03. Luyện tập
- Chào cậu Free, dạo này cậu khỏe không?
Là Rantaro, anh ta đang hỏi thăm tình hình của anh. Chợt có hơi thất vọng anh liền đáp lại một cách hời hợt.
- Khỏe.
Rantaro thấy nét thất vọng của anh mà không khỏi bực tức, anh ta liền đi thẳng tới mà phàn nàn với anh.
- Này sao lại lạnh lùng với người ta như thế, dù gì cũng vài tháng rồi chưa gặp nhau sao cậu không nói chuyện được thêm vài câu đi.
- Tôi đang bận.
Rantaro cũng đành bó tay chịu thua, cuối cùng anh bảo hai đứa nhóc đang quậy um xùm kế bên đứng yên một chỗ nhìn Free tập luyện vì đây là người mà hai nhóc đó sẽ đấu.
Bọn nhóc có phần bất ngờ vì không nghĩ bản thân được phép đấu với tuyển thủ mạnh như vậy vào thời điểm này, nhưng bọn chúng cũng biết điều mà đứng ra chỗ khác tránh làm phiền anh.
Thấy mọi thứ đã trở về vẻ ban đầu, anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi quyết định phô diễn tài năng của mình cho lũ nhóc tân binh này. Dù gì bọn nhóc tới đây cũng là để đấu với anh mà, anh cũng nên thể hiện chút sức mạnh cho bọn nhóc đó thấy.
Tập trung vào sàn đấu, anh lấy Fafnir đặt trước mặt mình mà thả bằng tay không vào sàn đấu. Lũ nhóc đứng bên cạnh có chút thắc mắc tại sao anh lại làm vậy nhưng rồi khi càng quan sát thì thấy nó càng chuyển động đều hơn và tăng tốc độ lên. Cuối cùng Fafnir đã ổn định trong trung tâm sàn đấu, chỉ là trong một chốc hai đứa nhóc kia có phần không hiểu nguyên lý hoạt động của Fafnir nên Rantaro đã nói cho hai đứa nhỏ biết.
Một cái thở dài khá rõ, anh đang trở nên chán nản hơn bao giờ hết. Lại nhặt Fafnir lên một lần nữa, mọi thứ xung quanh vẫn còn khá yên tĩnh mặc cho lũ nhóc đang làm ồn hết sức chỉ để nói lời thách đấu với anh nhưng anh đã làm ngơ bọn nhóc. Bây giờ anh chỉ tập trung vào Fafnir mà quan sát nó, vào lần đấu trước với Valhalla anh đã khiến Fafnir đạt tới giới hạn nên xảy ra chuyện đáng tiếc lần đó.
Khi anh đang tập trung mà quên mất đi xung quanh, từ xa đã có thêm một người nữa đang từ từ đi tới chỗ của họ.
- Chào mọi người nha, sao mọi người đứng đây đông thế?
Là Valt đang tới, cậu ấy lúc nào cũng đến chậm hơn người khác.
- Sao mọi người không trả lời tớ vậy?
Cậu đi nhanh hơn một chút và kết quả là cậu suýt chút thì ngã nhào ra phía trước, may là cậu phản ứng nhanh nên kịp thời túm lấy cành cây kế bên. Từ đằng này đã thấy rõ phía xa kia, cậu cũng thấy ngoài Rantaro và hai đưa nhóc còn có một người nữa đang bị hai đứa nhóc bao vây. Trong thoáng chốc cậu biết người đó là ai nên bước đi có vẻ ngắn lại và chậm hơn rất nhiều, Rantaro thấy cậu từ xa nên gọi cậu tới.
- Này Valt, sao em đi chậm thế nhanh tới đây đi Free sắp phóng quay kĩ thuật mới rồi này!
- Dạ vâng đại ca em tới ngay đây!
Nói là tới ngay nhưng vẫn là những bước chân trì hoãn tốc độ, không biết tại sao cậu lại có vẻ hơi... "khó xử" khi biết người đó là Free nữa, chẳng phải ban đầu cậu háo hức lắm sao?
- Sao rồi đại ca, cậu ấy đang làm gì thế?
- Chỉ là luyện tập như bình thường thôi nhưng có vẻ căng thẳng hơn đấy.
- Là sao vậy?
- Chắc là em vẫn nhớ tầm vài tháng trước Shu có ngỏ lời mời Free đấu với học trò của cậu ấy phải không?
- À em nhớ nhưng mà kết quả thì sao?
- Free đã bị knock out và Fafnir đã bị nứt gãy
- Gì chứ!? Sao lại có thể??
- Anh cũng vừa mới biết thôi, khi tới đây trước em anh đã gặp chị Krist và chị ấy đã kể đầu đuôi cho anh biết đấy nên là em đừng có nhắc đến điều đó trước mặt Free kẻo cậu ấy lại nổi giận.
- Được rồi em hiểu rồi...
Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh ở dưới gốc cây gần đó, họ nói chuyện chỉ đủ để hai người nghe. Bên sàn đấu, hai đứa nhóc chăm chú nhìn vào từng chuyển động của chiếc Beyblade đang di chuyển trên đó, còn chủ nhân thì đang tập trung cực độ tới mức không còn để ý xung quanh.
Khi chiếc Beyblade hoàn toàn dừng lại thì anh mới quay lại thực tại mà nhặt nó lên lần nữa. Khi vừa nhặt nó lên thì hai đứa nhóc lại tiếp tục làm ồn khiến anh trở nên bực mình lần nữa nhưng sau đó có một giọng nói mà lâu ngày anh chưa nghe đã làm dịu đi cảm xúc đó.
- Chào cậu Free!!! Có vẻ như hai nhóc rất thích cậu ấy phải không nào?
- Chào anh Valt nha, sao bây giờ anh mới tới vậy?
- Bọn em vừa gặp anh ấy thôi nhưng mà nhìn anh ấy luyện tập cũng thú vị lắm luôn á
- Đây là người mà bọn anh sẽ giới thiệu cho mấy đứa đó, làm quen nhau trước đi nha.
- Ý anh là sao vậy???
- Các em sẽ phải hợp sức đấu với cậu ấy đấy, nói trước cậu ấy còn mạnh hơn cả anh lận đó nha.
Valt cùng hai đứa nhóc cứ trò chuyện liên miên xung quanh nơi anh tập luyện nhưng anh không hề thấy phiền bởi vì đây chính là chất giọng anh ngày đêm mơ ước được nghe. Một giọng nói vui tươi có phần trẻ con cùng dáng vẻ bé nhỏ đó là thứ mà anh ao ước có được.
- Được rồi quay lại vấn đề chính, Free cậu có muốn đấu với bọn nhóc thử không? Tớ cá là cậu sẽ bất ngờ lắm đấy.
Khi cậu vừa quay lại nhìn anh, một bàn tay giơ lên đặt lên đầu cậu và xoa nó một cách từ tốn dịu dàng như đang vuốt ve một con mèo vậy. Có hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn để anh thích làm gì thì làm trước sau đó anh đã trả lời cậu.
- Tùy cậu...
- À, Ừm...
Cậu gật đầu cảm ơn rồi quay sang đi tới chỗ hai đứa nhóc để anh đứng ở sàn đấu một mình, khi ấy anh đã thấy thoáng qua một nét ửng hồng trên vành tai cậu và anh cũng có hơi ngại rồi. Đúng là nên tập làm quen với việc tiếp xúc như vậy thôi. Anh đã nghĩ như vậy còn bên kia bọn họ đã thống nhất ý kiến chỗ để đấu thử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro