Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: sự trở lại

Mọi thứ ở trên thế gian vẫn xoay chuyển đều đặn theo thời gian của nó, sáu năm trôi qua có thể nói là dài nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ và đã đến. Gia đình Hernández lại một lần nữa được chào đón Clara Hernández trở về. Người mừng nhất ở đây hẳn là quý bà Hernández, bữa tiệc hẳn là đã chứng minh điều đó.

Hernández chưa từng có thể nhộn nhịp hơn với những linh kiện sang hoa trang trí như thể hiện việc giàu nứt vách tường trong ngân hàng quốc gia Anh. Mười hai giờ trưa, tiếng đồng hồ Vetatte kêu tích tắc trong màn tĩnh mịnh. 

Ai ai cũng ngóng chờ một khuôn mặt quen thuộc. Chiếc Traction Citroen cuối cùng cũng đang lăn trên con đường lát gạch sứ cao cấp tiến vào sảnh sân chính của biệt thự. Tiếng xe bon giòn của động cơ nghe thực lọt tai khi chạy trong sân khu biệt thự.

Chúng dừng lại chầm chậm rồi nhỏ dần cho đến khi chiếc xe chính thức rơi vào nền tĩnh mịch. Bước ra trước, một người đàn ông cầm lái có tuổi, mở cửa bên trái trước để một người đàn ông khác bước xuống. 

Người này sau khi ra khỏi xe liền chạy gấp gáp đến bên tai một hầu cận của nhà Hernández. Thì thầm cái gì đó khiến người nghe xong có vẻ xanh mặt sợ hãi, một lòng không dám báo lên cho quý bà Hernández.

Quý bà Hernández dần chở nên sốt ruột và bối rối với cử chỉ lúng túng của gã hầu lâu năm. ''Thưa bà...'' kẻ đó thì thầm, từng câu nói khiến mày của Hernández nhăn lên khó chịu. Cửa xe mở, một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc bước xuống với bộ váy trắng, Clara Hernández lại một lần nữa; tỏa sáng.

 Mái tóc đen đơn thuần chỉ là chải dài bên bờ vai màu sứ, nhợt nhạt mềm yếu tựa ấm tách hay chiếc bình quý, nàng vẫn đẹp như mọi khi. Chỉ có điều, khuôn mặt của em giờ chỉ còn đọng lại cái cảm xúc vô hồn. ''Thưa bà, tôi rất tiếc nhưng sau khi về đây cô Clara Hernández lại trở nên thế này.'' đó là những gì mà lời người hầu truyền lại đến tai bà.

Quý bà Hernández trở nên sốc, bối rối về lời nói, chẳng lẽ con bé ghét nơi này đến vậy? Tình hình của con bé mỗi tháng đề được truyền đến tai bà, chúng đều là thực vậy mà giờ thì nhìn con bé xem. Nhưng đây là nhà của nó, và ta là mẹ của con, Clara. Con không thể cứ mãi vậy đối xử với ta!

Bơ phờ thiếu sức sống, vô hồn như con búp bê và chán ghét hiện lên tô đậm khuôn mặt nó rõ ràng. Quý bà Hernández cứ nhìn con gái mình mãi và cô cũng vậy. Clara đã biết mình sẽ phải quay trở về cái nơi này nhưng cô vẫn không nghĩ là sớm đến thế. 

Mẹ yêu quý. Bà nhìn gì vậy?

Nhìn thấy tôi có nét nào đau khổ để cười lên nó như người anh trai đáng quý? Người như bà liệu có biết lấy rằng, hóa ra người lớn vẫn như nhau cả, ngu muội và tẻ nhạt. Cho dù có lang thang hết nơi này đến nơi khác, thì nó cũng vẫn vậy cả thôi. Một thế giới với toàn những kẻ ấu trĩ.

Anh trai - Whisley chưa từng nói dối, vậy tại sao mấy người lại cấm đoán, ruồng bỏ anh tới vậy? Nói tôi hay, để tôi còn biết. ''Đáng lẽ, thưa người mẹ đáng kính của con. Bà phải tống tôi đi thực xa, vĩnh viễn như anh trai tôi vậy. Vì một khi tôi đã trở về nơi đây, chiến tranh giờ mới bắt đầu, mẹ à.'' và ả lướt qua quý bà với một nụ cười; đứng hình.

Chống mắt lên mà xem, bàn cờ đã xoay chuyển. 

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro