Đồng tính luyến ái..(hyunlix)
-Hoàng ơi..chừng nào em mới được ở bên anh mà không cần lén lút như này đây..-Phúc sụt sịt
-Không sao đâu Phúc à, anh hứa sẽ cho em niềm hạnh phúc, bất kể người đời có nói gì về chúng ta, bất kể thời gian của đôi mình có ngắn hay dài, bất kể gia đình nghiêm cấm cũng không ngăn cản được tình yêu đôi ta-Hoàng để Phúc tựa lên vai mình. Đôi cẩu nam nam cùng ngồi ngắm trăng
-Hay em thử giả nữ nhi nhỉ?-Phúc hỏi một câu khiến Hoàng sững người
-Em biết anh luôn tôn trọng ý kiến của em, nhưng như này có ổn không Phúc?Giả nữ nhi nhỡ đâu bị phát hiện hay em cảm thấy khó chịu thì phải làm sao đây?-Hoàng
-Em không sao đâu, chỉ cần là anh, em nguyện đánh đổi tất cả-Phúc kể lễ
-Anh tôn trọng quyết định của em, anh yêu em, bất kể em ở hình dạng nào, anh vẫn sẽ mãi 1 lòng chỉ có em mà thôi- Hoàng
Sáng hôm sau
Cốc cốc
-Ra liền!
Ngoài cửa, một cô gái với bộ đồ trắng, mái tóc ngắn vàng óng ả, trên mặt được điểm xuyến những đốm tàn nhang tựa bầu trời sao cùng đôi môi căng bóng, những tưởng cô ấy là thiên thần lạc vào chốn người phàm ấy chứ
Cháu chào bác ạ!-nàng lên tiếng
-Ừ...mà cô là ai vậy, sao lại biết nhà tôi?-Hoa- mẹ của Hoàng hỏi
-Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Phương, là người yêu của con trai bác ạ
-Hoàng ơi! Mày có người yêu đẹp như tiên này mà còn bày đặt giấu má hả con?-Hoa gọi vọng vào- Thôi cháu vào nhà chơi ha-Hoa mời Phúc vào nhà
-Dạ, cháu xin phép ạ-Phúc đáp
-Xời! Mày biết chọn thật con ạ, cái Phương xinh đẹp như thiên thần mà cũng chịu quen mày, hay thật!-Thành- Bố của Hoàng cảm thản- Sau này cháu vất vả rồi Phương, thằng này chả làm được trò trống gì đâu.
-Bác cứ nói quá, anh Hoàng tốt với cháu lắm ạ
-Thôi chết! Nói chuyện với con vui quá mà bác quên chuẩn bị đồ ăn mất rồi. Giờ nấu không biết có kịp không nữa..-Thật ra là Hoa và Thành muốn xem tay nghề của "cô con dâu mới" như nào nên mới kéo dài thời gian cho cuộc trò chuyện thôi. Chứ thực chất thì nói chuyện với Phúc vui thật...
-À! Để con làm cho ạ!-Biết ý, Phúc liền xung phong làm ngay
30 phút sau
Ai nấy đều mắt chữ A, mồm chữ O vì chỉ trong 30 phút ngắn ngủi mà Phúc gần như đã tạo ra một bàn tiệc thịnh soạn cho gia đình Hoàng
-Uầy! Phương giỏi quá! Trong 30 phút mà con làm ra được 1 bàn ăn như này, thật quá nể phục mà!- Ông bà Thành Hoa không ngừng khen ngơi hết lời này sang lời khác
-Chà~Ai cưới được cháu chắc là phước 3 đời nhà đó nhỉ?
-Bác lại nói quá, đây là mấy món thường ngày con hay nấu thôi- Phúc đáp-Thôi, mọi người cũng ăn xong rồi, để con rửa bát cho ạ!
-Khoan, để anh rửa cho, nãy giờ em làm nhiều rồi, lại còn đi đường xa nữa- Hoàng xung phong
Thế rồi, hai bạn trẻ nhà ta cùng nhau rửa bát, hay là phát cơm miễn phí cho cặp vợ chồng kia cũng không biết nữa.
-Phúc này.. Anh không ngờ em lại vì anh mà tới đây đấy!
-Có gì đâu, ra mắt ba mẹ anh mà họ vui vẻ như này như ngầm mở cờ trong bụng với em vậy đó
-Anh yêu em
-Em cũng thế
Kết thúc câu chuyện ngọt ngào, anh với em cũng lên lầu nghỉ
____________
Thấm thoát đã ngót nghét 3 năm Phúc dùng thân phận Phương để được ở cạnh người anh yêu. Hoàng-Phúc cũng đã cưới nhau được 2 năm, nay là ngày kỉ niệm cưới của 2 người.
Những tưởng hạnh phúc chỉ có thế. Nhưng bố mẹ Hoàng thì cứ dục 2 người mau có cháu để bố mẹ bồng bế. Tuyệt nhiên 2 người không thể có con, nên khi nào Thành-Hoa hỏi 2 người chừng nào định có con, Hoàng-Phúc chỉ lẳng lặng cười trừ cho qua
Một hôm nọ, nửa đêm, Phúc thấy hơi khát nên đã xuống nhà tìm nước uống. Vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ khiến cậu ngạc nhiên, giật sững người:
-Em này.. anh còn phải dùng cái tên Hoa đến bao giờ
-Anh cứ đợi đi, chừng nào Phương nó có con, mình cứ lựa lời mà nói với chúng nó, chỉ sợ chúng nó không chấp nhận được chúng ta..
-Anh có thể vì em mà giả làm nữ nhi cả đời, nhưng anh đã chán ngấy việc giả nữ nhi rồi, bộ chúng ta yêu nhau là sai sao?... Anh muốn là chính anh, là Lý Mẫn Hạo, đường đường chính chính làm chồng em, chúng nó cũng chỉ là con mình thôi, nó có thể hiểu cho mình mà. Mặc kệ người đời dị nghi, anh cũng chỉ có mình em, chúng ta yêu nhau vì tình cảm, tâm hồn, đâu chỉ phụ thuộc vào giới tính.
-....
-Bố... mẹ..-Hóa ra, Hoa-mẹ của Hoàng chính là nam nhân, tên thật là Hạo. Phúc không thể tin được, vô thức khẽ gọi 2 người
-Ơ...Phương..nãy giờ con nghe hết rồi sao...-Thành- Hạo sững sờ
-C-con nghe hết rồi.. sao bố mẹ lại dấu chuyện động trời này với anh Hoàng chứ...
-B-bố, mẹ... bố mẹ xin lỗi.. chỉ vì người đời dị nghị, bố mẹ muốn nuôi dạy Hoàng nên mới mẹ mới giả nữ nhi để nuôi Hoàng lớn lên không bị xã hội nói ra nói vào, con đừng nói với Hoàng nhé...
-D-dạ..-Nói xong, Phúc cũng bỏ đi, không nói gì thêm
____________
Sáng thức dậy, bố mẹ không thể tự nhiên với Phúc được nữa.
-Bố, mẹ chúng ta ngồi xuống nói chuyện chút đi-Hạo- Thành nghe xong câu ấy cũng biết được Phúc tính nói gì
-C-con xin lỗi bố mẹ a-Bố mẹ khó hiểu nhìn Phúc-Th-thật ra, con là nam nhân
Hoàng sững sờ nhìn Phúc
-Phú-à Phương, em nói gì vậy ?
-Anh để yên cho em nói
-M-mẹ cũng xin lỗi con- Hoàng ngớ người- Mẹ cũng là nam nhân, bố mẹ nhận nuôi con từ 1 người bạn không đủ điều kiện để nuôi con...
Hoàng được phen ngớ người tập hai
-Tại sao, mẹ lại dấu con như vậy?
-B-bố mẹ sợ con sẽ không chấp nhận được bố mẹ....nên bố mẹ mới....
Phúc, Hạo cởi bộ tóc giả vướng víu, vòng cổ, vòng tay trên người, xóa bỏ hết lớp trang điểm, để lộ rõ bọn họ là nam nhân
-Vì miệng lưỡi người đời, sự ngăn cản từ bố mẹ nên bố mẹ mới làm vậy, con hiểu cho bố mẹ nhé!
-Con cũng xin lỗi bố mẹ vì dấu bố mẹ chuyện như thế. Con cũng sợ những thứ như bố mẹ vậy!
Thế rồi, gia đình bốn người cùng sống với nhau, hòa thuận, vui vẻ như ngày nào....
-End-
_____________
Đây là nick thứ hai của inchangbinhan143 nek, đăng fic xàm xàm mà được Raito_is_me đọc fic luôn, vui không tả nổi luôn á =*)) Cảm ơn Raito rất nhiều và cũng mong mọi người ủng hộ fic của tui nhaaaaaaaa 💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro