Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. vết sẹo

Hôm nay Jen được gặp một người bên chủng tộc bướm, cậu chỉ tình cờ thấy người đó khi đang dang rộng đôi cánh trắng ngà. Bay cao vút lên bầu trời đầy nắng, Jen không khỏi cảm thán vẻ đẹp của đôi cánh ấy, màu sắc nhạt nhòa nhưng khi đứng dưới nắng lại phát sáng, mang cái cảm giác mão huyền thơ ngây.

Cậu chợt nhớ đến người thương, Yely xinh đẹp của cậu.

Yely từ nhỏ bị cắt mất cánh. Chính người nhà cô đã ra tay hãm hại cô, họ giằng xé đôi cánh mỏng manh, cọ cắt đứt đôi cánh và nhuộm chúng trong máu. Để lại di chứng không tốt cho cô, cùng hai vết sẹo dài ở lưng.

Jen chưa bao giờ thấy vết sẹo của người thương, nếu có thì là cái nhìn thoáng qua lớp áo. Cậu chưa một lần thấy trực tiếp vết sẹo trông ra sao, chỉ biết cô luôn chê bai nó, luôn chửi rủa nó.

Nhưng Yely yêu cậu mà, chắc hẳn cô sẽ cho cậu xem chúng...cậu sẽ đợi đến khi cô sẵn sàng. Jen yêu cô lắm, chắc chắn sẽ an ủi và khen vết sẹo rất đẹp.

...

" Yely? Cậu thích chiếc vày này à?" Jen nắm lấy bờ vai Yely, khiến cô giật nảy.

Cô nhìn cậu, song quay lại nhìn chiếc váy trắng. Chúng mang thiết kế sang trọng, vải ni sáng màu, điều đặc biệt nhất ở chiếc váy là phần vải bị mất ở lưng, chúng trần trụi không có gì che.

Jen có thể tưởng tượng ra cảnh cô khoác lên mình bộ váy quyến rũ này, và cậu sẽ si mê nó mất. Nhưng cô thì không nghĩ thế.

" Không, tôi chỉ tình cờ chú ý đến thôi. Cậu mua đủ đồ chưa, chúng ta về nào."

" Nhưng tớ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc váy đó mà. Ta có thể mua chúng. "

" Tôi bảo không có thích."

"...Còn tớ thích cậu mặc bộ váy ấy. " Jen giở thói nịnh nọt, đôi mắt cậu mở to, lấp lánh và long lanh.

Yely ngẫm hồi lâu, bối rối trước hai quyết định không và có. Càng khó hơn khi thấy bộ mặt cáo con của Jen, đáng yêu đến thổn thức lòng nhân từ người.

...

"...thế nào?"

Jen đơ cứng, đánh rơi cả máy chơi game xuống sàn, mắt cậu không thèm quan tâm dòng chữ Game over hiện lên, chỉ chú tâm vào người con gái đứng phía trước.

Thánh thần thiên địa ơi. Trước mắt con là mỹ nhân chứ không phải nàng thơ. Xin người đừng đánh giá và khước từ em rời xa Jen.

Mặt Yely ửng sắc đậm, e dè chẳng biết nói gì với bộ dạng này. Cô thấy chiếc váy rất đẹp, nhưng không có ngờ tới nó lại ôm bó cơ thể đến mức này. Nhìn bộ dạng sốc đến suýt rớt hàm của Jen chỉ càng làm cô thêm xấu hổ.

" Ờm... cậu có thể đi gần lại chỗ tớ được không? Tớ muốn ngắm rõ hơn. " Jen sốc lại đầu óc.

Cô mang chút gượng gạo trên khuôn mặt, hai tay hấy mái tóc dài ra sau lưng nhằm che cái thứ kinh tởm. Yely từ từ bước gần hơn, vẻ đẹp quyến rũ càng thu hút Jen, đội ơn cha senh mẹ đẻ đã cho con trào đời để ngắm nhìn mỹ nhân đời mình.

" Cậu thấy sao?"

" Đẹp! Đẹp nhất trong đời tớ!"

Nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi cả hai, đi xen là sự ngượng ngùng và màu hồng bay bổng thắm thiết. Jen rời chỗ, kè kè đi tới bên Yely. Cậu nắm tay cô, tay còn lại đưa tới vén mái tóc dài. Yely khựng người giữ tay cậu lại.

" Đừng chạm vào tóc tôi."

" Tớ muốn búi tóc cậu lên, như thế sẽ hợp với chiếc váy hơn!"

" Không cần đâu...không cần búi cũng được mà. "

Jen biết cô đang muốm che giấu vết sẹo sao lưng, không muốn cậu nhìn thấy thứ xấu xí mà cô luôn chửi rủa. Bàn tay thô sơ ôm khuôn mặt em, dịu dàng nâng đỡ vẻ ngại ngùng.

" Tớ muốn thấy cậu thêm xinh đẹp thôi sao mà khó thế? Cậu không hiểu cho tớ ư."

" Tôi hiểu, nhưng sau lưng tôi xấu lắm, cậu sẽ ghê tởm bởi nó." Yely nắm bàn tay tỏa hơi ấm bên má.

" Cho tớ một lí do tớ yêu cậu đi. Dù xấu đẹp gì thì đối với tớ nó đều đẹp và đẹp hơn. " Jen từ tốn hôn lên mi mắt cô, mong người hãy để cậu bao bọc và thương những khuyết điểm ấy.

Rồi một mai sớm, mọi khuyết điểm của cô sẽ hóa bông hoa lộng lẫy, bông hoa lung linh trong mắt cậu. Ngườ đời có ngó nghiêng, có xôn xao thì cậu vẫn còn đây, che chở và yêu thương thay lời bàn tán.

...
Vết sẹo không dài nhưng nó rất sâu, còn có vết tích của dao kéo tác động lên, hay nhưng vết chỉ bó buộc để lại. Jen lặng thinh nhìn vết thương có từ lâu, tay cậu thấp thỏm chẳng dám sờ lên chúng, sợ rằng điều đó sẽ làm Yely đau.

" Cậu có thể chạm vào nếu muốn, nó vốn không còn đau đâu." Yely hiểu suy nghĩ bạn gái ra sao, trấn an cậu.

Nghe thế lòng Jen yên tâm phần nào, nhưng cậu nhẹ nhàng khi từng đầu ngón tay chạm lên hai vết sẹo dài. Cậu xoa dịu chúng, như đang an ủi cho số phận bị thương thuở bé, như đang khen chúng rất đáng yêu đừng chán ghét bản thân.

" Cậu có buồn khi bản thân không thể bay được nữa..." Giọng Jen mang sắc tiếc thương.

" Ban đầu thì tôi có, tôi dường như đã khóc rất nhiều. " Yely cười nhạt, dựa vào lòng người yêu. " Nhưng lâu dần tôi không còn cảm thấy gì nữa...bây giờ càng không quan tâm. Bởi đã có cậu rồi. "

Jen ôm cô, dịu vào mái tóc người. " Yêu cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro