Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Lady Hernández

Lịch sử của nhà Hernández đi vào một trong những nền kinh tế có tiếng là được dựng lên chính bởi bà, mẹ của hai đứa trẻ xấu số Whisley và Clara. Không ai biết được tên thực của bà, vì vậy để gọi sao cho kính trọng, họ gọi là bà là Lady Hernández.

Với một quý công nương cao quý rồi đột nhiên trèo thêm đến vài bậc cao, lên chức phu nhân của một gia đình đại quý tộc đang hưởng ái bởi sự tín nhiệm hoàng gia, quý bà Hernández thực sự rất khác lạ trong giao tiếp. Người ta nói là mẹ nào con nấy nhưng Hernández thì không như vậy. Cách bà cư xử bình thường đến kì lạ, cách mà bà kì lạ, nó lại được tôn lên là một thời đại đẳng cấp khác.

Thề với Chúa rằng đây không là những lời tâng bốc, người ta có thể tôn thờ bà ta ngang với Chúa trời. Quý bà Hernández mang một vẻ đẹp sắc sảo ma mị, với nụ cười tự tin lúc nào cũng trên làn môi đỏ thẫm như cánh hoa hồng nở đã rộ từ lâu; chưa tàn bao giờ. Hernández luôn tạo nên một lớp áp lực mỏng để điều khiển mọi thứ vững chắc; như một cái móng không thể nứt rạn. Bà ta có quyền lực trong tay, một quyền lực đáng để người khác khiếp sợ.

Vì vậy nền kinh tế của quý bà vẫn luôn được người ta e dè, nó trở thành một quan điểm đáng lo ngại cho mọi doanh nhân, và lợi ích và thiệt hại của họ, hoặc cả hai.
. . . . .

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ khi Clara Hernández, đứa con gái yêu quý của bà rời đi. Một người như quý bà Hernández cũng thực sự không thể hiểu, rằng tại sao con bé lại dần trở nên hành xử một cách, một cách thô thiển đến như vậy!

Clara trở nên luôn cáu gắt với mọi thứ, không thích sự đụng chạm, con bé bẻ hết đầu của những con búp bê ngay cả là những món nó từng yêu quý ngay khi có cơ hội. Phải nói là con bé hoàn toàn, không tài nào vừa lòng với tất cả dù nó có hoàn hảo mĩ lệ đến bao nhiêu, thì là bấy nhiêu sự hỗn loạn của Clara.

Mất đi người chồng, trở thành một goá phụ trẻ, rồi đến cả hai đứa con đều đang hoá điên, hoá loạn lạ thường khiến quý bà Hernández đây phải lo lắng nhiều hơn.

Với bà giờ đây, chuyện gia đình còn khó hơn cả quản lí chính trị kinh tế. Thở dài, nhấc lấy ấm trà sứ đựng loại trà long nhãn yêu thích, rót cẩn thận lên hai chiếc tách quý nằm ở bộ ấm sưu tâc yêu thích của bản thân. Hôm nay  Hernández có khách, một vị khách đặc biệt.
. . . . .

''Thằng bé sao rồi?'' quý bà Hernández hỏi khi đưa tách trà nên thổi một ngụm khói trắng mỏng phả ra không khí. Nói là khách đặc biệt nhưng không có nghĩa đó là khách quý vì vậy bà cư xử thực hờ hững.

''Khá ổn, thằng bé ngoan ngoãn và biết cách giữ trật tự.'' người đó tiếp lời, cầm trên tay một file hồ sơ trắng lật lên xuống vài lần để kiểm tra. ''Phải nói là thằng bé hoàn toàn bình thường, bà Hernández. Nó chỉ quá ám ảnh về những chiếc mặt n--'' 

''Phải, như bố chúng nó vậy!'' chưa kịp để người kia nói hết, bà Hernández đã tức giận chen ngang. Chẳng phải ai cũng biết đến ông, người chồng đã khuất của bà cũng có những đam mê với việc chế tạo mặt nạ. Và ông đã chết một cách bí ẩn man rợn; với nó.

Một niềm đam mê cháy bỏng và chính nó đã giết chết ông. Một cảnh tượng kinh hãi, thực không dám tưởng tượng hay nghĩ lại; một lần nữa; hãy hình dung đến một nghệ thuật của những tên sát nhân, máu và máu và máu, và mọi thứ đều thật; điên rồ. Người kia im lặng nhìn quý bà Hernández chỉ có thể thở dài, ''Nhưng cũng không thể nhất thiết bắt thằng bé vào đó mãi mãi. Hai đứa trẻ có vẻ rất thân với nhau.''

''Phải, không sai. Nhưng ông nhìn xem, thằng bé đã đến đường cụt rồi! Không còn cách nào khác đâu!'' quý bà Hernández lại một lần nữa phản bác kịch liệt, bà đặt mạnh chiếc tách xuống đĩa. ''Đây là một sai lầm lớn, thưa bà Hernández. Nếu còn ngoan cố, rồi có ngày bà sẽ thấy hậu quả to lớn đến nhường nào'' người kia nói.

''Một lời khuyên chân thành thưa bà, giờ thì tôi phải đi rồi.'' kẻ đó bước đi rời khỏi ghế của mình và ra về. Bỏ lại bà đang ngồi nhìn cái tách trà nguội dần trong tuyệt vọng. Ai bảo quý bà Hernández không thể hiểu những gì người kia nói.

Chỉ là đã quá muộn rồi, Chúa đã bỏ rơi tất cả.

End the chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro