nhạc lạnh giọng trả lời, vốn dĩ cậu cũng không muốn làm chung.
Đồng Dật phát hiện mình hiểu lầm, gật đầu, quay ra sau kêu một tiếng: "Lý Hân."
Lý Hân lập tức đứng dậy đi lại đây, cười ha hả mà nhìn hai người bọn họ nói: "Tới đây, à... tôi lấy nước cho các cậu nha?"
"Không cần, nói vài câu liền đi rồi." Mễ Nhạc trả lời.
"Ây, mấy cậu đến đây chính là khách quý! Là khách quý đó!"
Tả Khâu Minh Húc bị hai mét mốt chọc cười, đi theo cậu ta vừa đến ghế đã ngồi vào, nói rằng bọn họ muốn bàn bạc, dò hỏi ý tưởng của khoa thể dục nên tổ chức như thế nào.
Một mét tám hùng hổ đi lại đây, vẫn luôn căm tức nhìn Mễ Nhạc, một bộ dạng chó con nhe răng dọa người, so sánh như vậy cũng xứng với hắn, một chút uy hiếp đều không có.
Mễ Nhạc căn bản không để ý đến hắn, bàn bạc xong liền rời đi.
"Sau khi đóng dấu xong bảng báo danh, chúng tôi sẽ lại đây đưa cho các cậu." Tả Khâu Minh Húc nói.
"Phiền mấy cậu quá, chúng tôi đã bắt đầu huấn luyện, bằng không đã đến lấy rồi." Hai mét mốt khách sáo như cũ, bởi vì thấy độ quý khách nên có hơi khom vai.
Thật sự là quá cao.
"Không có việc gì, văn phòng của chúng tôi cách nơi huấn luyện của các cậu không xa, nhìn phía trước này nè, đối diện hồ nhân tạo chính là nơi của bọn tôi." Tả Khâu Minh Húc chỉ tay giới thiệu.
"Ồ, rất gần."
Mễ Nhạc đi theo Tả Khâu Minh Húc rời đi, căn cứ vào ý tưởng sửa chữa bảng báo danh của khoa thể dục mà tiếp tục làm.
Đánh dấu xong Tả Khâu Minh Húc nhận được tin nhắn WeChat, nhìn màn hình di động chần chờ một hồi rồi nói: "Mạt Mạt."
"Nghe." Mỗi khi gọi Mễ Nhạc như thế, chính là có việc nhờ cậu, Mễ Nhạc vô cùng bình tĩnh trả lời.
"Công chúa của tớ gọi tớ."
"Đi đi."
"Cậu đi thì đừng đánh nhau đấy."
Mễ Nhạc sửa sang lại bảng biểu, quay đầu về phía cậu ta, hỏi: "Cậu thấy tớ đần lắm hả? Bọn họ người đông thế mạnh, một mình tớ đi liều mạng chắc?"
"Chỉ là..." Tả Khâu Minh Húc quơ quơ di động, nói với cậu: "Tớ đi đây, bạn gái nhà tớ tính tình kém, đi chậm liền chia tay."
"Ồ."
Mễ Nhạc sửa lại bảng báo danh cho chuẩn, lần nữa cầm đến sân bóng chuyền.
Lúc này, đội bóng chuyền đã bắt đầu huấn luyện, đang luyện tập đánh bóng qua lại, thời điểm cậu đi tới liền nhìn thấy Đồng Dật lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên, tiếp theo đập bóng qua lưới.
"Bảnh!" Một tiếng nện trên mặt đất, sau đó bắn lên bay ra thật xa.
Thời điểm nhận bóng lại có thể điều khiển lực đạo.
Đồng Dật khi đánh bóng chuyền cùng với bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường không giống nhau.
Lúc này Đồng Dật rất có khí phách, có cảm giác đánh đâu thắng đó, tư thế không gì cản nổi.
Có lẽ vì mũi rất cao, đôi mắt Đồng Dật trông càng sắc bén, lúc nào cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện, trong mắt tất cả chỉ có đánh bại đối thủ.
Không có hữu nghị.
Chỉ có thắng lợi.
Ánh mắt đủ để nói lên tất cả.
"Mễ Nhạc!" Diệp Hi Nhã đi tới bên người cậu kêu một tiếng, cười đến vui vẻ, cố gắng hết sức mới không duỗi tay sờ sờ, đây thật sự là Mễ Nhạc á...
"Xin chào." Mễ Nhạc lãnh đạm mà đáp lại.
"Cậu tìm Đồng Dật sao?"
"Đúng vậy."
Diệp Hi Nhã duỗi tay chỉ bảng báo danh: "Khi nãy Lý Hân đã nói với tôi, cậu đưa nó cho tôi là được rồi."
"Cậu cũng là người trong ban quản lý khoa thể dục à?"
"Không, không phải đâu, tôi chỉ ở bên cách vách, đến đây hỗ trợ thôi, xem như 'trợ lý' đội bóng đi, ngày thường hay đến hỗ trợ các kiểu. Đồng Dật mới ở trong ban quản lý, tôi với Lý Hân là thư ký của cậu ấy."
"À."
Diệp Hi Nhã nhận bảng báo danh, nhìn thấy Mễ Nhạc còn đang xem thi đấu, liền hỏi: "Có phải lúc Đồng Dật đánh bóng chuyền rất đẹp trai không?"
Mễ Nhạc: "..."
"Lý Hân là tay chuyền hai (*), hai người bọn họ ăn ý từ thời còn là học sinh, phối hợp nhiều năm, đều là được trường chúng ta đến tận nhà mời về đó. Mới vừa kết thúc thi đấu xong, Đồng Dật của chúng mình là tay đập chủ công ( **) số một, lại đoạt được MVP! Lý Hân cũng là tay chuyền tốt nhất, đại học H chúng ta là đội bóng chuyền top một sinh viên cả nước đó, đỉnh của chóp luôn đúng không?"
(*) Tay chuyền hai: người ở vị trí này là người chạm bóng lần thứ 2 (trong bóng chuyền chỉ cho chạm bóng 3 lần lúc bóng ở bên sân của mình) và có nhiệm vụ đưa bóng đến vị trí của tay đập để ghi điểm, đảm nhiệm việc điều tiết phối hợp của toàn đội.
(**) Tay đập chủ công hay còn gọi là tay đập ngoài, thường là tay đập chính cho toàn đội và nhận bóng nhiều nhất từ tay chuyền hai. Bình thường sẽ có hai tay đập chủ công trong đội.
Mễ Nhạc nghiêng đầu nhìn Diệp Hi Nhã hỏi: "Đội nữ không cần huấn luyện sao?"
Diệp Hi Nhã ho khụ một tiếng, trả lời: "Tôi là dự bị, sẽ tham gia huấn luyện sau, không có việc gì nên tôi đến đây giúp đỡ."
"Có gì cần bàn thì nói với tôi." Mễ Nhạc chỉ chỉ bảng báo danh.
"Có thể thêm WeChat của cậu không?" Diệp Hi Nhã hưng phấn hỏi.
Mễ Nhạc nghĩ nghĩ rồi gật đầu: "Có thể."
Sau đó lấy di động ra chuẩn bị thêm bạn tốt trên WeChat với Diệp Hi Nhã.
"Ê! Nữ thần của đội bóng chuyền chúng tôi có thể để cậu tùy tiện thêm bạn tốt hả?" Một mét tám đã sớm để ý đến bọn họ, lập tức giết đến đây.
Diệp Hi Nhã nóng giận, chạy nhanh đến ngăn một mét tám lại: "Cậu đừng quấy rối, tớ thật vất vả mới có thể thêm bạn tốt với nam thần đó!"
"Không được, tớ không đồng ý!" Một mét tám không muốn.
Mễ Nhạc nhìn hai người bọn họ, buông di động ra hỏi: "Vậy tôi cùng ai liên hệ công việc?"
"Tớ tớ tớ nè!" Diệp Hi Nhã đá văng một mét tám, nhìn tư thế này không nên đánh bóng chuyền mà nên hợp đi đá bóng hơn.
Đồng Dật bên kia thi đấu bị làm phiền, vì thế đi tới, cầm điện thoại di động ra: "Liên hệ với tôi đi."
"Ừ." Sau đó hai người thêm bạn tốt với nhau.
Chờ Mễ Nhạc rời đi, Diệp Hi Nhã ngửa mặt lên trời gào thét: "A a a a a a! Tư Lê, cậu phá hư chuyện tốt của bà rồi!"
"Cậu đừng có nhớ thương, tính cách xấu như vậy yêu đương với ai cũng chính là bạn trai rác rưởi."
"Yêu đương, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cậu ấy có thể thích tớ sao? Hoa khôi đi theo bên cạnh cậu ấy một năm trời cũng không có cọ ra ngọn lửa tình yêu nào, đó chính là Mễ Nhạc! Là Mễ Nhạc a a a a a!"
Diệp Hi Nhã đi tới bên cạnh Đồng Dật: "Anh Dật, cho tớ số WeChat của Mễ Nhạc đi."
"Không được, cậu còn nhỏ, không được yêu đương." Đồng Dật trả lời, cười hiền từ như vị cha già.
Cả ngày đội bóng chuyền chỉ có nói chuyện với một cô em gái, nên đem cô bảo vệ đến thái quá, bọn họ không ăn cỏ gần hang, cũng không cho người khác ăn.
Diệp Hi Nhã lại lại lại lại một lần nữa quyết định, muốn từ chức không làm!
Đồng Dật lướt màn hình, bấm một hồi mới xong.
"Anh Dật, làm gì vậy?" Một mét tám hỏi Đồng Dật.
"Đăng một cái lên vòng bạn bè." Đồng Dật trả lời xong, bỏ điện thoại vào túi.
Một mét tám đến túi mình lấy điện thoại ra xem, Đồng Dật không đăng cái gì mới trên vòng bạn bè mà!
Chẳng lẽ đăng không được?
Mễ Nhã sau khi rời đi, ma xui quỷ khiến mà mở WeChat ra, nhìn thoáng qua vòng bạn bè của Đồng Dật, mới thấy đăng vài phút trước: Cậu, chính là cậu đó! Tôi đây phắc cậu!
Mễ Nhạc nhìn màn hình mà trợn trắng mắt, bỏ điện thoại di động vào túi.
Tên này quả nhiên rất đáng ghét.
Mễ Nhạc tan học xong còn cần ghé câu lạc bộ kịch giám sát bọn họ tập luyện.
Tuy rằng cậu mới lên năm hai, có mấy người là đàn anh của cậu, nhưng Mễ Nhạc có nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm của ngôi sao nhí dĩ nhiên không phải giả, rất nhiều người đều tự nguyện để cho Mễ Nhạc hướng dẫn.
Cái danh chủ tịch của Mễ Nhạc cũng không phải có như không, chỉ cần có thời gian cậu nhất định sẽ qua kiểm tra, cố gắng hết sức hoàn thành trách nhiệm.
Sau khi từ câu lạc bộ trở về ký túc xá, đẩy cửa vào đã nghe tiếng lon bia lăn lông lốc.
Mễ Nhạc: "..."
Cậu bước vào, quả nhiên nhìn thấy trong phòng lộn xộn cả lên. Trên chiếc bàn nhỏ hình vuông chứa đầy đống đồ nhắm rượu, lon bia đầy sàn.
Cậu nhìn lại bàn của mình, trên mặt bàn không có gì cả, nhưng ghế dựa bị dời đến trước cái bàn vuông nhỏ.
Trong phòng không một bóng người, chỉ có mùi rượu bay ngập phòng, thậm chí còn có mùi hôi chân.
Cậu bất lực nhìn căn phòng.
Sau khi thi đấu xong, sinh viên khoa thể dục đều buông thả vậy sao? Trước giờ cậu cứ tưởng vận động viên thì không được uống rượu bia chứ.
Mễ Nhạc đi vào toilet rửa mặt thì phát hiện chiếc két sắt đã rớt vào bồn rửa tay.
Cậu mở ra, thì thấy lọ mặt nạ rong biển đã bị mở nắp, chảy ra dính đầy két sắt.
Mễ Nhạc giơ tay xoa lông mày, rồi xụ mặt dọn dẹp sạch sẽ.
Rửa mặt xong, Mễ Nhạc quay lại bàn của mình lấy đồ trang điểm bắt đầu hóa trang.
Lần này không trang điểm giống ngày thường, mà là để diễn. Lúc Đồng Dật và Lý Hân trở về, vừa lúc Mễ Nhạc đã hóa trang xong.
Đồng Dật vào phòng, đi đến hướng phòng vệ sinh, còn cùng Lý Hân nói chuyện phiếm, lúc này Lý Hân giống như bảo mẫu đang bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ.
"Học Thắng có phải cởi vớ vào phòng mình không vậy? Sao trong phòng toàn là mùi hôi chân của nó?" Đồng Dật vừa vào đã hỏi.
"Hình như có cởi, mở cửa sổ ra mà cũng không bay hết mùi."
"Mùi của nó y như vũ khí sinh học, có thể nửa ngày không bay mùi. Nếu nước hoa có thể tồn tại lâu mà nồng nàn như mùi của nó, thì có lẽ ngày đó đã tạo ra được mùi nước hoa tiểu cường."
Mễ Nhạc cúi đầu nhìn tin nhắn đã gửi đi, tiếp theo nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Tả Khâu Minh Húc gửi đến thì lập tức đứng dậy, nói một câu: "Đồng Dật, tôi có lời muốn nói với cậu."
Đồng Dật dò xét nhìn nhìn, tiếp theo mang dép lê đi tới hỏi: "Chuyện gì?"
Ngay sau đó, phát hiện Mễ Nhạc có chỗ không đúng lắm.
Khóe miệng Mễ Nhạc dường như có vết thương ở miệng, loáng thoáng có vết máu, gò má còn ứ máu, nhìn giống như bị người ta đánh.
Mễ Nhạc thấy Đồng Dật đến, liền duỗi tay túm lấy Đồng Dật lại, làm hắn đối mặt với cậu, tiếp theo đột nhiên cậu lui về sau, thân thể Mễ Nhạc va vào cánh cửa tủ, phát ra âm thanh lớn.
Đồng Dật ngơ ngác nhìn Mễ Nhạc như bị điên, vẻ mặt ngu đần: "???"
Đột nhiên có người phá cửa vào, Tả Khâu Minh Húc nhìn thấy tình cảnh này lập tức chất vấn Đồng Dật: "Tại sao cậu lại đánh người?"
Đồng Dật quay đầu nhìn về phía Tả Khâu Minh Húc, vẻ mặt nghi hoặc: "Gì?"
Bên trái Tả Khâu Minh Húc có giáo viên quản lý theo sau, cùng với một người trong hội sinh viên. Nếu Đồng Dật nhớ không lầm thì người này thuộc ban quản lý ký túc xá.
Giáo viên quản lý tiến vào kêu lớn: "Dừng tay!"
Giọng vang lên liền làm Đồng Dật cùng Lý Hân đứng bất động, kêu đến chấn động bộ đồ lòng.
Đồng Dật cùng Lý Hân mang bộ mặt không biết cái quái gì đang xảy ra.
Mễ Nhạc đứng thẳng người lên, giơ tay xoa xoa khóe miệng, mu bàn tay còn dính chút máu, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Đồng Dật, vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Đồng Dật thiếu chút nữa cũng tin hồi nãy mình đánh Mễ Nhạc.
"Em không sao ạ." Mễ Nhạc nói.
"Còn gọi là không sao? Đã chảy máu rồi này!" Giáo viên quản lý khoa trương kêu to.
Đồng Dật rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, chỉ vào Mễ Nhạc nói: "Không phải em đánh, em cũng không biết cậu ta bị ai đánh, có lẽ tính tình quá xấu, khẳng định có rất nhiều người muốn đánh cậu ta."
"Vừa rồi chúng tôi đều thấy, không phải em, chẳng lẽ Mễ Nhạc có thể tự đánh chính mình hả?"
"Hai cậu làm sao vậy?" Thành viên hội sinh viên đi theo hỏi.
"Bọn họ ở trong phòng ngủ uống rượu làm bẩn phòng, em liền oán giận có hai câu thôi, mà không nghĩ đến lại làm cậu ta tức giận." Mễ Nhạc nói như vậy với giáo viên quản lý.
Đồng Dật bị hoảng loạn, đây là có ý gì đây?
"Cậu... cậu vừa rồi kêu tôi vào nói chuyện, còn chưa nói được cái gì mà... tôi cũng chưa chạm vào cậu mà!" Đồng Dật lắp bắp giải thích, thật sự là có chủ ý hại người khiến hắn không kịp trở tay.
"Em còn nghĩ rằng đều là bạn cùng phòng, nhường nhịn nhau một chút sẽ tốt hơn thôi, không nghĩ tới mọi chuyện lại thành như vậy." Mễ Nhạc nói xong, mũi đỏ lên đau xót như sắp khóc đến nơi.
Không phải là gào khóc, mà là cố gắng chịu đựng, nhưng bởi vì rất tủi thân nên nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Đồng Dật quay đầu nhìn Mễ Nhạc, cảm thấy quá đủ rồi.
Lần đầu tiên hắn được mở mang tầm mắt biết đến kiến thức gọi là kỹ thuật diễn, mà còn ở gần nhìn trực tiếp không cần mua vé.
Chính là...
Hắn cảm thấy rất ấm ức!
Hắn bị dính bẫy rồi!
"Phải báo cáo chuyện này lên trên, còn cả huấn luyện viên của các cậu nữa. Không phải ỷ mình là sinh viên xuất sắc thì không xem ai ra gì như thế được!" Giáo viên quản lý hết sức tức giận.
Mấy ngày trước Mễ Nhạc chạy đến phòng quản lý, còn nói phòng ngủ quá ồn, cậu cần nơi yên tĩnh để đọc kịch bản thì ông đã biết chuyện xấu của phòng 438 này rồi.
Trước đó ông cũng đã biết độ quậy phá của đám sinh viên khoa thể dục, vì vậy ấn tượng với bọn họ càng ngày càng tệ.
Hôm nay, Tả Khâu Minh Húc đột nhiên đến tìm, nói phòng 438 muốn dùng bạo lực với bạn cùng phòng, muốn nhờ bọn họ ngăn cản.
Giáo viên quản lý rất thích Mễ Nhạc, ông rất tức giận khi thấy cậu bị đánh thành như thế.
Đồng Dật nghe xong liền hoảng sợ, nhanh chóng ngăn cản: "Đừng đừng đừng! Em thật sự không làm gì hết, xin hãy tin em, đừng nói với huấn luyện viên của em."
Hắn cũng hiểu, chuyện này hết đường chối cãi.
Trong phòng không có camera giám sát, nhân chứng chỉ có Lý Hân nhưng cậu ta còn đang ngơ ngác. Nếu nói ra cũng không có tác dụng gì, còn bị nói là cùng một phe với Đồng Dật.
Nhưng bực bội nhất chính là Mễ Nhạc lại diễn, uy hiếp hắn giống như chuyện lần trước.
Hiện trường vừa rồi tiếng Mễ Nhạc đập vào cửa tủ mọi người đều nghe thấy, họ đã khẳng định mọi chuyện giống như lời cậu nói. Trừ phi Mễ Nhạc tự thừa nhận là đang diễn, bằng không không có cách nào chứng minh được.
Cmn thật là ghê tởm!
"Tôi sẽ gọi liền lập tức!" Giáo viên quản lý không nhịn nổi tức giận, nhưng nghĩ lại rồi nói: "Không, ngày mai tôi sẽ gọi."
Ông không có cách liên hệ với mấy người đó, ngày mai đi gặp luôn.
"Đồng Dật, lần này cậu thật sự quá đáng rồi đấy." Thành viên hội học cũng cũng lên tiếng nói.
Đồng Dật lập tức tức giận, quay đầu nhìn Mễ Nhạc mắng: "Tên yêu tinh thích diễn này, sao cậu thâm như vậy hả?"
"Tôi chỉ muốn hy vọng phòng ký túc xá của chúng ta tốt đẹp hơn thôi." Mễ Nhạc tủi thân trả lời, lúc nói chuyện còn rơi nước mắt, trông vô cùng oan ức.
Vốn dĩ Đồng Dật còn đang giận dữ, nhìn thấy Mễ Nhạc khóc như thế lại hết giận.
Cực kỳ không có lập trường.
"Ba điều quy định thôi chứ gì? Được được được, ngừng lại đi, tôi đồng ý với cậu." Đồng Dật vội vàng thỏa hiệp.
"Cậu nói thật chứ?"
"Quân tử nhất ngôn. Cậu không tin tôi sẽ viết giấy cam kết cho cậu được chưa?"
Mễ Nhạc nhìn chằm chằm Đồng Dật một lát, sau đó gật đầu, nói chuyện với giáo viên quản lý ký túc xá: "Thưa thầy, em không muốn làm lớn chuyện, em là nghệ sĩ, nếu tin xấu này bị truyền ra sẽ tạo ảnh hưởng không tốt."
Từ đầu Mễ Nhạc đã không tính làm to chuyện.
Cậu biết rõ tính cách của thầy quản lý từ lâu, lúc nào ông cũng không muốn làm lớn chuyện. Còn thành viên hội sinh viên này là loại người ba phải, chỉ cần thuyết phục vài câu là được.
Cậu với Đồng Dật đàm phán không thành công, bọn họ hết lần này đến lần khác đều khiêu chiến giới hạn của cậu, cậu đành đổi phương pháp đối trị thôi.
Thầy quản lý nghe xong thì hơi do dự.
Mễ Nhạc đúng thật là có sức ảnh hưởng lớn, nếu truyền ra ngoài thật thì fan của cậu sẽ đến trường quậy banh mất.
"Vậy... ý em sao?" Thầy quản lý hỏi.
"Nếu cậu ấy đã đồng ý sống hòa thuận với em rồi thì bỏ qua chuyện này đi ạ, em không sao cả."
Thầy quản lý vẫn rất rối rắm, thấy Mễ Nhạc đã đạt được mục đích, Tả Khâu Minh Húc cũng bắt đầu thuyết phục, bè phối với Mễ Nhạc.
Cuối cùng, Đồng Dật cực kỳ oan ức mà viết giấy cam kết dưới sự giám sát của mọi người, còn phải lăn dấu tay nữa.
Đợi mọi người rời đi, Tả Khâu Minh Húc mới quay đầu lại cười ha hả với Đồng Dật: "Vụ bóng rổ, chúng ta vẫn hợp tác với nhau trong hòa bình nhé?"
"Không thể." Đồng Dật u ám trả lời, rồi trừng mắt nhìn Mễ Nhạc.
Tả Khâu Minh Húc nhanh chóng giải thích: "Tôi chỉ đóng vai quần chúng thôi."
Đồng Dật: "Phắc du!"
Nếu không phải hắn bị huấn luyện viên cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai hắn, thì còn lâu hắn mới nhận tội.
Hắn vốn dĩ còn không hề làm gì hết. Vết thương trên mặt Mễ Nhạc có phải do hắn đánh đâu!
Nhưng nếu không thỏa hiệp, biết đâu Mễ Nhạc lại quậy đục nước lên.
"Nếu ngay từ đậu cậu chịu nghe thì tôi đã không cần phải làm vậy rồi." Mễ Nhạc nói.
Đồng Dật cười lạnh một tiếng: "Cậu đem chuyện chúng ta đánh nhau nói với huấn luyện viên của tôi, đã nhận được lợi lộc gì rồi phải không? Còn lấy chuyện này ra uy hiếp tôi?"
Mễ Nhạc ngạc nhiên, giải thích: "Tôi không biết chuyện này, chắc có lẽ do ba mẹ tôi làm mà không nói với tôi."
"Cha mẹ nào dạy ra con thế đấy."
Mễ Nhạc nghe xong im lặng một lúc, Tả Khâu Minh Húc ho một tiếng, tính khuyên Mễ Nhạc một câu, vì chuyện trong nhà Mễ Nhạc cậu cũng biết.
Kết quả lại nghe Mễ Nhạc nói: "Nhưng mà, cậu bị báo cáo cũng đáng đời, bởi vì họ cũng bị người khác uy hiếp."
Đồng Dật ngồi trong phòng một lúc lâu mới mắng một câu: "Phắc, đúng là quá uất ức mà."
Mễ Nhạc vẫy vẫy tay với Tả Khâu Minh Húc, ý là cậu có thể về rồi.
Tả Khâu Minh Húc lập tức chạy trốn, sợ máu dính lên người mình.
Đồng Dật tức giận đến không chịu được, ra hành lang gọi điện méc Đồng ba.
"Ba! Con ấm ức lắm luôn, ở cái phòng này chịu rất nhiều uất ức. Ba mua cho con miếng đất bên cạnh cơ sở mới đi, xây biệt thự cho con ở đi ba!"
Đồng ba bên kia điện thoại nghe xong lập tức tức giận: "Mày chẳng làm được cái tích sự gì cả, còn đòi mua đất cho mày, sao không kêu ba mua cái trường học dâng cho mày luôn đi? Tổ tiên nhà mình chắc đang ngao ngán nhìn mày đó, sơ hở chút là đi méc, có còn chút khí phách nào không? Lúc trước mày học hành dở ẹc, không làm nở mày nở mặt tổ tiên, bây giờ đánh cái bóng chuyền đôm đốp đôm đốp, rồi cho rằng mình hóa thành Thác Tháp Lý Thiên Vương rồi hả?"
"Không phải mà, là con bị bạn cùng phòng hãm hại, con uất ức sắp chết rồi đây nè." Đồng Dật nghe Đồng ba mắng, tủi thân đến không chịu được.
"Mày bị người ta gài bẫy cũng đúng, chỉ phát triển cái thân cho dài ra, đầu óc nhỏ như trái nho. Ba nhìn thấy cái tình hình này của mày, thì biết sớm muộn gì cũng có một ngày, xã hội dạy mày cách làm người thông minh hơn. Thấy tức giận thì đánh nó đi, cùng lắm nghỉ đánh bóng chuyền, trở về thừa kế gia tài bạc tỉ này đi, quặng nhà mình chỉ có nhiều không có ít."
"Con không muốn làm chủ tịch."
"Ba nói mày nghe này, mày đã hai mươi mấy tuổi rồi đó, sống thực tế chút đi, không phải có tiền là có tất cả sao?"
"Ba, năm nay con mới mười chín tuổi."
"Ỏ... chưa được hai mươi hả? Sinh nhật lần trước tổ chức cho mày là mấy tuổi?"
"Mười tám tuổi."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Mày có tiền đồ một chút được không, sao không nỗ lực lên? Sao không tranh thủ sớm đạt được hai mươi tuổi đi?" Đồng ba lại hỏi.
"Gì vậy ba... đạt được hai mươi tuổi là chuyện cố gắng là có thể làm được sao?"
"Không có trông cậy vào mày được cái gì hết, đến cả tuổi cũng không đủ nữa."
"Thôi, thôi, ba tự mình tìm hiểu thêm, mày ngủ sớm đi."
Sau khi cúp điện thoại, Đồng Dật thở dài một hơi, ba hắn còn không đáng tin cậy bằng hắn.
____
Hai cha con này nói chuyện vô tri hết sức:)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro