Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Gặp lại

Đất nước Tây Ban Nha mà bọn họ đến có tiết trời của mùa xuân nhưng sắp chuyển mùa hạ nên thời tiết có phần hơi oi bức một chút.

Những tia nắng hắt từ nơi này sang nơi khác, những cánh hoa nở rộ trong nắng cùng với những ngọn gió hiu hiu thổi qua kéo theo những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát thẳm.
Trên con phố mà chiếc xe đi ngang có những người bán hàng thân thiện đang buôn chuyện với khách hàng của họ. Khi ngước đầu nhìn lên sẽ thấy ngay những dải cờ đủ màu sắc được treo từ nhà này sang khác hoặc từ hai nhà đối diện nhau, chắc là sắp có lễ hội nào đó chuẩn bị diễn ra hoặc một trận thi đấu nào đó lớn lắm.
Dòng người cứ đi qua đi lại tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới, đám trẻ con trong phố thì chạy loanh quanh nô đùa. Mọi thứ thật rất bình thường cho đến khi có một đứa trẻ bị vấp chân ngã ra hướng chiếc xe mà mọi người đang đi, may là chiếc xe đang đi khá là bình thường nên kịp thời dừng lại.
Tuy nhiên, nói là tốc độ bình thường chứ vì xe đang đi xuống dốc nên tốc độ vẫn có hơi nhanh. Việc phanh gấp đột ngột khiến cho đám ngồi trên xe không ngã thì cũng bị va vào đâu đấy, và Valt là người có va đập lớn nhất vì khi đó cậu đang đứng trước lũ trẻ để nói chuyện về Beyblade nên khi có vấn đề thì lũ trẻ cũng lao ra phía trước ngã trên người cậu còn cậu thì đầu bị va vào tay ghế. Phải nói là rất đau, cậu suýt thì khóc luôn rồi.

- Từ nay nhóc đừng lo đùa giỡn mà không nhìn xung quanh nghe chưa?

- Dạ vâng ạ, em xin lỗi mọi người rất nhiều hic...

- Đừng khóc nữa nhé, nè cho em kẹo đó.

- Thật ạ, em cảm ơn anh nhiều!!!

- Ừm, nhớ cẩn thận chút là được.
Rantaro sau khi an ủi đứa trẻ cũng quay trở lại mà đỡ Valt dậy. Anh bảo mấy đứa nhỏ ổn định lại chỗ ngồi nhưng Valt lại đi xuống xe trước rồi nói với Rantaro.
- Mọi người về trước đi, tớ muốn đi dạo một chút.

Cậu không muốn đi xe nữa vì dù sao cũng gần tới câu lạc bộ rồi nên bảo ba người kia lên xe mà đi trước, còn cậu thì đi dạo vòng quanh một chút, lát nữa cậu sẽ tới chỗ họ sau. Bọn họ cũng không nghĩ gì nhiều nên đã nhắc cậu một chút rồi đi luôn, cậu đứng từ xa nhìn họ rồi cũng tiếp tục tản bộ dần tới câu lạc bộ.

- Nè Valt, lâu rồi mới gặp lại cháu đấy.

Giọng một ông lão phát ra từ phía sau, khi cậu quay lại thì cậu không bất ngờ mấy vì ông lão này đã từng giúp đỡ cậu tìm được câu lạc bộ khi lần đầu cậu tới đây. Ông ấy là Raul Comas, người huấn luyện của câu lạc bộ BC Sol. Tuy ấn tượng ban đầu của ông đối với cậu không tốt lắm vì ông ấy đã cướp lấy Valtryek nhưng sau này ông ấy đã hướng dẫn cậu rất nhiều điều về Beyblade của cậu, điều đó làm cho cậu hiểu hơn về Valtryek nên cậu không còn giận gì ông.

- Dạ cháu chào ông Comas, dạo này ông khỏe chứ?

Người tên Comas đáp lại cậu với vẻ tươi cười.

- Haha, ta vẫn khỏe lắm nhóc con. Dạo này tình hình của Valtryek có ổn không đấy.

- Vẫn tốt lắm ông ạ!

- Haha vậy hôm nay sao cháu lại ở đây thế?

- À cháu có một vài đứa nhóc tân binh có năng lực nhưng có vẻ bọn nhóc vẫn chưa bộc lộ được sức mạnh nên cháu dẫn chúng nó đến gặp Free ạ.

- Hừm... nhắc mới nhớ thằng nhóc đó dạo này cứ hay vào rừng tập luyện suốt.

- Đúng là cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào hết.

- Nhanh gặp thằng bé đi, thằng nhóc muốn được đấu với cháu lắm đấy ha ha

- Hì hì cháu cảm ơn ông ạ!

Sau một hồi trò chuyện thì cậu cũng chào tạm biệt rồi chạy vào câu lạc bộ, còn ông lão thì nhìn cậu với nét mặt có phần hào hứng, ông còn cười lớn phía sau nữa rồi lẩm bẩm một mình.

- Thằng nhóc không chỉ muốn đấu thôi đâu, Valt Aoi.

------------------------------

- Át xìu!

Trong khu rừng xung quanh đều là cây xanh, ở đó có một sàn đấu Beyblade đã đổ nát nhưng vẫn giữ được nét cổ kính của nó. Tuy có hơi cũ kĩ nhưng xung quanh sàn đấu vẫn còn rất mới, là vì có một người luôn sử dụng nó hằng ngày, vừa nãy anh ta còn hắt xì một tiếng nữa.

- Sao vậy nhỉ?

Anh thầm nghĩ nhưng rồi cũng tập trung vào các chuyển động của Fafnir. Sau trận chiến với tân binh Vahalla mà Shu đã ngỏ lời mời anh đấu vài ngày trước, anh đã không thể không nghĩ tới tên nhóc đó được ngày nào. Thằng nhóc đó làm anh cảm thấy không ổn, nó không chỉ đơn giản là vấn đề thắng thua nữa. Khi thằng nhóc sử dụng sức mạnh, anh đã thấy được sự nguy hiểm trong cách nó chiến đấu và không ngoài dự đoán của anh, anh đã bị tên nhóc tân binh đó đánh bại và khiến Fafnir bị tổn hại một thời gian. 

Thở dài một hơi, anh nhìn xung quanh nơi này. Mọi thứ thật yên tĩnh, thiếu vắng bóng người thân thuộc làm anh có chút gì đó mong chờ hay chỉ là ước muốn ích kỉ? Anh không biết, chỉ là... anh muốn được trò chuyện với cậu ấy.

Lúc này Fafnir đã dừng hẳn dưới sàn đấu, anh nhìn nó chằm chằm một lúc rồi mới nhặt lên. Anh tính nói gì đó nhưng rồi đột nhiên phát hiện có một đứa nhóc tóc đỏ trốn bên trong bụi cây gần đó, anh không biết nó là ai và làm cách nào nó vào được đây nhưng lát sau lại có thêm một đứa nhóc nữa tóc xanh cũng chạy vào đứng đằng sau. Anh không nghĩ bọn chúng biết anh đã nhận ra chúng đâu.

Không nghĩ nhiều nữa, anh quyết định làm lơ bọn chúng mà tiếp tục tập luyện.

Gắn Fafnir vào tay cầm, anh đứng vào thế chuẩn bị, mọi thứ xung quanh đều yên lặng còn anh thì tập trung lực vào tay phóng. Cuối cùng khi anh phóng Fafnir, một chút tia lửa tóe ra từ tay cầm, chắc là dồn lực hơi mạnh.

- Beyblade bùng nổ sức mạnh!

Fafnir đã tiếp đất và bắt đầu quay xung quanh sàn đấu một cách oai liệt mạnh mẽ nhất.

Khi nó không còn quay được nữa, anh lại cúi xuống nhặt nó lên. Khi đó, hai thằng nhóc đã nhào ra chạy tới chỗ anh mà làm xáo trộn âm thanh yên tĩnh mà nó vốn có. Có chút bực mình, anh tính nhắc nhở bọn nhóc thì chợt nhìn thấy phía đường đi có thêm một bóng người nữa.

- Chào cậu Free, lâu rồi không gặp ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro