Mối Liên Kết
- Cô ta là ai? Anh trả lời em đi [Duy]!
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu [Uyên] à, đó chỉ là cô y tá anh quen lúc ở bệnh viện thôi.
- Anh đừng có nói dối, lần trước em cũng thấy anh đi với cô ấy.
- Em phải tin anh, lúc đó anh đi cùng cô ấy là để nhờ cô ấy mua dùm anh một ít đồ.
- Đừng có chối nữa, ngay cả lúc đi chơi với em anh đôi lúc anh cũng viện cớ đi đâu đó còn gì?
- A-Anh..
[Uyên] bỗng bật khóc, đây là lần đầu tiên [Duy] thấy [Uyên] khóc khi cả hai đã hẹn hò với nhau được 6 năm.
Soạt!
[Duy] định đưa tay tới lau nước mắt của Uyên
BỐP!
[Uyên] hất văng cánh tay của Duy ra một cái thật mạnh.
- Chúng ta CHIA TAY ĐI!
Lời [Uyên] nói như mảnh dao cứa vào tim [Duy], [Duy] bật khóc ngồi bệt xuống sofa
Thịch! Thịch!
- Hả? là... là... sao Uyên? Em đ-đừng có đ-ùa chứ.
Từng câu từng chữ [Duy] nói như nghẹn trong lòng nước mắt cứ thế trào ra, vẻ mặt anh hiện lên một vẻ u sầu vừa tội lỗi vừa hối hận, anh nắm chặt tay [Uyên]
Vụt!
[Uyên] hất văng tay của Duy ra chạy thật nhanh ra khỏi phòng trong khi nước mắt cứ tuôn ra khóc nức nở
Ting!-Cửa thang máy mở nhưng không có một ai
Cô bước vào thang máy bấm tầng số 1, khi cảnh cửa vừa khép lại
Bạch!
[Uyên] ngồi bệt xuống và khóc vừa ôm mặt vừa khóc như muốn che đi từng giọt nước mắt nhưng che mãi không hết, nó cứ thế tuôn ra ướt hết cả đôi bàn tay của [Uyên]
- Tại...sao...hức...anh....hức...lại lừa dối em...hức?
Tiếng thủ thỉ-kèm theo tiếng khóc, chất vấn [Duy] vì đã phản bội cô
[Duy] sống trên tầng bốn mươi- căn hộ có năm mươi tầng, nhưng chả hiểu hôm nay vì sao thang máy vắng đến lạ thường, càng khiên cho [Uyên] có thêm thời gian để buông xõa nổi lòng.
Ting!
Thang máy mở ra cô đứng bật dậy cố kiềm nước mắt, vừa đi vừa lau đi đôi mắt đã chảy nước, cô gọi cho người bạn của cô
-Alo? Cậu đâu rồi tới đón tớ với
Hình như càng nói, [Uyên] càng thêm đau lòng, tim cô như muốn thắt lại, khiến cô phải bất thần đưa tay ôm chặt ngực, cô đau vì mối tình 6 năm thế mà lại kết thúc dang dở.
Bạn cô đến chở cô vào một quán rượu mà trước nay [Uyên] và bạn thường hay đến để giải sầu
[Uyên] cho gọi hai chai rượu, rồi gục mặt xuống bàn khóc
Bạn của cô gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra?
-Hức...hức...anh ấy có người mới rồi..hức..anh ấy bỏ tớ quen người mới rồi...hức
Càng nói cô lại càng khóc thêm
- Hai chai rượu của quý khách đây ạ
[Uyên] nắm lấy một chai mở mạnh nắp rồi nốc một hơi, khi uống cô cảm thấy mình như được giải thoát, cô vừa khóc vừa uống chai rượu dang dở, vừa kể lại câu chuyện ấy cho cô bạn nghe.
Lúc này, [Duy] ở trên kia vẫn đang thất thần, ôm mặt khóc, con tim anh đau đáu, mặt anh nhăn lại vì đã không thể kiềm lại nước mắt,
Bộp! Bộp!
Anh đưa tay đập mạnh xuống ghế như muốn giải tỏa nỗi lòng, anh vò đầu bứt tai
Thịch! Thịch!
Hai tay anh ôm ngực, nước mắt rơi lả chả xuống sàn nhà như vừa đổ một ly nước xuống vậy
Thịch! Thịch!
- C-cô ấy chỉ là bạn của anh thôi
[Duy] vừa muốn gào thét vừa muốn không, lời nói của anh cứ nghẹn lại trong lòng, chính anh đang tự giải thích cho bản thân mình nhưng tiếc rằng lời nói của [Duy] vô dụng
Thịch! Thịch!
Không gian trước mắt anh như mờ đi, đầu anh bắt đầu lăng quay mờ ảo, rồi ngả đầu xuống ghế
THỊCH! THỊCH!
Bỗng nhiên tim anh đau như muốn nổ tung, anh bỗng nhớ là mình bị bệnh tim , mỗi khi lên cơn anh đều uống thuốc ngay cả khi đi chơi với [Uyên], mỗi khi đau anh đều viện cớ là muốn đi vệ sinh, nhưng không ngờ điều ấy lại khiến [Uyên] hiểu lầm to lớn như vậy.
Anh chợt với tới hộp thuốc
Cạch!
Mở ra, bên trong trống rỗng không có một viên thuốc nào
THỊCH! THỊCH!
Hiểu được điều này tim anh lại đau hơn nữa,biết rằng không thể qua khỏi, anh buông xuôi ngả người ra ghế.
Anh chợt nhớ về những hồi ức,những kỉ niệm lúc còn ở bên [Uyên]
[-Haha, anh này kem dính tùm lum rồi kìa
-Hả? Mới liếm có xíu mà nó chảy dữ vậy]
[-Anh thấy bộ áo này thế nào? Có phải rất hợp với em hông?
-Ừm, em mặc gì cũng thấy đẹp.]
[Trong đầu anh tuôn chảy những kỉ niệm mà anh hằng luôn nhớ
Lúc này, [Uyên]-đang nằm gục xuống bàn cũng chợt nhớ lại những kỉ niệm đó
-Sao lúc này vẫn còn nhớ về những lúc ở bên anh chớ-cô tức giận
Cả hai đều nhớ về những kỉ niệm cùng lúc cùng thời gian
[-[Uyên], em có nhìn thấy ngôi sao trên kia không?-vừa nói anh vừa chỉ [Uyên] nhìn
-À em thấy rồi, có gì không anh?
-Đó là ngôi sao tượng trưng cho tình yêu chúng ta đó
-Vậy còn ngôi sao kia thì sao?
-Đó là khi chúng ta kết hôn đó. ]
[Bỗng xen kẻ kỉ niệm đó lại là một hồi ức khác, đó là lúc cả hai mới chỉ hẹn hò được hai tháng
-Này này, em biết không?Hình như chúng ta có mối liên kết á , khi mà bỗng nhiên một ngày cậu và tớ đều nhớ về những chuyện quá khứ thì lúc đó là lúc một trong hai ch-,....
-Hả là sao?
-Thì...ờ...thì...không có gì
-Nhảm,haha]
Lúc này [Uyên] bật dậy chạy ra khỏi quán bỏ mặc cả cô bạn đang bất thần ngồi cùng cô, bắt taxi đi đến căn hộ của [Duy], cùng lúc đó là những kỉ niệm vẫn còn chạy trong đầu cô
[-Em ơi nhìn này,em có thấy ngôi sao ở cuối bên kia không?
-Nó tượng trưng cho gì vậy anh?
-Đó là bí mật, anh sẽ nói cho em biết khi cả hai ta kết hôn
(Sau khi nói những dòng đó [Duy] móc từ trong túi ra hai chiếc nhẫn, anh ấy nhẹ nhàng đeo lên ngón tay của Uyên, và đeo chiếc nhẫn còn lại cho mình.)]
Chiếc taxi vừa chạy tới căn hộ của [Duy], cô liền mở cửa quên cả việc trả tiền xe, chạy một mạch tới thang máy, nhưng lúc này nó không còn mở cửa khi cô vừa tới, cô chạy tức tốc lên cầu thang vừa chạy lên cô vừa khóc,cô hy vọng anh ấy vẫn ổn.
(Uyên dựa vào vai Duy vừa xòe bàn tay Duy đeo chiếc nhẫn cho mình, ngắm nhìn một hồi lâu, Uyên và Duy chạm mắt nhau, cả hai ngại ngùng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của mình)-Những dòng kí ức.
[Uyên] chạy lên tầng , cô mệt, nhưng cô không hề muốn nghỉ, trong đầu cô luôn lo sợ [Duy] sẽ có chuyện gì, cô không biết [Duy] sẽ ra đi như thế nào, cô sợ [Duy] sẽ bỏ mình mà đi.
Đó không phải là tâm trạng của một cô gái sau khi chia tay người mà mình yêu, cô chợt hối hận vì những điều mình đã nói, cô nhớ về cuộc cãi vả hồi nãy, khóc nức nở vừa chạy lên dốc hết sức mình, vừa chạy đến cửa. Một giọng nói nảy lên trong đầu [Uyên]
[-Anh Yêu Em.]
Sau khi câu nói đó cất lên trong đầu [Uyên] rồi vụt tắt, cả tiếng nói lần những kỉ niệm mà cả hai cùng nhớ đều biến mất, nó không còn chạy trong đầu cô nữa, lúc này cô chầm chậm mở cửa một cách nhẹ nhàng nhìn cái ghế sofa mà anh ấy hay ngồi. Cả cơ thể cô như mất hết cảm giác, cảm xúc trong tim của [Uyên] đã đi quá giới hạn.
[Duy] ngồi im đó bất động không hề mảy may một chút tới [Uyên], [Uyên] bước tới nhìn chằm chằm vào [Duy], cô mới hiểu ra [Duy] đã [Chết].
Nước mắt cô tuôn ra từng giọt nhỏ, cô không thể khóc to như trước vì cô đã rơi quá nhiều nước mắt.Tim cô như có mảnh vở ghim thật sâu vào trong, cổ họng cô như mắc nghẹn lại, tầm nhìn cô bỗng mơ hồ, xung quanh như bóp méo mọi thứ, mắt cô trắng bệch rồi ngất đi------
Tỉnh dậy, cô mới biết mình đang mơ,giờ đã là nửa đêm, [Uyên] nhìn khắp phòng, cô đưa mắt về kế bên đó là [Duy], lúc này [Duy] vẫn đang ngủ, cô lại khóc, vừa lau nước mắt, [Hôn] lên trán anh.
-EM YÊU ANH!
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro