CHƯƠNG 1
Đêm. Tại căn nhà được gọi là lớn nhất thôn đang có một số người đi đi lại lại trong căn nhà làm nó trở nên thật nhộn nhịp. Một người đàn ông sắp sửa trung niên đang lo lắng đi qua lại trước cửa phòng của mình. Tiếng la hét của người phụ nữ đang chuẩn bị hạ sinh một đứa trẻ sơ sinh thế là lại sắp có thêm một thiên thần trên cõi trần thế này! Nhưng thật trớ trêu thượng đế đã không thương lấy nó mà đã trừng phạt nó. Đứa nhỏ được sinh ra là một bé gái trắng trẻo xinh xắn nếu nó đã xinh xắn như thế thì tại sao thượng đế lại ban cho nó một đôi tai của loài sói hung tàn, một chiếc đuôi sói đầy lông nho nhỏ kia! Cả nhà chợt lặng người đi người phụ nữ chợt bật khóc với chồng mình người chồng cũng nét mặt buồn bã nhìn đứa nhỏ
"Tại sao lại như vậy hức...hức...tại sao?"
Tiếng nức nở ngày một lớn hơn người đàng ông lên tiếng trầm ấm
"Hay ta giữ nó lại nhé! Dù gì cũng là con của chúng ta! Nadeshico em đừng lo chúng ta hãy nghĩ đây là thử thách của chúa trời! Hãy giữ lấy nó chúng ta hãy xem nó là báu vật"
"Vâng! Em sẽ cố gắng nuôi nấng nó! Bởi nó là con gái của chúng sẽ ta" bà Nadeshico mỉm cười nhẹ hạnh phúc, bà còn tưởng chồng bà sẽ vứt bỏ đứa nhỏ này!
"Em hãy đặt tên cho con bé đi"
" Tên của con từ nay sẽ là Sakura Kinomoto!"
18 năm sau
"Sakura cậu đừng chạy nhanh thế chứ! Chờ tớ với"
Giữa dòng người nơi hội chợ đồng đúc trong thôn có hai người một nữ một nam người trước người sau đang đuổi nhau. Người thiếu nữ phía trước choàng chiếc khăn đỏ che đi tóc và vai của mình cô nắm lấy chiếc váy trắng dài tận gối chạy đi với vẻ mặt đầy tinh nghịch. Cô nói với ra sau với thanh niên trẻ:
"Cậu nhanh chút đi! Để Tomoyo đợi là không được đâu nhé!"
" Tớ theo không kịp!"
" Đến đây nhanh nào con trai gì mà yếu xìu vậy? Chán cậu quá đi!"
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Trong gian phòng của ngôi nhà khang trang đang có hai chàng trai trẻ tuổi ngồi uống trà hàn thuyên. Người tóc trắng đẩy gọng kính nhìn quanh khắp trần nhà, chiếc đèn chùm được lấy từ châu âu kiểu dáng sang trọng ở giữa nhà thật tinh xảo làm anh ngắm mãi không biết chán đến khi người còn lại đặt ly trà trước mặt anh mới thay đổi tầm nhìn sang người ấy! Đôi mắt người ấy bao năm vẫn không đổi vẫn cương quyết và xen lẫn vào chút mềm lòng đầy mê người! Làm cậu muốn nhìn lâu hơn chiếc đèn kìa
" Mặt tớ dính gì à?"
" À không chỉ là lâu rồi không gặp tớ muốn nhìn rõ cậu hơn thôi Touya"
"Hai anh em cậu định về chơi bao lâu đây?"
"Chúng tớ về đây luôn!"
" Thật sao! Được tớ sẽ sắp xếp cho cậu nhé Yukito!"
"Anh hai!!!!!!!!!"
RẦM!!!!!!!
" (@_@) em làm cái gì đấy Sakura! "
"Hì anh hai không sao chứ?"
"Ừ, nhưng mà sao có nhiều Yukito thế này? 1...2...3.."
Bịch!
"Hoe anh hai ngất rồi!!!"
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
" Cậu có sao không Touya? Có phải dạo này cậu không được khoẻ hay không?"
"Vì tớ nhớ cậu nên mới như vầy đấy!" Touya nắm lấy đôi tay gầy guộc của Yukito áp lên má mình! Yukito mỉm cười nhẹ nhào nắn đôi má kia thì bất thình lình véo một cái khiến Touya đau đến phát khóc " Yuki sama nhẹ tay! Cậu làm đau tớ!"
"Vậy cậu không có bệnh rồi la to như thế! Dậy phụ tớ nấu ăn." Yukito cười cười rồi đóng hộp thuốc của mình lại sau đó cùng Touya xuống bếp.
Phía bên ngoài khu vườn của căn nhà Kinomoto được trồng rất nhiều anh đào. Đến mùa những cây anh đào lại nở rộ hoa của chúng sẽ khi đó theo gió mà rơi xuống làm trắng cả một khu vườn cứ như là tuyết mùa xuân. Nơi chiếc xích đu có một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngân lên bài hát du dương mà tha thiết chiếc vi ô lông trên tay của nhạc công đang say xưa kéo theo tiếng hát lúc trầm lúc bổng của người thiếu nữ trẻ tuổi ấy cánh anh đào rơi nhẹ nhàng vương lại trên mái tóc dài mang màu tím biếc đôi ánh mâu mang cùng màu tựa nhìn như nỗi buồn mang mác trong tận đáy lòng ngỡ như đã chôn cất từ lâu vậy!
"Em yêu người ngây lần đầu gặp mặt! Chốn rừng sâu mang đầy vẻ tàn khốc em vẫn nguyện trái tim luôn có người. Dù chúng ta kẻ sáng kẻ tối dù chúng ta bị ngăn cấm thế nào. Em vẫn nguyện đợi chờ anh ngàn kiếp như mùa xuân có đầy tuyết đào bay!"
(Đoạn này mèo ghi bừa nhá >_<)
"Cậu hát hay quá Tomoyo!" Thiếu nữ với đôi mắt ngọc bích vừa nhìn tựa như hồ nước phẳng lặng không vướng một chút bụi trần nào. Cô khẽ mỉm cười với người tên Tomoyo đang ngân nga bài hát vừa rồi kìa. Cô đẹp tựa thiên thần nhưng trên đầu cô lại có thêm một đôi tai của loài sói hung bạo nhưng có lẽ cô đã quá quen với bộ dạng này nên không hề thấy một nét nào phàn nàng về nó cả. Mang trên người bộ váy trắng như tuyết cùng máy tóc ngắn ngang vai màu nâu trà theo gió thổi mà đung đưa. Tomoyo nhìn thiên thần váy trắng kia cười thật tươi hai người họ đến gần nhau và ôm nhau sau bao năm xa cách
"Cậu đã xinh đẹp hơn rồi Sakura tớ rất nhớ cậu!" Tomoyo nói ngắm Sakura thật kỹ
"Tớ cũng rất nhớ cậu đấy! Chúng ta ngồi đi rồi kể cho tớ nghe những gì cậu thấy trong chuyến đi vừa rồi nào" hai người thiếu nữ nhẹ nhàng ngồi xuống và tâm sự với nhau họ nói với nhau rất nhiều điều họ cười rất tươi Tomoyo chợt hỏi
"Cậu còn đi thăm ông của cậu chứ vẫn như mọi khi à!"
"Ừm tuần nào tớ cũng vào cánh rừng phía bắc nơi đó thật sự làm tớ hơi sợ!" Sakura nói với vẻ lo lắng làm Tomoyo cũng lo lắng theo
"Có chuyện gì sao? Sakura hãy nói cho tớ nghe!"
"Ừm.. cứ mỗi lần tớ đi đến ngã rẽ của cánh rừng để đi đến nhà ông thì ý như rằng có một ánh mắt nhìn vào tớ chăm chăm! Lúc đấy cảm giác rất là sợ nhưng khi tớ đi với Anh hai hay Eriol thì không có cảm giác đó!" Sakura ngập ngừng kể lại
"Không phải cậu bị dân làng theo dõi chứ? Nếu họ biết thân phận cậu thì.. không tớ không muốn cậu chết!" Tomoyo mắt rưng rưng khi nghĩ Sakura bị dân làng trong thôn bắt cô để hoả thiêu cô thì bản thân mình lại cảm thấy buồn bã. Sakura trấn an Tomoyo
"Cậu đừng ngốc như thế nếu bị phát hiện thì tớ đã không ngồi đây với cậu rồi! Nào vui lên nào tớ dẫn cậu đi gặp Eriol nhé!'
"Ừm"
Hai người họ cùng nhau đi vào nhà, ở tại sảnh lớn Eriol vẻ mặt như bị hóa đá đang ngồi uống nước liên tục. Sakura tiếng lại gần quơ tay qua lại trước Eriol sau đó nhìn bình trà sắp bị uống cạn sau đó nhìn Tomoyo khó hiểu.
"ERIOL!!!!!!"
"Có...có...tớ!" Eriol lắp bắp
"Cậu làm gì mà hốt hoảng thế? Gặp ma hả!!!" Sakura cười đùa
"Không phải lúc nãy tớ....." Eriol đột nhiên ngừng nói
"Lúc nãy cậu làm sao? A có phải cậu thấy anh Touya làm trò quái gở gì rồi hả! Hihi" Sakura cười cười.
"Không tớ thấy...thấy...
"Cậu thấy cái gì hả?" Touya vẻ mặt bực mình nhìn Eriol làm anh hoảng quá hét to
"TỚ THẤY ANH CỦA HAI CẬU ĐANG HÔN NHAU!"
Một khoảng không gian im lặng kéo dài sau đó là tiếng cười của hai thiếu nữ vang lên phá vỡ không khí
"Hahahahaha cậu...hahaha..cậu không biết...hai...hai người họ...là một đôi sao?hahaha!" Sakura ôm bụng cười nghiêng ngã mắt Touya nhìn về Eriol càng lúc càng không thể dứt còn Sakura với Tomoyo cười không ngừng!
"Mấy đứa im hết cho anh không được cười nữa!" Touya hét
"Hahaha anh ấy ngại kìa hahaha!" Sakura trêu chọc.
"Em..."
"Ăn cơm thôi!!!! Yukito bê món ăn ra làm cho núi lửa kia lắng lại Sakura vẫn không thể nhịn cười
"Đừng trêu họ nữa Sakura! Hihi nào chúng ta đi ăn cơm rồi chúng ta đi chơi nhé!" Tomoyo cũng nhịn không được
"Haha ừm haha!"
Touya đi ngang nhìn Eriol làm anh nuốt nước bọt cái ực
"Cậu đấy dám phá chuyện tốt của ông hại ông bị ăn tát!!! Cậu coi chừng tôi!!!" Touya đe doạ vào tai Eriol làm anh gật đầu liên tục!
Bữa cơm thật vui vẻ tràn ngập tiếng cười giòn giã của cả 5 người nhìn họ thật ấm áp. Sau khi họ ăn xong thì ai lo việc nấy hai thiếu nữ Sakura và Tomoyo cùng thanh niên Eriol đi dạo chợ làng. Mỗi ngày cứ lặng lẽ trôi qua như thế thì thật tốt biết bao nhưng thượng đế có thể cho bạn niềm hạnh phúc thì cũng có thể tước nó khỏi tay bạn.
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Tại cánh rừng phía bắc.
Nơi ngã rẽ ở giữa rừng có một dáng người cao cao choàng trên người một chiếc áo choàng màu đen phủ từ đầu đến chân, đứng từ trên cây hắn chăm chăm nhìn về phía con đường mòn trong cánh rừng già này chừng ít phút sau môi hắn chợt nở nụ cười thoả mãn đôi tay rắn chắc với bộ vuốt sắc nhọn thoạt nhìn rất hung bạo nắm chặt lấy chiếc kẹp hoa anh đào trong tay sau đó cất vào túi của mình hắn khẽ thì thầm
"Em đến rồi!"
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
Sakura lại đi thăm ông nội cô. Từ bé đến lớn cô điều đi thăm ông như vậy, cô luôn luôn thắc mắc rằng tại sao ông nội lại sống một mình trong nơi rừng sâu như thế này, cũng có lần cô hỏi thì ông nói muốn ở nơi này yên tĩnh không ai có thể quấy rầy. Cô cũng không hỏi nữa, lần này cô lại đến thăm ông cô mang theo rất nhiều bánh do mình tự tay làm. Sakura cảm giác như những lần trước có người đang theo dõi mình đã từ mười mấy năm trước cô đã có cảm giác như thế này nhưng thật lạ cô vừa thấy sợ lại vừa thấy ấm áp. Cảm giác này đã theo cô năm lên 7 tuổi khi đó cô vẫn còn là một cô nhóc nghịch ngợm chưa biết gì cả, nhớ lại những chuyện lúc nhỏ Sakura nét mặt buồn bã. Khi lớn lên thấy mình chẳng giống ai bản thân thật khác biệt với người trong nhà, nhưng họ vẫn yêu thương cô nhiều lắm. Cô phải che giấu đi thân phận của mình và tuyệt đối không được để người khác biết. Sau khi lên 5 thì mẹ cô bệnh nặng và qua đời bố cô vì buồn bã về việc vợ mình ra đi đột ngột nên cũng bệnh mà qua đời sau đó. Từ đó Sakura chỉ còn có Touya làm cho nương tựa và hai anh em cùng nhau chăm sóc ông mình, Sakura lên 7 thì cô phải tự mình đi thăm ông nội mỗi tuần còn Touya bận với việc mua bán đồ cổ có giá trị khi anh mới 14 tuổi mà cha anh đã để lại. Sự việc quá đột ngột nên hai anh em cũng khá vất vả mới có được như ngày hôm nay, khi lên 14 tuổi thì Sakura gặp được Tomoyo và Eriol hai người bạn của cô hết sức giữ bí mật cho cô và họ rất thân với cô. Sakura lo nghĩ vẩn vơ không chú ý đến trước mặt là căn nhà gỗ nhỏ thân thuộc nơi ông nội cô đang ở đó, Sakura vẫn như thường lệ chào đón ông mình
" Ông ơi cháu đến thăm ông"
"Sakura đấy à!" Người đàn ông 80 tuổi bước ra với nét mặt tươi cười trẻ như người chỉ mới trung niên hai ông cháu đón nhau vào nhà ăn bánh uống trà cùng hàn thuyên " Anh trai có bắt nạt cháu không?"
"Vâng không ạ nhưng anh ấy hay bị cháu ghẹo! Hihi lần trước anh ấy hôn anh Yukito bị Eriol thấy cháu đã ghẹo anh ấy suốt mấy ngày!"
"Cháu đấy thật nghịch ngợm! Ta đây không cấm chuyện các cháu thương ai dù có là nam hay nữ dù sao chỗ này của cháu và người đó luôn hướng về nhau thì các cháu cứ việc quyết định ta không cấm!" Ông nội cười lấy tay mình đặt lên ngực rồi nói với Sakura
" Vâng cháu nghe ông dạy dỗ ạ"
" Tuy nhiên cháu sinh ra đã là nửa người nửa sói nhưng cháu đừng lo mọi người sẽ luôn bảo vệ cháu nên vì thế đừng vì chuyện mình như thế mà buồn nhé cháu!"
Hai ông cháu nói chuyện say xưa đến chiều mới thôi. Sakura tạm biệt ông của mình để trở về nhà. Khi đi đến ngã rẽ thì trời bất chợt đổ mưa lớn không hiểu sao đôi chân cô lại chạy đi về ngã rẽ sâu vào cánh rừng chứ không phải về nhà. Sakura chạy mãi như cho đến khi trước mắt hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ cô chạy vào đó trú mưa.
" Thôi chết rồi mình đã đi quá sâu vào đó rừng rồi! Với thời tiết như thế này thì mình phải ở đây quả đêm rồi!" Sakura lấy hoay với suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định ở lại qua đêm. Cánh cửa căn nhà chợt mở ra Sakura quay người lại thì bắt gặp đôi hổ phách chứa đầy sự uy quyền và xen lẫn sự hung tàn trong đó nhưng thật lạ cô lại cảm giác như nó rất quen thuộc với mình và nó như hút cô vào ánh nhìn đó. Đôi con ngươi ấy chợt dao động
"Muốn bị lạnh chết hả? Còn không vào nhà!" Giọng người phía đối diện trầm trầm vang lên, Sakura giật mình gật đầu
"C.cảm ơn anh!"
Đồ vật trong nhà gỗ không nhìu chỉ có một chiếc bàn ở giữa, chiếc bếp lửa đang cháy bập bùng, phía trong góc là chiếc giường gỗ có đệm phía trên kế bên là một kệ sách nhưng lại không có sách! Cô nhìn người con trai lúc nãy hắn rót trà cho cô, cô uống ít trà cho ấm người quần áo ướt sũng khiến Sakura run lên hắn nhìn cô chằm chằm
"Cô không định bỏ bớt khăn choàng ra sao? Để như vậy sẽ bị cảm"
" A tôi không sao cảm ơn anh đã cho tôi trú mưa nhờ! Hết mưa tôi sẽ đi ngay!"
" Mưa sé kéo dài đến ngày mai e là không thể đi"
Sakura nhìn ra ngoài vẻ lo lắng hắn lại lên tiếng
" Cô có thể ở lại đây nếu muốn! Tớ sẽ nhường chỗ cho cô!"
"Không cần phải như thế! Anh như vậy là tốt lắm rồi không cần phải nhường chỗ cho tôi đâu!"
"Tôi sẽ ra ngoài tớ nay cô cứ thoải mái ở đây!"
" Vậy xin cảm ơn anh lần nữa"
"Tên cô là gì? Tôi là Syaoran Li"
"Tôi là Sakura Kinomoto"
Sakura cười vui vẻ bỗng chợt im lặng khi bây giờ cô mới để ý thấy Syaoran cũng có tai sói như cô, thấy cô nhìn hắn như vậy hắn lên tiếng
"Tôi là người sói cô không cần ngạc nhiên như thế chứ?" Hắn cười nhếch môi Sakura hơi giật mình cô im lặng uống tách trà. Hắn thấy cô có vẻ sợ sệt nên lại tiến lại gần cô hơn " sói rất thích ăn thịt những thiếu nữ như cô đấy!!" Hắn càng lúc tiến gần Sakura càng sợ cô định quay người chạy đi thì hắn nắm tay cô trở lại do lực kéo hơi mạnh nên chiếc khăn choàng đỏ của Sakura vuột xuống để lộ đôi tai nhỏ nhắn trên đầu hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi tai nhỏ đang vểnh vểnh kia làm cô giật mình
" Bị..Bị anh thấy rồi....."
~°~°~
Meow meow! Mèo xin mọi người ý kiến! Nếu thấy hay và được 50⭐thì mèo sẽ ra chương mới nhé! Mọi ý kiến xin cmt bên dưới!Thanks mọi người iu💖💖💖💖
Chương đầu hơi ngắn chương sau mèo sẽ cố gắng hơn! Đa tạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro