Tôi ủng hộ mình
Tôi ủng hộ mình
-----------------------------------------------------------------
Hai năm trước, để có thể đi xin việc
tôi trở lại trường học, khi đã khá lớn tuổi rồi.
Sáu năm sống với ước mơ nhưng vẫn thất bại
tôi đã rất sợ ánh mắt người đời, nếu định tiếp tục theo đuổi giấc mơ lại từ đầu.
Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải mua quần áo đẹp và biếu tiền tiêu vặt cho bố mẹ
mà cứ mãi lông bông theo đuổi ước mơ
tôi đã rất sợ sự nghèo đói và ánh mắt người đời.
" Tuy hơi muộn rồi nhưng tốt nhất hãy kiếm một công ty nho nhỏ nào mà xin việc đi làm rồi sống bình thường như mọi người "
Tôi bắt chước người ta đi học thêm
làm hết các bài tập, rồi chuẩn bị đi thi lấy các loại chứng chỉ
ngày nào cũng chăm chỉ, thế nhưng..
Tôi không hề hạnh phúc.
' Cuộc sống là thế, ai cũng phải chấp nhận '
Tôi đã tự an ủi mình như vậy.
Niềm hạnh phúc duy nhất trong cả một ngày dài
là trước khi đi ngủ được ngồi viết lách bên chiếc bàn nhỏ.
Từ lúc nào tôi đã bắt đầu chờ đợi và thích thú những giờ phút được viết từng con chữ.
để tạo thành những lời tôi muốn tự nói với chính mình.
Một lát, chỉ một lát thôi
dường như tôi có thể chạy trốn khỏi thực tại
nơi lúc nào cũng chỉ khăng khăng đòi hỏi phải đưa ra kết quả.
Thế nhưng đôi khi tưởng tượng về mình trong vai trò một nhà văn
tôi đã vội vàng tàn nhẫn xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Tôi sợ rằng mình lại mải miết đuổi theo những ước mơ xa vời mà bỏ quên đi thực tại.
Thế rồi một ngày,
một trong số những người anh khoá trên của tôi quyết định không đi xin việc mà tự kinh doanh riêng
bỏ ngoài tai tất cả những sự phản đối của mọi người, anh đã rời trường học
và rốt cục việc kinh doanh ấy đã thất bại.
Thế nhưng người anh mà tôi những tưởng sẽ rời bỏ ước mơ của mình ấy
lại đang chuẩn bị cho một kế hoạch kinh doanh mới.
" Anh à, ước mơ ấy mà, em đã cố gắng suốt sáu năm trời rồi nên cũng biết
làm việc mình thích quả thực rất khó.
Dù có chăm chỉ đến đâu mà không có kết quả
thì cũng chẳng được ai công nhận.
Có cố gắng mà vẫn thất bại
rốt cục cũng chỉ là kẻ thua kém tất cả mọi người mà thôi. "
" Dong Hyuk à, anh chưa bao giờ nghĩ anh của bây giờ là kẻ thua kém tất cả mọi người.
Nếu cuộc đời là việc vẽ tranh lên một mảnh giấy trắng
thì sau này người vẽ được nhiều bức tranh mà mình thích nhất
chẳng phải là người thành công nhất trong cuộc sống của mình hay sao? "
" Đương nhiên là vất vả rồi. Sau này có khi còn thất bại thêm nhiều lần nữa.
Nhưng không vì thế mà ta dừng bước
bất kể thế nào anh vẫn muốn được vẽ
bức tranh mà mình muốn vẽ.
Cứ vẽ đi vẽ lại bức tranh mà mình chưa vẽ được.
rồi đến một lúc nào đó bức tranh ta vẽ được sẽ đẹp hơn bức tranh mới vẽ lần đầu rất nhiều."
Câu nói ấy đã cho tôi một dũng khí.
Giá như..
có thể cứ được cầm cọ vẽ nên ước mơ của mình mà không cần phải cố gắng xoá bỏ nó đi.
Một lần nữa thôi,
Chỉ một lần nữa thôi hãy thử bắt đầu lại.
Kể từ đó tôi bắt đầu làm thêm ở cửa hàng tạp hoá
mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng
học viết để có thể viết ra những điều mình muốn, và ngày nào cũng viết.
Ánh mắt của mọi người xung quanh
và những lời họ nói về thực tế
đập vào mắt tôi, tai tôi.
Họ nghi ngờ sự nỗ lực của tôi, khi cố gắng không mang lại kết quả có giá trị.
Vì ' chăm chỉ ' thì ai cũng chăm chỉ...
chỉ ' chăm chỉ ' thôi thì chưa đủ
đừng ' chăm chỉ ' mà hãy làm tốt nhất có thể.
Vì tôi cho rằng làm tốt nhất có thể
là thực sự bỏ ra tất cả những gì mình có
nên dù kết quả có thế nào cũng không được hối tiếc.
Bởi vậy trong suốt một năm rưỡi, ngày nào cũng như ngày nào
tôi không sợ việc mình làm không mang lại kết quả gì
mà chỉ sợ trong lòng vẫn còn tiếc nuối.
Tôi đã cô đơn.
Mang trong mình một giấc mơ tựa như giữa bầu trời đêm mịt mùng
ta là ngôi sao lẻ loi duy nhất
Vì sẽ chẳng có ai chiếu sáng cho những nỗ lực không mang lại kết quả
Thế nhưng đừng quên
Dù ngôi sao ấy không được ai chiếu sáng
thì tự bản thân nó đã là một ngôi sao sáng bừng lấp lánh rồi.
Một năm rưỡi trôi qua như thế
và tôi đã trở thành nhà văn.
Dù có ước mơ hay không
tôi cầu chúc cho bất cứ ai đang đọc những dòng chữ này
có trong lòng mình đủ dũng khí
để có thể tự cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình.
Để có thể hoạ nụ cười của mình lên tấm giấy vẽ
nụ cười thật sự của ' bản thân mình '
chứ không phải nụ cười công nghiệp để mọi người nhìn vào đều thấy vui lòng.
Không khi nào là muộn.
Vì những ngày trẻ tuổi trong cuộc đời chúng ta
không phải là khi số tuổi còn đang nhỏ
mà là khi nhiệt huyết vẫn còn đang tràn đầy trong lồng ngực
Cánh chim bay cao nhất trên bầu trời
cũng bắt đầu đập cánh từ nơi thấp nhất.
Cầu mong cho những đôi cánh tuyệt đẹp bị giấu kín suốt thời gian qua vì tưởng rằng không thể làm được sẽ sải thật rộng
vút bay từ nơi thấp nhất trên trời cao
thật huy hoàng.
Fighting!
Gom những ngày cười vui
Sẽ trở thành hạnh phúc
Gom những ngày quý mến
Sẽ trở thành yêu thương
Gom những ngày nỗ lực
Giấc mơ sẽ hiện hình
Vì không thể sở hữu nên cảm giác không đủ đầy
Đối với chúng ta
Vẫn còn quá nhiều những ngày về sau để gom góp đắp bù.
Vì người ta nói không sở hữu thứ gì
là người kém cỏi
Nên giấc mơ bạn sở hữu
quả thật rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro