Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mơ

Sau khi các tiết mục biểu diễn kết thúc, còn có thời gian hoạt động tự do.

Cơ sở Lĩnh Sơn của đại học H lần đầu đón sinh viên vào học, cộng với sân bãi đủ rộng, lần đón tân sinh viên này chuẩn bị rất hoành tráng, cuối cùng còn có liên hoan.

Tất cả sinh viên đều có thể tham gia, ban ngoại giao liên hệ thêm người, tài trợ thịt nướng, nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, cực kỳ hào phóng.

Lý do có thể kéo được nhiều nhà tài trợ như vậy kỳ thực cũng không có gì kỳ lạ. Đầu tiên, trường học đồng ý hợp tác với công ty cho phép họ quảng bá card điện thoại với sinh viên trường.

Học sinh năm nhất mới đến trường cần nhất là card điện thoại, tự nhiên sẽ đến tìm bọn họ.

Ngoài ra, nếu cơ sở Lĩnh Sơn muốn lắp mạng trong trường cũng chỉ có bọn họ mới được phép, những công ty khác thì không. Việc trao đổi có lợi như thế tất nhiên họ sẽ đồng ý tài trợ.

Trong buổi tối có rất nhiều người đến tham gia góp vui, còn có đàn anh khóa trên đến thả thính mấy bạn nữ.

Mà đám em trai năm nhất cũng trở thành con mồi của mấy chị em trong trường.

Em trai non mềm dĩ nhiên tuyệt vời hơn.

Một đám fan tụ tập xung quanh Mễ Nhạc, xếp hàng xin chữ ký.

Người của ban tuyên truyền đem hẳn một cái bàn đến, còn nhiệt tình mang đèn nhỏ đến để Mễ Nhạc ký tên không bị nhức mắt, bên cạnh còn có người giúp quản lý trật tự.

Mễ Nhạc không kiêu ngạo cũng không cọc cằn, cậu luôn nhẹ nhàng chiều lòng fan, còn chụp ảnh cùng họ.

Mặc dù Mễ Nhạc vẫn liên biết rõ, có một số người không phải fan chỉ muốn chụp cùng rồi đăng lên hoặc đi khoe khoang với bạn bè.

Nhưng cậu cũng không từ chối, lỡ như làm mất lòng fan chân chính thì không tốt chút nào.

Thời điểm đang bận rộn, cậu để ý nghe thấy bên kia cũng rất náo nhiệt. Sau khi chụp ảnh chung với một nhóm fan, cậu quay đầu nhìn thử thì thấy đám người Đồng Dật đang vây quanh một nhóm em gái.

Vốn dĩ Đồng Dật chỉ ngồi ăn thịt nướng thôi, không biết đám một mét tám đi khắp nơi chọc gái đã làm cái gì, mà kéo được nhóm em gái đến đây thả thính nhau.

"Đội trưởng, mấy em gái bên phía chúng ta không thể ít hơn bên Mễ Nhạc được." Một mét tám cực kỳ hiếu thắng nói với Đồng Dật.

Đồng Dật khó hiểu: "Tại sao phải so với cậu ta làm gì?"

"Tớ thấy cậu xứng với danh hotboy hơn!"

Đồng Dật cạn lời, nhưng mấy em gái đến làm quen lại lạnh nhạt với họ thì cũng có khác gì với Mễ Nhạc đâu?

"Ừm... để tôi biểu diễn cho mấy cô xem chút bản lĩnh của mình nhé." Đồng Dật nhìn các cô nói.

"Dạ!"

"Giỏi lắm ạ!"

"Anh quá là đẹp trai luôn!"

Đồng Dật cười giả trân, hắn còn chưa làm gì mà khen giỏi, là giỏi dữ chưa?

Đồng bọn bên cạnh rất hợp tác, đưa giấy bút cho Đồng Dật.

Đồng Dật nhận lấy rời bắt đầu biểu diễn, hai tay cầm bút, cùng một lúc viết lên giấy. Quan trọng là mỗi tay viết một bài thơ, nội dung hoàn toàn khác nhau.

Các em gái kinh ngạc cảm thán, bắt đầu bàn tán: "Xem Thần Điêu Đại Hiệp, Tiểu Long Nữ cũng có skill này, mà level của anh có khi còn cao hơn nữa đó."

"À à à, là tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ tam giác phải không?"

"Hai tay đồng thời viết hai bài thơ, y như có thể phân liệt vậy? Hơn nữa... chữ còn rất đẹp."

"Tôi từ nhỏ đã tập rồi." Đồng Dật viết xong thì trả lời, tùy tiện ném bút lên mặt bàn.

Khi hắn đánh bóng chuyền, sở dĩ có thể liên tục thay đổi thế đánh khiến đối phương không cách nào đoán trước được, là bởi vì hai tay đều có thể điều khiển theo ý muốn.

Người chắn bóng tại lưới nếu đoán sai hướng bóng, họ sẽ để lộ sơ hở, bóng liền xuyên qua khe hở rất dễ ghi điểm.

Đây là kỹ năng độc nhất của Đồng Dật được nhiều người gọi là kỹ năng giết bóng, trở thành át chủ bài của đội.

Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai của các em gái, gây nên trận ồn ào thu hút thêm nhiều người đến, Đồng Dật đành phải biểu diễn lại lần nữa.

Tả Khâu Minh Húc đứng bên ngoài nhìn rồi thấp giọng nhận xét: "Mạnh dữ."

Hèn chi mới năm nhất đã là át chủ bài của đội bóng chuyền đại học H, năm hai đã trở thành đội trưởng rồi.

Đồng Dật cảm thấy không ổn lắm, khều khều tay áo hai mét mốt, hai mét mốt cũng gật đầu, hai người đột nhiên đứng dậy trông như hai cái cột nhà dựng giữa đám người.

Sau đó cả hai nhanh chóng chạy ra, tốc độ nhanh như đi ăn cướp trộm được túi tiền của ai rồi xách cái háng bỏ chạy.

Lúc sau cả đội bóng chuyền thắng lợi trở về, hầu hết là các em gái yêu thích Đồng Dật, muốn xin WeChat của hắn, bọn họ liền nói: Không biết đội trưởng có đồng ý không, hay là các em thêm tụi anh trước, anh hỏi nó rồi gửi số WeChat qua cho nha?

Đến khi liên hoan kết thúc, Mễ Nhạc dẫn theo người của ban tuyên truyền cùng với hội học sinh dọn dẹp sân bãi, có không ít fan của Mễ Nhạc cũng ở lại hỗ trợ quét dọn.

Mễ Nhạc đến bàn của Đồng Dật ngồi lúc nãy, cầm hai tờ giấy lên nhìn.

"Đúng là rất giỏi nha." Tả Khâu Minh Húc nhìn rồi cảm thán.

"Diện mạo bình thường, vậy mà chữ viết trông cũng đẹp lắm." Mễ Nhạc xem xong cũng chỉ nói một câu như vậy.

"Diện mạo bình thường? Sao tớ lại thấy rất đẹp trai mà?" Tả Khâu Minh Húc cười cười, nhỏ giọng hỏi Mễ Nhạc: "Có một sự thật là, nếu không phải cậu có fan từ trước đến bỏ phiếu cho cậu, cậu cảm thấy cái danh hotboy này còn thuộc về mình sao?"

"Còn như nào được nữa, có thể đến lượt hắn sao?" Mễ Nhạc khó chịu hỏi.

"Không, sẽ là tớ." Tả Khâu Minh Húc chỉ chính mình nói.

Mễ Nhạc cười cười, muốn mắng người nhưng chưa nói cái gì cả, cuối cùng gật gật đầu: "Tớ thật sự rất thích người tự tin như cậu."

"Tớ cũng rất thích tớ á nha!"

Mễ Nhạc rời giường lúc sáng sớm, liền phát hiện Đồng Dật với hai mét mốt còn thức sớm hơn cậu.

Từ hôm nay trở đi, đội bóng chuyền bắt đầu huấn luyện lại.

Đồ trang điểm của Mễ Nhạc so với Khổng Gia An chỉ có hơn chứ không có kém, hơn nữa còn rất nhiều.

Mặt nạ chứa đầy một hộp, còn có mấy đồ trang điểm khác cũng là rực rỡ sắc màu.

Mỗi buổi sáng cậu đều sẽ sửa sang lại kiểu tóc của mình, dùng một cái kẹp kẹp phần chân tóc rồi dùng máy sấy thổi một lúc, lại dùng sáp chải chải vuốt vuốt tóc, như vậy tóc mới trông bồng bềnh một chút.

Hiện tại cậu đã xuất đạo, mỗi ngày đều phải chú ý đến hình tượng của mình, bằng không bị chụp lén thế nào cũng bị hắc một trận.

Bất đắc dĩ tạo thành thói quen.

Cậu từ nhỏ đã được rèn luyện chuyên nghiệp, từ cử chỉ đúng mực, đến nói chuyện lễ phép, tư thế đi đứng thế nào đều phải học thật tốt.

Cậu tự trang điểm cho mình, còn cập nhật xu hướng thời trang, tự lên phối đồ cho mình.

Mỗi ngày đều phải kiểm soát chế độ ăn uống để giữ gìn hình thể, có chút thời gian liền phải đi tập thể hình.

Hắn có nhiều người yêu thích, là thiếu niên dịu dàng ôn hòa, thế nhưng trên thực tế cậu không phải là người như vậy.

Hôm nay là ngày tương đối đặc biệt, lúc cậu đang sửa sang lại kiểu tóc, bỗng thấy "hai con husky" cao lớn đang vây xem.

"Có việc gì?" Mễ Nhạc hỏi Đồng Dật với hai mét mốt.

"Học tập kỹ năng làm đẹp tóc." Đồng Dật trả lời.

"À thế à?"

"Cậu xem kiểu tóc của tôi là hiểu tôi không biết chải chuốt tóc tai rồi, chỉ luôn trực tiếp xén, không cần phiền phức."

"Cậu sao cậu không quyết tâm cạo trọc đầu luôn đi?" Mễ Nhạc hỏi.

"Tôi bị dị ứng với tia tử ngoại, cạo thành đầu trọc lại phải chống nắng đến tận ót, phiền phức."

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

Mễ Nhạc không nói nên lời.

Mễ Nhạc sửa sang lại tóc xong, buông sáp chải tóc xuống, hai mét mốt sửng sốt hỏi Đồng Dật: "Anh Dật, cậu đã luyện được kỹ năng cắt tóc rồi hả?"

Đồng Dật giơ tay nâng cằm, tỏ vẻ nghiêm túc mà trả lời: "Đại khái chính là thời điểm tóc dựng lên còn chưa bị tác nhân bên ngoài làm động đậy, liền chớp lấy thời cơ, cắt tóc! Đúng thời điểm, đúng kỹ thuật."

Hai mét mốt cùng Đồng Dật vỗ tay chúc mừng.

Mễ Nhạc: "..."

Bị điên à!

Cắt tóc không cần đẹp xấu hả gì?

Lúc này có người gõ cửa, cũng không đợi mở liền nói: "Đội trưởng, tớ đi trước."

"Ok!" Đồng Dật ở trong phòng đáp lại.

Một lát sau, lại có mấy người vào phòng ngủ, xách theo túi bánh bao nhỏ: "Đội trưởng, Lý Hân, cho hai cậu ăn nè."

Mễ Nhạc ghét bỏ nhìn những người này tự nhiên vào rồi lại ra.

Không lâu sau, lại có người đi vào phòng ngủ: "Cho các cậu sữa đậu nành!"

Ngay sau đó liền rời đi.

Mễ Nhạc đang dành thời gian để trưng diện cho đẹp đẽ, thì lại có người vào phòng ngủ, lải nhải mà nói hôm qua có em gái khóa dưới xinh đẹp như thế nào.

"Mễ Nhạc, cậu ăn bánh bao không?" Đồng Dật đứng ở bàn dọn bữa sáng thì quay đầu hỏi Mễ Nhạc.

"Chúng ta thân nhau lắm sao?" Mễ Nhạc hỏi lại.

"Xin lỗi, về sau không thèm cho nữa." Đồng Dật nhiều lần bị phũ thì mệt mỏi trả lời.

"Rất là cảm ơn."

Chờ Mễ Nhạc đi ra ngoài, thành viên đội bóng chuyền nhịn không được cảm thán: "Chúng ta đi thôi, thứ này đúng là không biết tốt xấu là gì?"

"Đại minh tinh nên lỗ mũi hỉnh lên trời mà."

"Hừm, nghĩ mình tài giỏi như vậy sao không rời khỏi chỗ này đi?"

"Địa phương hẻo lánh này lân cận không có gì cả, hay là cậu làm đại minh tinh chốn nông thôn đi, xem chừng cũng dễ đó?"

Lúc này lại có người tiến vào: "Đội trưởng, tớ mang cho cậu xíu mại này!"

"Lại đây cùng ăn đi." Đồng Dật mời bọn họ vào.

Mễ Nhạc sau khi đi học trở về, đi vào phòng liền thấy trên bàn có một ly sữa đậu này bị đổ, sữa chảy ra đầy cả bàn, còn nhiễu xuống ghế làm ướt một mảng.

Cậu lại nhìn cái bàn khác, trên mặt bàn có túi nilon đựng bánh bao, cùng bịch tỏi ngâm giấm, trời nóng tỏa nhiệt độ cao càng thêm nặng mùi.

Cửa sổ mở rộng, gió thổi tấp tấp vào đầu Mễ Nhạc, tóc mái cũng dựng lên.

Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm rồi buông ra, không có người khác ở trong phòng liền mắng một câu: "Phắc!"

Đã nhiều ngày mệt mỏi lại thêm phòng ngủ bị phá, làm Mễ Nhạc mặc kệ mọi thứ.

Cậu thậm chí không thèm dọn bàn, mà bò lên giường nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời tiết nóng nực, cơ sở Linh Sơn có khu rừng lớn, dường như vạn vật đều gào rống, làm cho không khí ngày hè càng nôn nóng vài phần.

Cậu không mở điều hòa, chỉ kéo mền lên bụng rồi ngủ.

Lúc mệt mỏi luôn mơ phải thứ kỳ quái, trước mắt là vài hình ảnh kỳ lạ, ngay sau đó cậu quay lại phòng học thời cấp hai.

Cậu đứng ở bàn học, trên mặt bàn đều là rác rưởi.

Có người quăng hộp cơm ăn xong lên mặt bàn cậu, nước canh chảy xuống cạnh bàn, nhỏ giọt tí tách mà rơi xuống ghế, cặp sách cũng bị dính một mảng vết bẩn.

Vỏ chuối, hạt táo chất đống ở nơi đó.

Chung quanh là âm thanh ầm ĩ:

"Chính là nó đó, tinh nhị đại, tưởng mình trâu bò lắm..."

"Thư tình viết cho hắn đều giao cho giáo viên, ép con gái người ta phải chuyển trường."

"Rác rưởi!!!"

"Rác rưởi thì phải ngồi trên đống rác."

Không!

Không phải!

Không phải tôi làm.

Cậu dọn dẹp mặt bàn, dùng khăn ướt lau sạch cặp sách, lấy ra những bức thư có màu vàng bên cạnh, trông thật kinh tởm.

Từ trong ngăn bàn lấy thư ra, đụng phải thứ mềm mềm, cúi đầu nhìn thì thấy một con chuột chết.

Cậu hoảng sợ, nhưng không dám kêu to, ra vẻ trấn định mà vứt con chuột chết rồi rửa sạch tay.

Không thể lộ ra yếu đuối, không thể để người khác nhìn thấy rồi chê cười, lòng tự trọng của cậu rất cao.

Hình ảnh vừa chuyển, cậu về đến nhà, vứt cặp sách nhìn ba mẹ rồi điên cuồng kêu lên: "Vì sao lại vào phòng con? Vì sao muốn xem trộm đồ của con? Con không có quyền riêng tư hả?"

Nước mắt rơi không ngừng, rơi ướt cổ áo và cả sàn nhà, hai người kia vậy mà khinh khỉnh đứng cười.

"Sau này con sẽ thành nghệ sĩ, nhất định không thể có quyền riêng tư, một ngày nào đó riêng tư của con đều có thể bị phơi bày ra ánh sáng."

"Vì sao muốn làm như vậy? Vì sao lại đến trường học làm chuyện đó?" Cậu nắm chặt nắm tay hỏi.

"Vì sao con muốn giữ mấy thứ đó, bỏ đi không phải tốt hơn sao? Chẳng lẽ còn muốn hẹn hò cùng con bé đó? Người cùng con yêu đương thế nào cũng bị nhiều người biết đến, chúng ta bảo vệ con, cũng chính là bảo vệ con bé đó!"

Cậu cúi đầu nhìn tay mình.

Đây là ai?

Đây không phải là cậu.

Cậu vốn dĩ không phải cái dạng này...

"Bởi vì ba mẹ... mà con chưa từng có bạn bè." Cậu nói.

"Không có bạn bè mới tốt, người có thể bán đứng con sẽ ít hơn nhiều."

"Tha cho con đi..."

Thân hình cao lớn cúi xuống, vỗ nhẹ gương mặt cậu, nói giọng trầm thấp: "Con sinh ra ở cái gia đình này, hưởng thụ mọi thứ gia đình mang đến cho con, con phải nghe lời, đồng ý mọi thứ này, hiểu chưa?"

Mễ Nhạc đột nhiên bừng tỉnh dậy, mở to mắt liền nhìn thấy Đồng Dật đứng ở mép giường mình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều rất kinh ngạc.

Đồng Dật nhìn đôi mắt Mễ Nhạc rơi lệ, không khỏi sửng sốt.

Mễ Nhạc vừa mới tỉnh dậy có phần mơ hồ, không biết là mơ thấy cái gì làm cậu đột nhiên tỉnh dậy. Mái tóc xõa tung trên đỉnh đầu, đuôi tóc hơi cong cong.

Bình thường là người khó ở chung, bây giờ khóc, vậy mà... có phần đáng yêu, còn rất...ây... Ngực Đồng Dật bị rung động một chút.

Mễ Nhạc phục hồi tinh thần lại, giơ tay xoa xoa đôi mắt, liền nghe Đồng Dật giải thích: "Cái bàn của cậu tôi sẽ dọn sạch sẽ, tôi cũng đem ghế của tôi đổi cho cậu."

Nói rồi còn quơ quơ giẻ lau trong tay.

Mễ Nhạc nhìn hắn, không nói chuyện.

"Tôi giải thích với cậu một chút, tôi đã dặn bọn họ đừng tới gần bàn của cậu, kết quả buổi sáng có tên ngốc vào vội vàng nghe điện thoại, nói chuyện phiếm với em gái khóa dưới, liền tiện tay đặt ly sữa đậu nành trên bàn. Huấn luyện viên đột nhiên gọi đến bảo tập hợp, chúng tôi đều hoảng loạn, tên kia xách túi lên liền đụng trúng ly sữa. Tôi cảm thấy không tốt lắm, nên thời điểm bọn họ ăn cơm, mới trở về dọn dẹp cho cậu."

Mễ Nhạc: "..."

"Cậu bị ác mộng dọa khóc hả?" Đồng Dật hỏi cậu, lại nói: "Cậu không cần sợ hãi, tôi đã gặp nhiều chuyện kì quái từ nhỏ, ví dụ như đột nhiên có một ly nước xuất hiện trước mặt tôi. Hoặc là lúc đang chơi, có quả bóng bay đến sắp đụng trúng tôi, kết quả bị một lá chắn trong suốt chặn lại, đã sớm thích nghi rồi, tôi là lớn lên trong ổ quỷ thần đó."

"Cút." Mễ Nhạc nói.

Lúc nãy Đồng Dật còn cười ha hả kể, bây giờ sắc mặt liền thay đổi, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng có thể thấy, trở nên tức giận nhiều chút.

"Ờ, tôi cút đây." Đồng Dật gật đầu, tiếp theo xoay người vào toilet, ném giẻ lau rồi rời khỏi phòng ngủ.

Mễ Nhạc ngồi ở trên giường, nhìn phòng ngủ yên tĩnh hồi lâu cũng không có động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro