Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau vài phút đi dọc con đường vắng, hắn cuối cùng cũng thấy dấu hiệu của sự sống.

Ở quảng trường trung tâm, có bốn người đang tụ tập.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, có vẻ là kiểu người bình tĩnh, ít nói.
Một cô gái tóc ngắn, quần áo bụi bặm, trông như một tay sống sót kỳ cựu.
Một thằng nhóc chừng 17 tuổi, mặt mày căng thẳng, mắt lấm lét.
Và cuối cùng—một thanh niên trẻ, cao gầy, có nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Giang Thừa vừa bước tới, thanh niên kia đã nhìn hắn, mỉm cười:

"Ồ, lại thêm một người mới."

Hắn dừng bước, cảnh giác. "Đây là đâu?"

Người đàn ông trung niên hừ một tiếng. "Mày nghĩ tụi tao biết chắc? Tất cả chúng ta đều bị kéo vào đây."

Cô gái khoanh tay, liếc nhìn hắn. "Tốt hơn hết là cậu nên chuẩn bị tinh thần. Nơi này... không bình thường đâu."

"Không bình thường cỡ nào?"

Thanh niên cao gầy vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt hơi lạnh.

"Ban ngày thì an toàn. Nhưng đến tối—mọi thứ sẽ thay đổi."

Giang Thừa Vũ nhíu mày.

Hắn có cảm giác sẽ có chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình xảy ra.
---

Mặt trời dần ngả bóng, kéo theo một màu đỏ thẫm kỳ lạ nhuộm kín bầu trời.

Không khí trong thị trấn bỗng trở nên nặng nề, như thể có thứ gì đó đang trườn bò trong bóng tối, chực chờ nuốt chửng những kẻ còn tồn tại.

"Cửa nhà đóng chặt lúc mặt trời lặn tuyệt đối không ra ngoài sau khi tiếng chuông vang lên."

Cô gái tóc ngắn nghiêm giọng dặn dò.

"Tiếng chuông?" Hắn cau mày.

Người đàn ông trung niên mặt lạnh, khẽ liếc hắn. "Mày sắp nghe thấy thôi."

Cậu thiếu niên run rẩy kéo chặt áo khoác. "Không phải chúng ta nên rời khỏi đây sao?"

"Rời đi?" Thanh niên cao gầy bật cười. "Đường ra khỏi thị trấn đã biến mất từ lâu rồi."

Cậu liếc nhìn phía xa, đúng là con đường lúc nãy hắn đi qua giờ đã bị sương mù dày đặc nuốt chửng.

Lối thoát—không còn.

Đúng lúc này—

Tong... Tong... Tong...

Một tiếng chuông nặng nề vang lên từ phía nhà thờ cũ.

Lúc đầu còn chậm rãi, nhưng càng về sau càng gấp gáp, réo rắt như lời triệu hồi từ cõi chết.

Cậu thiếu niên xanh mặt, giọng lạc đi. "T-Tiếng chuông vang rồi!"

Người đàn ông trung niên kéo mạnh hắn vào một căn nhà gần đó. "Mau vào trong!"

Cô gái tóc ngắn lao theo.

Cậu nhìn quanh, nhận ra thanh niên cao gầy vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt hướng về con phố tối đen.

"Ê, không vào à?"

Thanh niên cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia thú vị. "Anh có nghe thấy không?"

Nghe thấy gì?

Hắn nhíu mày, cố gắng tập trung—

Bên dưới những tiếng chuông trầm thấp, có một âm thanh khác vang lên.

Lạch cạch... Lạch cạch...

Như có ai đó đang lê bước trên nền đá, chậm rãi mà rời rạc.

Lập tức xoay người hắn kéo thẳng cổ áo tên kia, lôi vào nhà trước khi cánh cửa đóng sập lại.

Tách!

Căn nhà chìm trong bóng tối.

Bên ngoài, tiếng bước chân dừng lại.

Một hơi thở khàn khàn vang lên ngay sát cửa.

Bên trong, không ai dám nhúc nhích.

Hắn nín thở, ép người vào tường.

Lặng yên.

Tách!

Tiếng tay nắm cửa khẽ xoay.

Một giọng nói cất lên, nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua.

"…Có ai trong đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro