Chương 3
Buổi sáng lúc 6h Phương Tuấn, liền đi ra khỏi nhà anh,tính toán thời gian, Bảo Khánh,đi chụp hình
Anh liền đi dạo ngoài đường vì chỉ mong được thấy cậu,cậu đang cầm chiếc máy ảnh đi chụp lại những phong cảnh,mà cậu thích
Phương Tuấn, thấy cậu ăn mặc như vậy rất ko vui, bởi vì, nhìn cậu chẳng khác nào,đang câu dẫn người khác khiến người ta muốn phạm tội
Anh liền bước thật nhanh, tới chỗ cậu
- Chào cậu
- Chào anh
- Thật tình cờ lại gặp cậu ở đây
- Đúng vậy tình cờ
- Cậu đi chụp hình sao
- Dạ
Bảo Khánh, thấy người này, rất có tiêu chuẩn, để làm mẫu cho cậu chụp nha
Au: Đồ mê trai thấy ớn
Khánh:Em muốn gì
Au: Ko em đi xem đam mỹ tiếp đây
Bảo Khánh thấy ngại tự dưng bảo người ta làm mẫu cho mình chụp, nhưng cậu muốn chụp thật mà, nghĩ một hồi cậu liền nói với Phương Tuấn
- Anh có thể,làm người mẫu cho em chụp được ko ạ
- Người mẫu
- Dạ
Phương Tuấn,vui mừng,ko hết, cậu chủ động mời anh sao anh lại ko đồng ý chứ,cơ hội tốt như vậy mà
- Được
- Vậy, bây giờ,anh đi cùng em
- Đi đâu
- Đến studio của em
- Oke
Phương Tuấn,cùng Bảo Khánh,đến studio của cậu,anh ngạc nhiên, với những thiết bị, máy móc, của cậu.
- Đây là phòng làm nhạc của em
- Phòng chụp hình bên này
Phương Tuấn thấy làm lạ cậu có cả một studio như vậy,tại sao,còn đi làm với studio này của cậu thì cậu và anh hai cậu, có thể sống tốt mà,tại sao cậu còn đi làm
-Anh sao thế
- À ko
- Mời anh
- Ừ
Sau khi Phương Tuấn, vào làm mẫu cho Bảo Khánh,ko biết cậu chụp anh ra dạng gì, nhưng nhìn cậu phấn khởi như thế,anh ko lỡ làm cậu buồn
Nhìn cậu lăn lộn chụp hình cho mình,anh thấy cậu thật đáng yêu,anh chỉ muốn lập tức đè cậu ra nhưng anh và cậu chưa xác định mối quan hệ nên anh đành,nhẫn nhịn
Khi chụp xong, cậu mới hoảng hồn
- Chết rồi muộn rồi
Phương Tuấn, nói với cậu
- Em ko cần vội đâu
Nhưng Bảo Khánh,sao ko vội chú bếp trưởng nói hôm nay cậu phải làm các đồ ăn ngọt của Thailand cho giám đốc
Giám đốc rất khó tính,
- Tui đi trước,chìa khoá đây,anh khoá giùm tui nha
Au: Thôi xong
Bảo Khánh: Xong cái gì
Au: Anh đưa chìa khóa cho anh ấy
Bảo Khánh: Chìa khoá của studio thôi
Au: À
Phương Tuấn, thấy cậu vội vàng vậy, nhìn cậu đáng yêu đến lạ,anh rất muốn đè cậu ra ngay lúc đó
Bảo Khánh vội vàng,đến khách sạn,chú bếp trưởng nhìn thấy cậu
- Bảo Khánh con sao vậy
- Dạ con ko sao
- Con ko cần gấp,giám đốc chưa có tới, quản lý Liam lát sẽ đến
- Dạ
- Được rồi con đi chuẩn bị đi
-Dạ
Bảo Khánh liền đi làm các món ăn của Thailand
Lúc đó Liam đi tới nói
- Cậu ko cần làm nữa đâu
- Sao vậy ạ
- Giám đốc có việc bận
- Dạ
Liam tức Phương Tuấn ko dám nói mà khoan đã Bảo Khánh chợt nhớ ra
- Anh là Liam
- Phải
- Sao vậy
- Giám đốc tên Phương Tuấn
- Phải
Bảo Khánh tức giận,
- Hai anh dám lừa tôi
Bếp trưởng thấy vậy liền nói
- Khánh con bình tĩnh đã
- Con xin lỗi
- Con ko muốn làm ở đây nữa
- Sao vậy
- Con xin phép
Liam thấy ko ổn liền gọi điện cho Phương Tuấn, nói với anh, mọi chuyện,anh nói cứ để cậu ấy đi
Liam ko muốn nói nữa, nếu Phương Tuấn muốn vậy, thì để cậu ấy đi vậy
Thật ra Phương Tuấn để Bảo Khánh đi, vì anh muốn trực tiếp đường đường chính chính ở bên cạnh cậu là người yêu của cậu
Bảo Khánh,bỏ về nhà,khóc nức nở, lúc này anh ba của cậu thấy cậu khóc liền hỏi
- Sao vậy Khánh sao em lại khóc
- Anh ba,em ko đi làm nữa
- Sao vậy
- Em ko muốn làm ở đó nữa
- Được được ko làm,ko làm thì thôi,anh ở đây với em,ngoan có anh và anh hai rồi
Bảo Khánh cứ thế khóc với anh ba của mình, cậu khóc mệt quá, thì ngủ thiếp đi,anh ba của cậu nhìn cậu như vậy, thì đau lòng
Em trai ngốc à em biết ko hai anh thương em ko muốn em chịu cực đâu,em hãy nhớ còn hai anh bên em,
Phương Tuấn,đến nhà tìm Bảo Khánh, thấy anh ba của cậu, ở nhà liền nói
- Anh ba
- Ừ nếu cậu ở đây thì trông Bảo Khánh giúp tui,tui về nhà
- Dạ,anh yên tâm đi,em sẽ lo cho Bảo Khánh
Anh ba của cậu, về nhà,còn Khánh thì miệng nói mớ
- Anh hai,anh ba em ko muốn đi làm nữa
- Được được ko làm,anh nuôi em
Bảo Khánh,lại ngủ tiếp vì cậu nghĩ anh ba mình ở đó cho nên cậu yên tâm mà ngủ tiếp,còn người như Liễu Hạ Huệ kia ko dám đánh thức cậu
Bảo Khánh ngủ đến lúc,anh hai cậu đi làm về, Bảo Lộc, thấy Phương Tuấn, ở trong nhà liền hỏi
- Sao cậu ở trong nhà chúng tôi
- Dạ em,trông Khánh
Tiếng nói làm Bảo Khánh,tỉnh giấc cậu thấy vậy liền nói
- Anh mau ra khỏi nhà tôi
Bảo Lộc thấy lạ liền nói,
- Khánh à em sao vậy
- Anh ta là giám đốc khách sạn chỗ em làm
- Thì bây giờ,em biết rồi còn gì, đâu phải người ta muốn giấu em đâu
- Em ko cho anh qua lại với tên Liam đó hai người đó ko ai tốt hết, đều lừa đảo
Phương Tuấn, liền nói với Bảo Khánh
- Bọn anh ko có lừa đảo, tại em ko hỏi mà
- Anh đi ra ngoài
- Bảo Khánh,em nghe anh nói,anh rất yêu em,em làm người yêu anh nhé
Bảo Khánh,bị bất ngờ còn anh hai cậu,ko biết đã ra ngoài từ lúc nào
- Anh để em suy nghĩ đã
- Được
Phương Tuấn liền ra về,anh tin Bảo Khánh, của anh sẽ nhận lời vì cậu ko bao giờ làm anh thất vọng đâu, Bảo Khánh của anh cuối cùng cũng sẽ là của anh thôi,
Bảo Khánh à,anh đợi lâu như vậy ko phải là vì anh ko muốn mà là anh muốn em can tâm tình nguyện ở bên anh, chỉ cần em đồng ý,anh sẽ chấp nhận hết, Bảo Khánh của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro