Chương 1: Khả Linh
Tôi tên là Khả Linh, cái tên nghe kì quặc giống người Trung hay gì gì đấy, chẳng hiểu nổi sao ba mẹ tôi có thể nghĩ ra mà đặt, vì bản thân tôi cực kì không thích, bạn bè thường hay gọi tôi là ' Ling ', cái tên yêu nghiệt xấu xa đáng ghét.
Tôi vừa chấm dứt những tuổi còn mơ mộng đến ngàn điều xa xăm ngớ ngẩn cách đây 3 tháng. Ngày chia tay bạn bè ấy, bọn tôi khóc không ngừng, buổi liên hoan đầy bánh ngọt ấy tôi chỉ nếm được vị mặn của nước mắt, chúng tôi không ngừng nghĩ đến cảnh chẳng được ngồi cùng bàn với nhau, ăn vụng trong giờ học hay những ngày nhắc bài và cả ngày mưa rét buốt nhưng cả đám lại chạy như điên dưới sân trường. Và cũng có thể chúng tôi không được gặp nhau thêm lần nào nữa.
Kết thúc kỳ nghỉ năm ấy, chúng tôi đã mỗi đứa một nơi, con Hân lên trường thành phố học, con Uyên cùng ba mẹ chuyển lên Hà Nội tạo nên cuộc sống mới, thằng Huy học trường chuyên, nhóm năm đứa chúng tôi tách ra rời rã, để lại tôi và nhỏ Ngân lại ngôi trường tồi tàn cách nhà vài cây số.
Thế mà trước khi nhập học, ba tôi buôn bán gặp lời, liền bảo tôi thi thử vào trường chuyên, được thì được, không được thì thôi, học phí trường Chuyên ba đã đủ trả, tôi ngậm ngùi đăng ký, đến sát ngày thi, biết khả năng của mình, tôi còn chẳng thèm ôn lấy một chữ, nhìn thản nhiên hết sức. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng chẳng bất ngờ gì, vì mẹ cũng khá hiểu tâm lý con cái, mẹ hiểu được độ ngờ nghệch chẳng biết di truyền từ đâu của tôi, may mắn vậy.
Buổi sáng hôm thi, 5 giờ tôi đã dậy, húp sì soạt tô bún rồi xách dép đi luôn, vọng theo sau là lời nhắc nhở của mẹ:
" Thi thôi, đừng áp lực quá nghe con! "
Tôi quay lại cười một cái, rồi ngoảnh đầu đi tiếp, tôi giày Vans mới mua, bộ áo dài trắng thướt tha làm tôn lên làn da mịn màng của tuổi mới lớn, mái tóc xuôn mượt thả dài và chiếc cặp đen ra dáng thiếu nữ gớm mà tôi chưa từng được sở hữu.
Chau chuốt ra vẻ hot girl thi trường chuyên vậy thôi chứ lúc thi tôi khoanh lụi gần hết, thời gian còn lại ngồi vẽ bậy mặc sức lũ mọt ngồi kế bên ra sức làm.
Cuối giờ thi, tôi nộp bài sớm nhất với nụ cười tươi rọi, ai nấy đề tưởng tôi làm được bài, trông vẻ mấy đứa ngưỡng mộ tôi ghê gớm, ngó qua bài thi một lát rồi nhìn tôi, nở nụ cười coi như là chào hỏi.
Về nhà, thấy tôi mặt tươi phơi phới, mẹ mừng lắm, tôi biết không phải bà nghĩ tôi làm được bài, có lẽ là vì nỗi lo sợ tôi áp lực bị tan biến nên mặt bà trông mừng ' dễ sợ '.
Tôi chào mẹ một tiếng rồi leo tót lên phòng, thay đồ một chốc rồi cầm điện thoại chộ Facebook. Bỗng thấy lời mời kết bạn đến 20 người, chẳng hiểu tại sao, lòng ngờ ngợ: ' Ê bé, mày dính phốt nào à? '. Ngờ hoặc nên tôi vội xem sơ qua từng đứa, rõ ràng là nhìn hơi quen quen mà lạ lạ, mới bắt gặp khuôn mặt của bạn nữ cười với tôi sáng nay với tên Facebook là Bảo Thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro