2. Tóc dài và ngắn.
" Sao cậu không nuôi tóc dài?"
" Tóc là mảnh đời lưu giữ ký ức hạch phúc, tôi không có thứ gọi là mảnh đời hạch phúc. "
" Đừng có nói thế, trong tương lai cậu sẽ hạch phúc thôi Yely. Cậu cứ thử đi, sau khi trận đấu kết thúc."
" Cậu sẽ cho tôi hạch phúc trong tương lai à mà nói thế?"
"...Tớ..."
.......
Jen tỉnh dậy, nắng ấm nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt mơ màng của cậu. Sau đó Jen ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng ngủ ngập tràn ánh sáng ban mai, chúng chơi đùa cùng tán lá cây nhỏ cạnh ô cửa sổ, mang lại cảm giác ưa ái đối với Jen. Nhưng cậu cảm thấy thiếu mất hình bóng ai đó, tai cáo cậu giật giật nghe tiếng nước đọng bên ngoài phòng. Hẳn là Yely đang tắm.
Lạ đời thật, Yely luôn có thói quen tắm rửa vào buổi sáng đầy nắng. Thói quen này không biết từ bao giờ, chỉ biết nó có từ rất lâu rất lâu, đến khi Jen lần đầu gặp Yely thì mới biết về nó.
Cậu ngáp dài, ngồi ngơ ngốc dưới luồng khí trong lành. Đôi mi khẽ rung rinh, tay cậu đưa lên dịu mắt, suy nghĩ có nên nằm xuống ngủ tiếp không.
" Jen dậy chưa?" Cậu giật mình, nghe giọng sao quen quen.
Ô! Hóa ra là Yely, cô bước vào phòng ngủ của hai người, hai tay vẫn còn bận bịu lau mái tóc dài thướt tha. Màu trắng bạch kim như sáng lên khi tiếp xúc với ánh nắng, càng đẹp lung linh hơn khi tựa lên làn da hồng nhạt của cô. Vừa ngủ dậy Jen gặp được một thiên thần xinh đẹp, có khi đẹp hơn cả thiên thần.
" Chào buổi sáng Yely." Jen tỉnh cả ngủ, người nói thấy sắc đẹp là mọi sự mê sỉn đều tỉnh ngộ quả không sai. " Để tớ sấy tóc cho cậu nhá!"
" Không cần đâu, tôi có thể tự..." Yely dừng lại, để nửa câu sau trôi vào hư vô, cô nhìn khuôn mặt nũng nịu, mếu máo của đối phương. Đôi mắt cậu mở to, bĩu môi.
" Làm ơn~"
"..."
Và rồi Yely không nỡ để Jen buồn mà đồng ý, cậu vui vẻ sấy tóc cho người con gái xinh đẹp của mình. Từng ngón tay cậu cảm nhận lấy sự mềm mượt trên mái tóc cô, và mũi cậu ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ tựa đóa hoa hồng.
" Nãy tớ có một giấc mơ!" Jen mở nhỏ âm thanh máy sấy, nhẹ tay vén mái tóc cô ra sau.
" Kể tôi nghe."
" Tớ mơ về hồi chúng mình tham gia đường đua, mơ về lần đầu chúng ta gặp nhau. Lúc đấy cậu vẫn để tóc ngắn ngang vai nhìn xinh lắm, rồi tớ nhớ bản thân mình khuyên cậu nuôi tóc dài. " Cậu tắt máy sấy, vội lấy chiếc lượn chải tóc cô sao cho gọn gàng. " Hoài niệm thật đấy!"
Yely phì cười, quay đầu nhìn người đằng sau. " Cậu kể khiến tôi nhớ về ngày đấy. Quả không ngờ cậu đem lại hạch phúc cho tôi thật. " Cô nhìn vào đôi mắt cậu, song lại nhìn xuống mái tóc dài của bản thân, ngón tay mảnh mai sờ lên nghịch ngợm từng cọng tóc cất công bao lâu cô nuôi dài được.
Jen cười tươi, nằm lên đùi Yely, tận hưởng sự khen ngợi từ người thương khiến cậu ngất ngây mà ngã gục. Nhớ về ngày xưa, Jen thấy thật may mắn vì bản thân đã tham gia cuộc đua, thật may mắn vì đã gặp Yely.
" Yely nói để tóc dài vì tớ đúng không?"
" Ừm, vì cậu." Cô xoa đầu Jen.
" Nhìn cậu đẹp hơn khi để tóc dài đó!"
" Thế à, vậy tôi không cắt nó nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro