Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Chao xìn!! Mong là mọi người có một ngày vui vẻ để tận hưởng truyện của tớ nhé!

---------------------------

Lão già từ trong xe bước ra, vẻ mặt tức giận vì Bách Đỗ đã làm trầy xe lão ta. Lão giơ nắm đấm định đấm Bách Đỗ.

Những người xung quanh vây quanh để xem xét tình hình. Người thì quay phim, người thì bàn tán chỉ trích. Vương Siêu và Chu Sâm nghe tiếng ồn ào ở ngoài quán cà phê thì cũng ngó ra xem. Vừa hay, trong đám đông vây quanh có một lỗ hỏng nhỏ, đủ để nhìn thấy người bên trong. Vương Siêu nheo mắt nhìn, và anh thấy Bách Đỗ đang bị một lão già nắm lấy cổ áo nhấc lên.

Chưa kịp để Chu Sâm phản ửng với tình hình thì Vương Siêu đã vọt ngay ra ngoài. Vương Siêu chen qua những người xung quanh, có vài người nhận ra anh là người nổi tiếng khiến chỗ đó càng trở nên hoảng loạn hơn.

Vừa kịp lúc, Vương Siêu chen vào và nắm lấy cổ tay của lão già kia. Lão nhìn Vương Siêu và nhận ra anh. Ngay lập tức, lão thả Bách Đỗ xuống đất, nhìn Vương Siêu với thái độ khác hắn khi nãy.

"Ôi trời ạ! Vương Siêu, cậu cũng ở đây sao. Nhìn xem này, con chuột nhắt này làm hư xe của lão rồi"_Lão nói với Vương Siêu. Giọng điệu nghe thảo mai

Vương Siêu ngó nhìn dưới đất, nơi Bách Đỗ đang cố gắng gượng dậy. Sau đó lại trừng mắt nhìn lão già.

"Ồ, vậy sao? Vậy là ông có quyền hành hung người khác à?"_Vương Siêu

Lão nghe thấy thì câm nín. Định phản đối gì đó nhưng bị Vương Siêu ném cả xấp tiền vào mặt và đỡ Bách Đỗ rời đi. Lão thấy tiền thì mắt lấp lánh, không còn quan tâm tới những người xung quanh nữa.

Ra khỏi đám đông, Bách Đỗ hất tay Vương Siêu ra khỏi người mình rồi liếc mắt nhìn anh.

"Này, tôi vừa giúp cậu đấy"_Vương Siêu

"Ai cần anh giúp chứ?"_Bách Đỗ nói, bàn tay ôm một bên cánh tay ngay chỗ bị thương.

"Cậu-???"_Vương Siêu tức giận. Nhưng nhìn thấy vết thương ở Bách Đỗ, anh cố gắng kiềm lại.

"Cầm một ít tiền đi mua bông băng thuốc đỏ gì đó đi"_Vương Siêu nói. Tay anh cầm một xấp tiền đưa cho Bách Đỗ

"Không cần"_Bách Đỗ

Vương Siêu nghe thấy mà gần như không kiềm nổi nữa rồi. Anh tức giận mà nói lớn.

"Đừng có mà sĩ diện nữa. Cậu có bị điên không đấy. Không cần thì tự mà đi về đi"_Vương Siêu nói xong rồi bực bội mà bỏ đi.

Bách Đỗ cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng khi Bách Đỗ nhìn xuống đất, cậu thấy một xấp tiền để kế bên cậu. Xong Bách Đỗ ngước lên nhìn Vương Siêu. Cứ nghĩ anh ta sẽ thật sự bỏ cậu ở đó, nhưng cái tâm của anh ta vẫn còn tốt.

-Buổi Chiều-

Hôm nay Vương Siêu chẳng có lịch trình đi quay phim hay đi chụp hình gì cả. Anh chán nản nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại. Vừa mới than chán, có tin nhắn từ quản lý của anh gửi đến.

Quản lý gửi cho Vương Siêu một video. Trong video là hình ảnh của anh đang giúp đỡ một chàng trai lạ mặt. Vương Siêu ngay lập tức nhận ra đó là chuyện ban sáng. Video này đã được ai đó ẩn danh đăng lên làm cho Vương Siêu nhận được rất nhiều lời khen. Đã nổi tiếng, lại càng nổi tiếng.

'Hôm nay còn biết giúp người khác nữa sao'_Quản lý nhắn thêm với Vương Siêu. Vương Siêu nhận được tin nhắn thì nhếch mép cười sau đó trả lời.

'Chỉ là thấy bất bình thì giúp thôi'_Vương Siêu

'Thật à? Bình thường chẳng thấy cậu quan tâm tới những chuyện như vậy bao giờ. Hay đó là người quen của cậu sao?'_Quản lý

Nhắc tới hai chữ "người quen". Vương Siêu dừng lại một chút, chưa vội trả lời. Đúng là ngay buổi tối hôm đó, khi gặp Bách Đỗ, Vương Siêu nhận thấy một chút quen thuộc. Tựa như đã gặp ở đâu rồi.

Bên phía Bách Đỗ, cậu đang ở nhà tự băng bó vết thương của mình. Cậu đang suy nghĩ từ lúc đâm vào xe của Vương Siêu, cậu lại trở nên xui xẻo đến mức đó. À, phải là từ lúc "gặp lại" Vương Siêu mới đúng. Bách Đỗ nhớ rõ lần đầu cậu gặp Vương Siêu cách đây vào năm cậu 5 tuổi.

-Quá Khứ-

Bách Đỗ đang ở trong nhà trẻ. Cậu là một đứa trẻ ít nói, không giao tiếp với ai nhiều. Cứ như người lớn ấy. Khác những đứa trẻ khác, cậu không đòi hỏi việc gì và cũng không khóc lóc. Hôm nay, nghe bảo sẽ có một đứa trẻ khác được gửi vào để chăm sóc.

Những đứa trẻ khác nghe thế thì cũng ùa ạt chạy ra để xem đó là ai. Bách Đỗ không quan tâm, chỉ ngồi ở một góc để nhìn. Đó là Vương Siêu, lúc này Vương Siêu 6 tuổi, cha mẹ của cậu gửi đến để họ có thể an tâm đi công tác. Cũng là lần đầu tiên, Bách Đỗ gặp Vương Siêu.

Ngay từ nhỏ, Vương Siêu đã có vẻ ngoài rất điển trai. Ngay khi vào nhà trẻ được 3 ngày, cậu đã nhanh chóng hòa nhập được với những đứa trẻ khác. Đến một ngày, cậu mới để ý đến Bách Đỗ. Cậu hỏi một vài đứa nhóc khác, nhưng chả ai quan tâm tới Bách Đỗ cả.

Đến buổi chiều, Vương Siêu quyết định tiếp cận Bách Đỗ. Nhưng khi vừa định nói chuyện, cậu đã bị Bách Đỗ bơ đẹp, khiến cậu không nói nên lời. Nhưng quyết tâm của một đứa nhóc 6 tuổi trong lòng cậu không từ bỏ. Ngày náo cậu cũng bám theo Bách Đỗ để có thể nói chuyện nhiều hơn với cậu.

"Này, sao cậu bám lấy tớ hoài vậy"_Bách Đỗ

(Xưng cậu-tớ vì chả có đứa trẻ nào lại xưng cậu tôi vào lúc 5,6 tuổi đâu)

Nghe câu hỏi của Bách Đỗ thì Vương Siêu dừng lại một chút. Sau đó, tươi roi rói rồi đáp.

"Tại vì tớ muốn được nói chuyện với cậu"_Vương Siêu

Câu trả lời ngây thơ, đơn giản nhưng Bách Đỗ không khỏi bất ngờ. Chưa có ai từng nói câu đó trước đây với cậu cả. Tới bây giờ đã là hơn 3 tuần rồi, Vương Siêu ngày càng thân với Bách Đỗ hơn. Đến một ngày, khi đang ngồi ở công viên gần nhà trẻ, Vương Siêu cứ luyên thuyên kể những câu chuyện của cậu. Thì Bách Đỗ đột nhiên bật cười. Lần đầu tiên, Vương Siêu thấy Bách Đỗ cười. Một nụ cười dưới ánh nắng rọi vào. Bách Đỗ đã bị tính cách lạc quan của Vương Siêu chinh phục. Cũng là lần đó, Vương Siêu nói với Bách Đỗ.

"Sau này lớn lên, tớ sẽ cưới cậu"_Vương Siêu

Bách Đỗ nghe thấy thì cười mỉm nhẹ. Gật đầu đồng ý.

"Cậu hứa rồi đấy nhé"_Bách Đỗ nói. Đưa tay móc ngoéo với Vương Siêu.

Chưa được bao lâu nữa. Vương Siêu được cha mẹ của cậu đón về và cho đi du học. Bách Đỗ vì không chấp nhận được sự thật mà tới lúc Vương Siêu sắp rời đi. Cậu cũng không ra đón. Vì không còn thời gian nữa, Vương Siêu đã rời đi. Bách Đỗ lúc này mới đi ra. Cũng là lúc, cậu và Vương Siêu không còn gặp nhau nữa. Nhưng mà, cậu thì vẫn nhớ Vương Siêu, còn Vương Siêu thì không. Đó là lý do tại sao khi gặp Vương Siêu, cậu rất khó chịu hay đại loại là không muốn gặp lại.

-Hiện Tại-

Bách Đỗ bỗng nhớ về quá khứ. Cậu lắc đầu quên đi. Khó chịu vì bỗng nhiên nhớ về những ký ức cũ. Bách Đỗ lướt điện thoại, vô tình, cậu lướt thấy một video. Và không nhầm lẫn, đó là video mà Vương Siêu giúp đỡ cậu được đăng lên. Lúc đầu, khi Vương Siêu để tiền lại cho Bách Đỗ rồi rời đi, Bách Đỗ đã có cảm tình hơn với Vương Siêu một chút. Nhưng khi thấy video, cậu nghĩ là do Vương Siêu dàn dựng để câu like, câu view. Làm cậu ghét anh ta hơn.

Vương Siêu đang ở nhà thì bỗng dưng hắt xì. Có lẽ ai đang nhắc tới anh ta hay gì đó. Vương Siêu khịt mũi, chẳng quan tâm mấy.

-Sáng Hôm Sau-

Vương Siêu có lịch đi quay một bộ phim sắp ra mắt. Khi đang trang điểm, Vương Siêu nghe loáng thoáng những người khác nói là sẽ có người mới đến. Hình như là để phụ hay gì đó.

Vương Siêu không bận tâm, tiếp tục công việc của mình. Khi nghe tiếng ồn, hình như người đó đã đến. Nói là không quan tâm, nhưng cũng liếc mắt ra nhìn. Lúc đầu, nhìn không kỹ, cứ nghĩ là một anh chàng đẹp trai nào đó. Nhưng nhìn kỹ, thì đó là Bách Đỗ!

Vương Siêu trợn tròn mắt, quay hẳn ra nhìn. Vừa hay, Bách Đỗ cũng nhìn Vương Siêu. Hai ánh mắt chạm nhau. Bách Đỗ đứng cứng đơ tại chỗ.

                               -END CHAP 2-

-------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro