Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: nói ta nghe.

''Whisley, con giết con chim đó làm gì vậy?'' kẻ đó hỏi, thực là một câu hỏi vô nghĩa. ''Giọng của nó, ghê tởm.'' gã đáp, hời hợt không cảm xúc. ''Ghê tởm? Vậy đâu mới là giọng ca trong trẻo của con?'' người bắt đầu ghi chép, có lẽ đây là một buổi tra khảo thường lệ định kì, gã cũng không rõ, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy, chỉ còn biết, chuyện bản thân lần cuối gặp Clara đã là rất lâu về trước rồi.

Thế thì gã nên nói thật chứ nhỉ. ''Giọng ca của Clara Hernández, đó mới là tuyệt phẩm!'' thú thực, hắn nghiện nó đến phát điên. Vậy mà lại phải đang tự hành hạ bản thân mình bởi những ngày tháng cô đơn bên căn phòng trống lạnh lẽo.

''Ra là em gái con, cũng đúng. Nhưng lẽ ra con chim đó không đáng để chết.'' kẻ lạ mặt đặt chiếc bút bạc kim vào lại túi áo blouse, nâng chiếc kính của mình, nói nhẹ nhàng. Whisley nửa cười, nửa mỉa nghĩ, nếu đã vậy đáng lẽ các người không nên tống tôi vào nơi khỉ gió này.

''Vậy con có thể hỏi ta bất cứ gì nếu cần, buổi điều trị hôm nay chỉ có thể'' kẻ điều trị tiếp tục nói, có vẻ đang cố tỏ ra thân thiện hơn. Gã gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng gã lại buột miệng hỏi ngay. ''Clara, em ấy sao rồi? Em ấy ổn chứ?''

Kẻ đó dừng lại, quay vào ngồi tiếp lên ghế. ''Chuyện này ta không có quyền, cũng không hề biết. Những ta có thể giúp ích cho con một chút như đã nói.'' có lẽ buổi điều trị này không quá tệ như gã nghĩ, Whisley thực sự có phần cảm kích với kẻ đã điều trị gã hôm nay.

Cánh cửa phòng đóng lại trước mặt gã, buổi điều trị chính thức kết thúc. Để lại trong đầu gã một cái tên, ''Quý ngài Henderson?Nghe có vẻ vui ta'' Whisley thì thầm, gã bắt đầu cười. Nụ cười điên loạn một mình của chính bản thân trong căn phòng tối.

...

''Tìm thấy rồi nhé'' giọng nói man rợn của gã vang lên trong hành lang của trại thương điên đến dựng gai óc. Mới sáng sớm hôm nay thôi, Whisley cứ đứng trực ở cái ô cửa nhỏ trên phòng gã.

Mắt gã dáo dác nhìn quanh như diều hâu săn mồi khiến lũ bệnh nhân kia sợ hãi im bặt. Whisley tận hưởng nó hệt như chúa tể nơi này. Giờ thì giọng gã vang thực xa và vọng trong cái hành lang này đến ghê tởm. Và nó đã làm không biết bao nhiêu sự chú ý.

''Vậy theo ta biết, Whisley Hernández. Con muốn gặp ta?'' tại căn phòng điều trị từ tám giờ sáng, thực sự là quá sớm. Quý ngài Henderson ngồi trên chiếc ghê gập lạnh, tay không cầm bất cứ cuốn sổ sách hay cây bút nào về phía gã.

''Phải, tất nhiên rồi'' Whisley cười, nụ cười khoái trí, giọng thích thú. ''Ồ, vậy con muốn gì từ ta, nhà Hernández?'' ngài Henderson giọng thường lệ, có chút không buông lỏng đôi bàn tay đan vào nhau lo lắng.

'' Ồ không, ta cá là ông đã biết mọi chuyện rồi chứ, cáo già?'' Gã đang đe dọa lão sao, chẳng có gì là không thể không hiệu quả, ngay lập tức. Quý ngài Henderson trộm cười trong lòng, quả nhiên cũng có ngày.

''Được thôi, nhưng tại sao?'' câu nói nủa ngờ nửa vực của quý ngài Henderson gây cho gã cái nhìn khó hiểu. ''Vì ta muốn, cũng vì ta thích. Giờ thì nói.'' theo bản năng, cho phép mình nói nhiều hơn gã nghĩ.

Điều này thực lạ nhưng gã thực sự có cảm giác muốn băm vằm kẻ trước mặt mình thì quả sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên gã lại cười, một nụ cười ẩn ý lạnh gáy kẻ trước mặt; thậm chí còn tệ đến độ không là một con cờ trong trò chơi để lợi dụng.

''Con thắng ta sẽ nói, không cần phải khiến ta như con chim đó.'' ngài Henderson nói, tay vuốt cằm nhìn Whisley thở dài.

''Nhưng con sẽ không thích nó đâu.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro