7: nói anh nghe.
Clara ưỡn ngực cho một buổi sáng sớm tẻ nhạt, rời giường. Không còn như những sáng thơ trước ngày, đơn giản là biết sẽ không còn một màn tay lạnh sờ lên má mình vuốt ve chúng nhẹ nhàng. Hay một nụ hôn ngọt trên trán đánh thức bản thân bán mình cho cõi mộng, thật tỉnh cả người khi mới sáng ra đã nghĩ đến những điều đau buồn.
Cũng đơn giản vì cuộc sống sáu năm trong ngục tù cầm chân đã cho cô một thói quen tốt. Clara ngồi vào bàn ăn từ tám giờ sáng, một mình chiêm ngưỡng bữa sáng bắt mắt đủ chất. Họng cô nghẹn lại khi nghĩ về khóa khứ và việc anh trai mình đã đang khổ sở thế nào, không biết anh có được đối xử tử tế hay không, cô không thể nuốt nổi thêm bất cứ gì. Vì vậy cô bỏ mặc chúng, rời khỏi bàn ăn mà chẳng màng tới cái bụng đói.
''Mình tự hỏi, mình sẽ phải làm gì?'' Clara lẩm bẩm một mình trên hành lang. Cô quả thực muốn giúp anh trai mình nhưng không thể biết bắt đầu từ đâu.
Những tờ báo cũ cũng sẽ không thể kiếm được vì đã sáu năm trôi qua, có khi cái tên của gã đã đi vào lãng quên rồi chăng. Clara thở dài, cô đang quá vô vọng vào kế hoạch cũng như cuộc đời mình.
Mười giờ hơn, sắp trưa, trời ngả nắng vàng gay gắt. Rải bước ra đằng sau sân để tận hưởng sự yên bình. Nhớ gã, nhiều đến phát khóc. Nhưng tuyệt vọng thay nàng chẳng là gì và hoàn toàn trắng tay trong công cuộc từ vạch xuất phát.
''Clara, Clara, mày không thể cứ thế này mãi.'' đi vòng quanh sân, dẫm mạnh lên những bông hoa và nền cỏ xanh rải lên đẹp đẽ, CHẲNG ĐẸP ĐẼ TÍ NÀO. Ngồi phệt xuống một gốc cây táo xanh, nàng ôm đầu suy nghĩ, răng cắn môi hậm hực, mặt xinh nhăn lại tức tối.
Con đàn bà - kẻ duy nhất có thể nắm được mọi thứ về gã bấy giờ là quý bà Hernández đáng mến. Nhưng ả sẽ chẳng bao giờ hé răng nửa lời dù cho nàng có quỳ gối, hay khóc lóc như một con chó ghẻ không đáng được nhận một cái liếc mắt. Nàng biết, ả chưa từng quan tâm tới tiếng nói của cô, chưa từng một lần.
Đã đến lúc để đối mặt và nhìn nhận lại quá khứ, khi ngây thơ nghĩ mình có một cuộc sống thơ mộng nhưng chẳng qua chỉ là con búp bê chưng diện hình tượng của ả.
...
''Clara Hernández Jenkins, có chuyện gì vậy?'' đang ngồi thút thít đến nơi một mình. Clara nghe thấy có ai đó gọi tên mình, và khỏi cần đoán sâu xa trong đầu cô chỉ có duy nhất một cái tên Blake.
''Cái gì? Đừng có gọi tôi như thế.'' khó chịu đáp, Clara không buồn ngóc đầu lên chỉ để nhìn. ''Nếu em chịu nói, có thể biết đâu tôi sẽ giúp được?" Blake nói, giọng không đùa. Làm nàng ngạc nhiên, chứng minh cho điều đó, lần này nàng ngẩng mặt lên thật.
''Ngươi, giúp được? Thôi đùa đi, ngươi cũng như chúng, lũ chuột nhát chết cáy, sẵn sàng phản bộ ta, các người sau khi biết sẽ đều báo lên cho quý bà Hernández - con mụ láu cá!" cười méo mó ngay cả khi nó vẫn thật đẹp dù nàng phát ngôn ra toàn lời miệt thị, mặt Clara như sắp khóc. ''Không, Clara, tôi không như họ. Chúng ta là (...) mà, nhớ chứ?'' Blake nhẹ nhàng đáp, hắn kéo cô lên khỏi nên cỏ.
''Đi thôi, tôi biết cô cần gì.'' Clara ngỡ ngàng, nhìn bóng lưng của hắn.
Theo lời hắn nói thì thật, Blake bằng tuổi với anh trai cô. Gần bằng vị thành niên nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ với cái tính ông già nhiều chuyện không ai bằng. Cười thầm, Clara cảm ơn Chúa vì đã cho nàng thêm đồng minh; hoặc không.
''Vậy đây là phòng của Whisley Hernández?'' trong khi Clara loay hoay với ổ chìa khóa phòng thì Blake đứng đó ngẫm nghĩ hỏi. ''Phải, đây chính là căn phòng đó. Giờ thì trước khi bước vào, tôi muốn cảnh báo anh, đừng có xê dịch vào bất cứ gì.'' Hoặc anh trai tôi sẽ bẻ gãy từng ngón tay của anh, chàng trai. Blake ậm ừ, đồng ý nhận lời cảnh báo dù chẳng biết hậu quả sẽ khôn lường trong suy nghĩ của nàng.
''Cách''- tiếng ổ khóa bật mở, nàng vặn nắm cửa đẩy vào không chút do dự. Căn phòng mới đầu bốc ra mùi rất khó ngửi, và ẩm mốc dù kín đáo của quãng thời gian vài năm rồi đã không được phép dọn dẹp. Không khí lẫn với lớp bụi phủ dày, tới mắt thường cũng có thể nhìn rõ, sự sầm uất của bóng tối che lấp bởi tấm rèm. Căn phòng như một khán đài hoành tráng không thiếu sự huy hoàng rừng rợn từ những chiếc mặt nạ rải rác đóng đinh trên tường.
Nhưng với Clara, mọi thứ đơn giản là chốn quen thuộc không đổi thay điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro