Chương I
Anh là người có đôi lông mày đậm chất đàn ông , điển hình trên khuôn mặt là sống mũi cao dọc dừa , miệng có chút mỏng nhưng rất "linh hoạt"...đôi mắt khí phách vô đối đôi khi lại mơ hồ , nhìn vào đôi mắt ấy thì chẳng ai đoán ra được anh đang suy tư điều gì...ánh mắt luôn có một sức mạnh vô hình khiến ai cũng kiêng nể và khiếp sợ...sở hữu 1 tập đoàn CYN điện tử do anh làm chủ lớn ... Với khuôn mặt điển trai lạnh lùng và cả gia tài như thế thì có hỏi ai mà không ao ước làm phu nhân 1 lần ? Kể cả trai lẫn gái đều bị hớp hồn bởi anh ...
Giữa khung cảnh đêm yên tĩnh và cốc rượu vang xóng xánh trên tay , đôi mắt bồ câu của anh hướng nhìn lên bầu trời .
- Cậu chủ ? Đến giờ vào ngủ rồi , trời hôm nay lạnh lắm...cậu mau mau vào uống sữa rồi ngủ đi , mai còn đi làm...
Gương mặt băng lãnh và xương quai xanh chuẩn góc độ thế kia , ôi trời các người hầu trong nhà ngượng chết đi mất ... Lại còn mặc bộ quần áo ngủ gợi cảm như vậy , thật sự là đốt mắt người hầu rồi , làm người hầu cũng phúc cơ ...
- Tôi biết rồi , Bà Bà cũng thu sếp rồi vào buồng đi...
Giọng nói trầm ấm miên man ... Bà Bà gật đầu rồi cười mỉm : " Dạ thưa cậu "
Sớm mồ côi , xây dựng cơ ngơi và thành đạt vào tuổi 25 này , anh thực sự là một thiên tài , thiên tài xuất chúng !
Người làm nhìn anh rồi lên tiếng : Hôm nay không thấy cậu chủ đi chơi đêm nhỉ ? Chả lẽ lại hết hứng thú với bọn con gái ?
- Phải đấy , giàu quá cũng khổ ... chán lắc chán lơ ... cô đơn nữa ...
- Mấy người im miệng hết đi , ngày mai là ngày tuyển thực tập sinh từ trường Lạc Sâm vào công ty , cậu chủ phải lo lắng chứ ?
- Má ! Bà Bà thấy mặt cậu chủ có lo lắng không ? Hững hờ í ...
Anh đứng trên cầu thang ngó xuống ... nhếch môi một cái tỏ ra vẻ rất thoả mãn :
- Bà Bà coi thường tôi ... ?
"Dạ đâu có đâu có ... tôi chỉ lo cho cậu thôi"
Bà Bà sống với anh từ ngày còn bé mà sốc vì tính cách của anh thay đổi rất nhanh theo năm tháng , tính ra nên gọi là cú sốc thời gian ^^
...
Mùi KimChi từ ngoài cửa xộc vào mũi một người đang nằm úp trên giường , đôi mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc gối trắng , thoạt qua cũng thấy cô thật tao nhã vỡi đôi lông mi dài...
- Tiểuuuuuu Lộ !!! Con định bao giờ mới dậy nổi đâyyy ??
" con định ngủ tiếp .."
Người đàn ông cầm muỗng và đeo tạp dề lắc đầu ...
- Bố nhớ là con quyết tâm dậy sớm vào hôm nay đấy ?
" Dậy sớm !!!...Dậy...???
- Thế bố mới gọi chứ hôm nào mày chả ngủ đến trưaaa !
" Áaaaa !! Chết rồi chết rồi , muộn phỏng vấn là tiêu đời luôn đó"
Cô nhảy phốc xuống giường như 1 cơn lốc xoáy hút tất cả mọi thứ ... Tính tình cá tính chỉ có con chủ cửa hàng KimChi là bậc nhất đó nhaa ! Bố cô lên tiếng :
- Bố có nấu canh KimChi cho con rồi , nếu mà muộn thì mau mau cầm đi ...
Cô vươn tay ra rồi đeo giày " Chúc bố buổi sáng tốt lành , món KimChi thì cái gì bố làm đều ngonn !"
-Thôi cô nương đi đi khỏi nịnh ...
...
Buổi sáng hôm nay thật là trong xanh tốt lành ! Ngày đầu phỏng vẫn chắc hẳn sẽ rất thú vị ! Dù gì mình cũng bị muộn xe bus rồi ! Ghế đá lại còn ngay bên đường ! Ngồi đây ăn canh KimChi đã rồi tính sau~
Nói rồi cô cầm hộp canh chạy qua đường ...
"Bíp bíp bíp"
- KÉTTTTTTTT !! Vì sợ quá nên cô đã ngã xuống...
"Hử?"
Giọng nói trầm trầm vang lên khiến tài xế cũng lạnh cả sống lưng...
- Dạ dạ ... tôi chưa phanh kịp , chưa đụng vào cô gái đó , là ... là cô gái đó tự ngã ...
"Cũng chỉ là đồ ăn vạ.Đưa tiền cho cô ta rồi mau đi , tôi sẽ xử lí anh sau"
Vì thời gian của anh có giới hạn và anh tôn trọng thời gian của bản thân mình , làm việc đúng nơi , ăn chơi đúng chỗ nhưng lúc nào cũng đặt vị trí công việc lên đầu ...
Tài xế bước xuống xe đỡ cô gái đang ngã dậy :
- Tiền của cô đây đừng ăn vạ chúng tôi nữa chúng tôi có việc bận rồi !
"Hả!!?Sao anh đưa tôi có từng này tiền!!?Anh đã vi phạm luật giao thông không nhường đường cho người đi bộ còn bảo tôi ăn vạ!!?Anh muốn gì thẳng thắn với tôi đi!!"
Tài xế chạy lại anh mở kính xe
-Cô ta lại sao nữa ? Anh nhìn lên
"Tôi nghĩ cô ta muốn thêm"
-Hỏi xem cô ta có bị điên không ? 1000 tệ đó ? Muốn hơn thì đừng đưa cô ta nữa . Mau đi ...
...
"Nè cô gái !! 1000 tệ mà cô muốn thêm nữa thì trả lại tiền cho chúng tôi !! Đừng lề mề rắc rối !!" Anh tài xế tiếp lời
Cô mỉm cười : Àaa ... Hoá ra là có chủ ... Vị huynh đài ! Xuống nói chuyện tử tế với tôi đê ?
"Cô .. cô cứ biến chuyện nhỏ xé to thế ? Ruốt cuộc cô muốn gì ??"
- Tôi muốn ông chủ của ông xin lỗi tôi !
Anh nhìn cô qua kính xe ô tô rồi nhếch miệng nói :
"Thích thêm tiền thì cứ nói ? Tôi lười ra ngoài"
Nói rồi anh lại nhẹ liếm môi tỏ vẻ thích thú ...
- Chủ như nào thì tài xế cũng bằng vậy thôi ... xuỳ xuỳ ...
"Này ... này cô có biết ngừoi trong xe ô tô là ai không ??" Tài xế lau mồ hôi ...
Cô vừa nhìn vừa nói to : Tôi chả cần biết người trong ô tô là ai , là bố của anh tôi cũng không quan tâm, đã làm sai rồi còn không xin lỗi , đưa tiền bảo tôi ăn vạ ! Chắc tôi thèm ! Hôm nay tôi sẽ dậy anh 1 bài học ! 1000 tệ của anh hả ? Anh vung tiền như rác vậy có tiếc không ? Tôi xé ở đây cho anh nhìn rõ này !!!
Nói rồi cô cầm xé từng mảnh bay trong gió ...
-Sao ? Thế nào ? Người không biết quý trọng tiền như anh sẽ không gặp được may mắn !!!
"Cô gái này..." Anh cắn môi nhíu mày rồi nhìn cử chỉ kì lạ của cô...
Ôi trời xe buýt đến rồi ! Canh KimChi của bố tôi cũng đổ rồi ! Tôi đi đây ! Mong sau này đừng gặp lại anh nữa ...
Nói rồi cô chạy đi ... với mái tóc hạt dẻ mềm mại bay trong gió ...
Thế này nên gọi là ấn tượng tốt hay xấu nhỉ ?
"Đi thôi , lần đầu tiên vì tài xế mà tôi cũng bị chửi đó"
- Dạ ... dạ ? Xin ngài đừng đuổi việc tôi huhu TvT đấy là sự cố thôi tôi sẽ không làm ngài thất vọng lần nữa đâu...Nếu tôi không làm nghề này nữa chắc gia đình tôi đi ăn mày quá TvT
"Không...Tôi cảm thấy rất vui"
-Hả ? Không phải là ngài lúc này chứ ?
Anh tài xế thấy lạ vì người cao cao thượng thượng băng lãnh như chủ tịch CYN thị lại bằng lòng tha thứ cho anh ? Không lẽ vì cô gái đó !
...
Hoàn thành tập 1 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro