Muối hận nàng kỉ nữ (1)
Ta và Lãnh ca là hai cô nhi nên từ nhỏ đã phãi chạy vạy , vất vả mưu sinh . Cả hai vì thế gặp được nhau, cùng nhau hẹn ước trăm năm . Chàng vốn ham học nên từ nhỏ đả được nhận vào học tại nhà của một thư sinh tốt bụng.
Gần đến ngày thi trạng nguyên . Chàng cũng muốn lên kinh ứng thi nhưng lại không có lộ phí nên đành gác lại chuyện thi cử. Ta vì thấy chàng suốt ngày rầu rĩ nên ta đã đưa ra một quyết định mà sau này ta ân hận suốt một đời.
Ta từng hỏi chàng:
_Nếu một ngày muội thành kĩ nữ huynh vẫn yêu muội chứ
_ Ta vẫn yêu muội , ta sẽ chuộc muội ra rồi lại cưới muội.
Vì ta dại khờ tin chàng, ta bán thân .
_ Lãnh ca , huynh cầm số bạc này lên kinh ứng thi đi , huynh đỗ trạng lại về chuộc muội chứ
_ Muội bán thân à , không được!
_ Huynh phải thi thật tốt mới không phụ sự hy sinh hôm nay của muội .
_ Được, hãy tin ta .
3 tháng sau ,chàng đỗ trạng được phong quan vinh tước về làng.
Chàng tới chuộc ta về , chàng giữ đúng lời hứa sẽ cưới ta .Những tưởng cuộc sống của ta sẽ bình yên , nhưng ko ,ông trời có cho giấc mơ nào thành thật đâu.
Chàng cưới ta trong hàng ngàn lời dị nghị , đến người hầu trong phủ còn khinh miệt ta nữa là... Đúng hai tháng sau ta phát hiện mình có thai , cũng chính là lúc nhà vua ban hôn cho chàng và Mai quận chúa. Chàng vẫn luôn tới thăm ta , chăm sóc ta nhưng vì chuyện hôm lễ đã ba ngày chàng vẫn chưa đến chỗ ta , chắc chàng bận . Còn 1 ngày nữa là tiến hành hôn lễ, tối đó chàng mang canh đến cho ta . Ta vui mừng vì chàng còn nhớ ta , còn nhớ con ta . Nhưng không , chàng đến là đễ cho ta biết ta bị phế làm thiếp , và chén canh chàng mang tới ' ôi buồn cười biết bao' là canh phá thai.
_Bạch nhi , quận chúa muốn nàng ấy là người mang thai còn cả của ta .
_ Vì thế chàng bỏ nó , nó là con chàng đấy .
_Nó chắc gì đã là con ta , ta không muốn đắc tội vua
_ Haha...(ta cười, cười đến mức rơi cả nước mắt) , không phải con chàng vậy con ai , chàng bây giờ là đang khinh thường ta đó sao , chàng nên nhớ chàng được hôm nay là vì ai , chàng ko muốn đắt tội với vua thì chàng bỏ con ta .
_ Ta xin lỗi, nhưng ta không còn sự lựa chọn.
_ Chàng đúng là lãnh khốc như tên , ta chịu bao nỗi sỉ nhục để đổi lại ngày hôm nay sao , chính thê ta không cần nhưng con thì không thể được : ta gào lên trong tiếng nấc .
_ Ta xin lỗi : nói rồi chàng cho hai thị nữ éo ta uống,ta cắn chặt môi , nước mắt lưng tròng ,đúng như lời Hoa tỷ nói "Đã là kĩ nữ thì chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp "
Cuối cùng ta vẫn phải uống , khi ta uống xong chàng lạnh lùng bỏ đi , mặc ta trong màn mưa u ám.
Ta khóc , khóc cho tình yêu của mình, khóc cho đứa con chưa kịp chào đời, ta khóc khóc cho hết nước mắt . " Ta thề với trời đây là lần cuối ta khóc , ta thề với con hận này ta sẽ trả " Lãnh Ca ta hận huynh .
Sáng hôm sau ta lại trở về là ta , không khóc không cười.
_Tiểu ny tìm chóng một thư sinh
_Dạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Ngươi hãy viết đúng những gì ta nói , thảo ra 100 bảng cho ta , ngân lượng ta không thiếu
_ Được ,thưa phu nhân
Thế là ta đọc cho hắn cả cuộc tình phụ bạc của ta .
Ngày đưa dâu kinh thành nhộn nhịp , ta một thân bạch sa ,cầm 100 bản thảo cuộc đời ai oán ta nhấc từng bước lên tòa thành.
~~~~~~~~~~~~
Người phụ ân ta
Ta tuyệt tình người
Đời này kiếp sau
Vĩnh viễn bất tương phùng
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về ta ,một nữ tử vận bạch y , ngâm từng câu ca ai oán , ánh mắt đậm vị biệt li .Đoàn đưa dâu vừa tới thành ta khẽ mĩm cười, nhấc váy lên ,nhìn xuống Lãnh ca ,huynh ấy cũng đang nhìn ta , huynh sợ mất ta à , chắc là ta tự luyến rồi.
Khẽ mĩm cười đáp lại huynh ấy ta hét to
_ Lãnh ca, cả đời này ta hận huynh.:Lời vừa dứt ta ngã xuống , 100 tờ giấy như những cánh hoa rơi lã chã . Máu nhốm đỏ bạch y của ta , ta rơi xuống ngay trước kiệu hoa của chàng , mọi người đềul đọc tất cả cuộc đời ta qua qua 100 bản thảo , người thì rơi lệ ,kẻ thì chửi chàng . Linh hồn ta khẽ mĩm cười rồi tan biến. " Lãnh ca , huynh lại nợ ta nữa rồi"
~~~~~THE END~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro