gã ốm
khỏi phải nói, gã bình thường lạnh lùng bao nhiêu thì lúc ốm lại nũng nịu bấy nhiêu mấy chị ạ..:
- em hết thương anh rồi à?
- em chạ ôm anh gì cạ!
- anh mệt..
- em ơi em
...
- em còn phải nấu cháo nữa, ngoan, xong em sẽ ôm anh mà nha
- hong hong cần em cơ (⊃ • π • )⊃
cứ thế hoài á, rồi gã mệt gã lăn ra ngủ vầy nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro