Mối hận nàng kỉ nữ (2)
Nàng rơi xuống ngay trước mắt ta , nhưng ta lại bất lực . Nhìn thân ảnh bê bết máu ấy , tim ta thắt lại từng cơn .
Mặc cho bản thân đang mặc hỉ phục , mặc cho bàn dân thiên hạ mắng rủa ta ôm nàng vào lòng.
_" Bạch Nhi ngốc nghếch, nàng mau mở mắt ra , nàng mở mắt ra cho ta."
Mặc cho ta lay , nàng vẫn bất động . Như một sự trừng phạt dành cho ta .
Lệ nam nhi đâu dễ rơi. Nhưng ta lại rơi lệ vì nàng mất rồi.
_" Đồ giả dối." Quả trứng thứ nhất bay đến mặt ta cùng lời chửi rủa.
_"Ngươi chẳng xứng là con người."
_" Có tài không đức"
Vô số trứng , củ cải bay tới tấp đến ta và kiệu hoa .
Bạch Nhi , mở mắt ra xem ta bị quả báo này. Bạch Nhi , nàng mở mắt ra đi.
Ta đứng dậy bế thốc nàng về phủ .
Một tang lễ được cử hành ngay ngày đại hỉ của ta.
Những giấy hỉ , nén đỏ giờ được thay bằng một màu trắng, trắng đến lạnh lẽo.
Ta ngồi thất thần trước mộ nàng ba ngày ba đêm liên tiếp.
Không ăn , không uống . Ta ngã bệnh.
Y Mau quận chúa vì vậy mà tức giận , quậy nát phủ ta.
Trong suốt những ngày tháng còn lại, đối với ta như một tấn bi kịch .
Hình ảnh nữ tự vận bạch y đã bị máu nhiễm đỏ , sắc mặt lạnh lẽo như từ cỏi âm trở về.
Nàng nhìn ta nở nụ cười ai oán .
_" Lãnh ca , đây là cuộc sống huynh muốn phải không ?"
Ta rưng rưng giọt lệ , chạy điên cuồng đến ôm nàng.
Nhưng ...mãi mãi ta và nàng vẫn là âm dương biệt ly.
Nàng vẫn đứng cười nhìn ta , nàng cười điên cuồng , cười đến huyết lệ lăn dài lên gò má ấy.
Suốt quãng đời còn lại , ta và giấc mơ ấy vĩnh viễn bất ly.
Hễ nhắm mắt lại , thân ảnh cùng dòng huyết lệ ấy lại hiện lên.
Ta nhớ nàng , nhớ đến điên cuồng.
Đến năm 30 , ta vẫn chưa có lấy một đứa con .
Ta chưa bao giờ khao khát có con đến vậy .
Nhưng...nhớ đến ngày ấy , cái ngày chính tay ta tự tay giết con nàng.
Bật cười chua chát , có lẽ ta không bao giờ còn tư cách làm cha nữa.
Ta đi cúng vái , làm việc thiện , tu tâm dưỡng tính.
Nhưng mãi mãi, con vẫn là nỗi khao khát của ta.
Một hôm đi ngang qua quầy của một đạo sĩ.
Lão nhìn ta bật cười rồi nói:
_" Người đời này chỉ có thể có một đứa con , nhưng hình như...mất rồi! "
Tôi kinh hãi quay lại nhìn lão .
_" Ông...ông ...sao ông biết? "
Bỗng nhiên ánh mắt lão hằn lên tia máu , ông gắt gao bóp cổ tôi rồi cươi to nói:
_"Ha ha ha, ta làm sao biết không quan trọng. Ngươi đời này chẳng thể yên ổn đâu , những gì ngươi nợ nàng ấy đang đòi , sẽ đòi lại hết. Ngươi hãy đợi đi."
Giọng ta run run, cảm giác như tim ngừng đập ngay :
_" Nàng ...nàng ...Bạch Nhi ."
Ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ấy , nhưng chốc lát ánh mắt ấy lại dịu xuống.
_"Ngươi hối hận sao , đau buồn sao , thương đau sao ? Muộn rồi, nàng đã đi rồi!!! "
Phải!!!
Ta hối hận, ta đau buồn, ta nhớ nhung.
Nhưng để làm gì ?
Là ta ép nàng , ép mình đến ngày hôm nay .
Mãi đến năm 35, Y Mai quận chúa hạ sinh cho ta một tiểu tử láu lỉnh.
Nhưng , những lời hôm ấy cứ văng vẳng bên tai ta.
Ta lén lút lấy máu nó , nhõ vào bát nước , rồi tiếp tục nhõ máu ta vào .
Hai giọt máu tách biệt, hoàn toàn tách biệt.
Ngước mặt lên trời để nước mắt không rơi .
Ta quả là buồn cười mà.
Người yêu ta , ta nhẫn tâm phế truất.
Kẻ phản bội , ta cung kính rước về.
Con ta , ta độc ác phá bỏ.
Con người, ta chăm chút tưng li.
Nở nụ cười đắng , đúng như nàng nói . Cuộc sống ta , mãi mãi chẳng yên .
Quả báo , đúng là quả báo.
Đến năm 40 , thân thể ta suy nhược như một lão già . Chỉ có thể nằm trên giường thều thào.
Hóa ra , Y Mai quận chúa cùng quản gia hạ độc ta.
Ta như người chết đi.
Trơ mắt nhìn nàng ta và hắn thân mật , liếc mắt đưa tình.
Ta chỉ muốn bật dậy bóp chết nàng ta.
Hóa ra cảm giác bị phản bội lại khó chịu đến thế.
Bạch Nhi , nàng hận ta lắm phải không?
Mãi đến năm sau , ta mới thoát khỏi địa ngục trần gian ấy.
Trước mắt ta là màn hoan ái của nàng ta và hắn .
Rỏ giọt nước mắt , ta trút hơi thở cuối cùng.
Bạch Nhi , nàng có đang cùng con chờ ta ở cầu Nại Hà không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro