Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

môi em ngọt;

warning:
ooc, lowercase.

dường hung cute.

giả tưởng, không có thật, không áp dụng vào đời thật, không gán ghép lên người thật.

không leak fic, muốn bị túm đầu và trừ 1 người viết thì cứ việc.

,,,

moi em ngot;

.

trần đăng dương chẳng thể nào quên đi người thương; mỗi đêm đều mong mỏi, đều nhớ nhung, đều nhớ cái nghẹn ngào trong tiếng nấc vỡ vụn của người thương đến điên đầu, đều nhớ tiếng nỉ non yêu kiều dụ hoặc đến thổn thức, đều nhớ đôi môi ngọt ngào luôn nũng nịu đòi hôn.

tất thảy mọi thứ trên thân thể của dấu yêu, đăng dương đều mê điên mê dại, mê người yêu hắn đến chết mê chết mệt.

ngay cả trong mơ, hắn cũng mơ mình đang tay trong tay, môi quyện môi với người yêu, và dần đắm chìm trong bể tình màu hồng kẹo ngọt không tài nào thoát được.

lê quang hùng bị điên, ôi, mình cũng bị điên mẹ nó rồi.

sao anh có thể làm em trở nên điên vì yêu anh như thế nhỉ?

hắn không khỏi nhớ nhung tình yêu nhỏ, dù có thử đủ mọi cách, cố để quên đi anh. tỉ như, đắm chìm trong cái hương mê man của khói thuốc, hay là nghiện cái cảm giác lâng lâng mà từng hơi pod đem lại cho mình, hay ngã vào cơn say mèm của men rượu cay mờ mắt trong một thoáng chốc.

thế mà hắn vẫn chưa hài lòng nổi. vì gần như những thứ chất kích thích ấy chưa đủ để hắn lún sâu vào, rồi vội quên đi mất mình cần yêu lê quang hùng.

để tim hắn nhói lên từng hồi vì nhớ,

vì mong,

mong, rất mong mỏi được đôi môi ấy hôn mình đến thần hồn điên đảo.

vì nghiện,

nghiện, cái mùi vị ngọt ngào của mứt dâu tây trơn bóng trên môi anh người yêu nhỏ, hồng hào và xinh xắn; làm hắn cứ day dứt mãi vị ngọt không rời môi.

có lẽ lê quang hùng chính là chất kích thích, một thứ chất gây nghiện không thể mua được bằng tiền, mà chỉ có thể dùng tình để được thỏa mãn cái lâng lâng dần len lỏi, rồi xâm chiếm hết não bộ hắn; để làm một chuyến chu du trong 'bộ nhớ' của hắn một nỗi mê man, ngập tràn hình bóng của tình yêu; để thôi miên tâm trí hắn đi đi lại lại một vòng luẩn quẩn, rồi cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến việc...

chết tiệt thật, hắn muốn hôn anh.

hắn nhớ cái cảm giác vị ngọt ấy tan trong hơi ấm của mình, quấn quýt trên môi mình.

hắn nhớ; anh chẳng bao giờ cố làm cho đôi môi ấy cần được hôn lấy, đơn giản anh người yêu nhỏ của trần đăng dương chỉ cần làm ba bước-

à không, chỉ cần một bước thôi.

chỉ cần quang hùng chu cái môi xinh hình trái tim màu hồng dễ thương ấy lên; đếch cần biết là anh đang nói gì với mình...trần đăng dương sẽ tự cho là anh muốn hắn hôn (có thể là anh đang giận dỗi hắn điều gì đấy mà chu môi kèm cái phồng má, và đôi mày cau có, nhưng chắc chẳng sao đâu, lê quang hùng sau khi được hôn không bao giờ có thể dỗi hắn được thêm một phút nào nữa). rồi hắn sẽ ôm anh kéo vào lòng mình, ngấu nghiến vị mứt dâu ngọt ngào ấy như thể bữa tráng miệng của mình.

"d-dương...!"

hắn chặn miệng anh, chưa kịp để quang hùng rơi thêm một tiếng nào bật ra khỏi cánh môi xinh.

"em đừng có tưởng thế là hay-ưm..."

"này-"

hắn muốn ngấu nghiến quả dâu tây ngọt ngào, xinh xắn trước mặt mình.

mặc cho anh giãy giụa đánh vào ngực, vào vai hắn không ngừng, đăng dương chẳng để ý mấy cái trò mèo cào không mấy sát thương này, chỉ tập trung vào môi xinh dần tan vị ngọt trong miệng mình.

ừ đấy, đăng dương chết mê chết mệt với lê quang hùng nếu anh cứ mãi dễ thương như này.

hắn còn nói với anh rằng hắn sợ nếu cứ hôn mãi vào môi xinh của anh, thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải đi nha khoa khám một tuần 7 lần vì bị sự ngọt ngào này nghịch ngợm làm cho sâu răng. ai bảo nó cứ len lỏi vào miệng hắn mà quậy phá không ngừng, còn tinh nghịch rơi trên đầu lưỡi hắn.

chứ không phải do đăng dương sắp đứt dây thần kinh chờ đợi vì nhớ môi anh mà làm cái trò khùng điên mẹ gì cả.

"thả anh ra! cái thằng này".

"anh đang nói chuyện với em đó, tự nhiên làm cái trò gì thế?"

"bé xinh quá... em không có cưỡng lại được".

"nín ngay mấy cái câu đấy đi, thấy ghê quá".

đăng dương dụi dụi vào hõm cổ quang hùng làm nũng. thật ra hắn chẳng cần dùng mấy chiêu trò để được anh cho phép hôn thêm - vì anh thương hắn nhất cái quả đất này, không tài nào dỗi được lâu đâu - nhưng đăng dương thích làm thế, vì hắn muốn nghe thấy quang hùng phải nỉ non, phải nhõng nhẽo đòi hắn hôn mình, chứ không phải là cho phép hắn làm như thế nữa.

"dương..."

đăng dương thích nghe anh gọi tên mình.

đầy dụ hoặc, bằng chính đôi môi anh.

"nè".

"nghe thấy không?"

"em hôn anh đi..."

"mau lên..."

chết tiệt thật, hắn thích cái cảm giác này kinh khủng.

"em đây". đăng dương trả lời, nhìn đôi mắt anh tròn xoe, và cái cách anh ngây ngô nói.

"anh nhớ cách dương hôn anh".

em cũng nhớ môi anh đến điên.

vị ngọt nơi đầu môi, quang hùng của hắn cứ giống như viên kẹo dâu nhỏ ngọt ngào, làm hắn như tan chảy trong tình yêu diệu kỳ.

vừa giống kẹo ngọt, vừa giống chất kích thích mùi kẹo.

nên gọi là gì đây nhỉ?

rõ là em bé của hắn chẳng hề giăng lưới bắt cá, vậy mà có một chiếc cá bống lớn cứ thế nhảy ào vào tình yêu của anh, vào vòng tay nhỏ của anh mà chìm đắm, rồi say, rồi lại mơ mộng về xứ sở dần mở cổng rẽ lối vào trong trái tim lê quang hùng.

môi anh mềm như cánh anh đào sớm mai, vấn vương vị ngọt dịu dàng; rõ là em bé của hắn chẳng hề nhấp môi chút men rượu nào, thế mà dư vị ấy cứ làm hắn lâng lâng như thể người say; rồi lại làm hắn nhớ nhung, quyến luyến, và tham lam muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, mong được kéo dài thời gian ở bên anh; mong được cuốn vào cơn say ấy thêm một lần nữa.

"bắt đền anh đấy".

"vì làm em chẳng thể dứt khỏi môi anh được".

liệu có cách nào để đăng dương mãi chìm đắm trong cái tình yêu này, chẳng cần tìm lối thoát được không nhỉ?

hắn tự hỏi.

,,,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duonghung