9: căn phòng
Rewrite: 12-04-2020
Những chiếc mặt nạ với hình thù - kì lạ, kinh dị, gớm ghiếc, nghệ thuật là đây sao? Nằm rải rác trên chiếc bàn gỗ lớn kê sát dọc cạnh tường của căn phòng là những dụng cụ đẽo gọt hành nghề cho tác phẩm giang dở. Cửa kính lớn như thay cho một mảng tường, lại bị che khuất bởi tấm ga trải trắng toát như che tử thi. Khung cảnh đó đập vào mắt Blake trước khi họ bước hẳn chân vào căn phòng.
Khắp nơi phủ bụi dày, nhưng đặc biệt là chỉ có bụi, không gì hơn. Hoàn toàn kín đáo tới mức không một con nhện tơ nào dám lẻn vào chăng tơ?
Thoáng qua, phòng gã chẳng có gì đặc sắc, đơn giản đến thô sơ. Chỉ kê những vật dụng cần thiết, giường, tủ, kệ quần áo, và nơi làm việc hỗn độn. Không vật trang trí gì hơn ngoài mặt nạ đóng đinh treo trên tường cách nhau một khoảng một găng tay rưỡi. Đều đang khoét mắt đen ngòm nhìn xuống, theo dõi họ.
''Phòng ngủ của Whisley cấm tất cả mọi người, dọn dẹp, kiểm tra, xâm phạm. Nên chúng ta không lo bị phát hiện, chỉ cần cẩn thận. Đừng để lại dấu hiệu đã có người ghé qua mới nay, phòng trừ trường hợp.''
Hắn gật đầu đồng tình. Nơi cấm địa này như chốn hoang bị nhiễm phóng xạ, bị xa lánh. Ngay cả bộ chìa chính đều bị quẳng đi. May thay, Clara đã tính toán sẵn. Với thói quen thân mật từ nhỏ, hai đứa trẻ thường lén lút ghé vào phòng Whisley chơi, ngủ qua một buổi của những hôm quý bà Hernández vắng, và người hầu thì lặng đi đâu.
Để có thể tìm đến gã vào mỗi tối như vậy, Whisley đã cung cấp cho em gái mình riêng một chìa khóa nhỏ gã mày mò làm. Còn cô thì lúc nào cũng giữ nó bên người, coi như là vật quý giá.
Đúng hơn thì đây chính là thứ đầu tiên mà Whisley có thể đưa cô trong bí mật, dù gã đã hứa sẽ dành riêng cho cô chiếc mặt nạ hoàn hảo. Clara cẩn thận nhét chiếc chìa khóa lại vào ngực.
"Suốt bao lâu nay, chìa khóa vẫn luôn dấu ở đó?''
''Phải, quý ông. Có vấn đề gì với nó sao? Hay tôi?''
Clara huých vào tay của Blake thúc giục hắn. Trong suốt thời gian mà ai cũng tưởng như đôi uyên ương thượng uyển trẻ đang tình tứ trên những tuyến phố, thì điều đó lại hoàn toàn là viển vông. Phải mất một thời gian lâu, khoảng trừng ba mươi phút. Blake vẫy gọi sự chú ý, và cúi xuống gầm dấu của chiếc bàn trồng sách thiết kế khoét rỗng bên trong mấy ngăn tủ kéo.
''Có lẽ bên trong sẽ giúp ích?"
Hắn ta lôi ra một hòm chứa lớn nặng trông như rương kho báu vô chủ.
''Phải không, nó có mùi rất kinh khủng đang tỏa ra.''
Clara từ phía bên kia bò lại bên cạnh hắn.
''Có lẽ Whisley không muốn chúng ta mở.''
Clara thú thật là đang lo lắng.
''Do vậy, thì mới có thể đây sẽ là một manh mối lớn!"
Blake thở dài, nhưng cô gái thì nhăn mặt nghiêm giọng cương quyết.
"Khi một người phụ nữ nói không, thì nó có nghĩa là không. Giống như tôi không muốn đùa giỡn giằng co thêm thời gian, thưa quý ngài hiếu động tò mò nhầm chỗ. Để cái hòm lại chỗ cũ. Để, nó, lại."
Cô trở nên cáu kỉnh và thực sự nghiêm túc. Có thể trách cô nàng ngang bướng, không tò mò - lạy chúa, là hơn ai hết Clara chẳng muốn anh trai dấu mình điều gì để cô không biết. Nhưng hơn ai hết, Whisley thực sự có một mặt trọng lượng trong từng câu nói, lời cảnh báo của anh tức là đừng. Không phải không, mà ai dám?
Không phải cô.
Không phải bất kì ai.
''Em gái thì phải nghe lời anh trai phải không, Clara?'' Whisley mỉm cười, âu yếm em gái nhỏ. Nhưng câu hỏi không cần một câu trả lời.
"Anh trai, chỉ luôn muốn mang lại điều tốt đẹp nhất trần đời đến cho em, tình yêu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro