Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc (P2) (End)


Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc (P2) (End)
Tác giả: Tiểu Hỏa Long


- Ê bà Bảy! Hay gì chưa?

- Chưa!

- Trời! Vậy ngồi xuống ghế đi, tui kể bà nghe chuyện đồng trời hồi khuya hôm qua.

Đám người tụm năm tụm bảy ngồi trước quán cà phê Sáu Lựu, họ bàn tán xôn xao cả một bàn.

Nói đoạn, một người phụ nữ trung niên cất lời giữa đám người đang ngồi quanh đó:

- Hồi đêm hôm qua! Ở nghĩa địa Tân Lộc lại có án mạng đó.

Ngồi trong bàn, con Út Sương nó mới ngạc nhiên:

- Người chết là ai vậy chị?

Một người khác cũng ngồi trong bàn đó trả lời:

- Sáng nay công an vừa phát hiện thi thể của ông Tư Cường nằm dưới cái huyệt sâu gần cả một mét lận đó.

- Trời đất! Rồi sao ổng chết vậy?
Lúc này bà Sáu Lựu chủ quán nước cũng lên tiếng:

- Cũng hổng có rõ nữa, nghe đâu hồi sáng này ngoài nghĩa địa Tân Lộc người ta đồn rần rần luôn, ổng chết mà tứ chi bị cắt đứt lìa hết, nhìn trông ghê lắm, chắc là bị báo oán đó.

Một bà thím khác lại chen lời:

- Cái chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện bình thường đâu, ông Tư cũng ở trong nghĩa địa lâu vậy rồi, nếu có bị gì đi nữa thì cũng đã bị từ lâu rồi chứ đâu có đợi tới bây giờ.

Con Út Sương và những người khác nghe vậy nên cũng gật đầu lia lịa, giữa không khí bàn tán náo nhiệt thì từ ngoài cửa, có một người đàn ông tay xách theo một tay nải, ăn mặc trông như những vị đạo gia bước vào. Loáng thoáng, ông ta nghe được chuyện của đám người lạ bàn bên nên đã quay đầu, hướng mắt nhìn qua chỗ mấy người đó một cách chăm chú.

Nghe ngóng chưa được bao lâu thì thằng Tim ở xóm trên cũng vật vờ bước vào, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Người đàn ông trung niên kia mới đưa mắt nhìn sơ qua thằng Tim, rồi trong bất giác ông ta bỗng dưng rùng mình, đôi mắt trợn trừng lên nhìn Tim.

Ông ta vội chạy đến kéo Tim ngồi vào bàn, chỗ mà người đàn ông đó ngồi uống từ nãy giờ. Nói đoạn:

- Trông cậu đen lắm! Có phải vừa gặp ma đúng không?

Nghe người đàn ông trung niên kia nhắc đến chữ "ma" mà đầu của Tim bắt đầu nhớ lại cái khoảnh khắc của đêm qua, hắn vừa nhớ lại, vừa sợ đến xanh mặt.

Người đàn ông kia lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Thực hư chuyện mà cậu gặp phải là như thế nào? Cậu cứ kể ra đi, tôi làm nghề mai táng nên ít nhiều cũng rành một chút chuyện tâm linh, thuận đường ghé ngang đây, thấy vùng này có chuyện ly kỳ nên mới nán lại đây xem giúp được ai thì giúp thôi.

Nghe người đàn ông đó nói vậy, Tim cũng mũi lòng nghe theo, nhưng cậu không nói với ông ta ở đó, mà lại hẹn về nhà nói.

Sau khi trở về ngôi nhà nằm ở xóm Tân Hải, Tim cẩn thận rót ít nước mời người đàn ông kia rồi hỏi chuyện:

- Chú tên gì? Ở đâu?

- Tôi tên là Dương, người ta hay gọi là bác Hai Dương, vì tôi thứ hai trong nhà. Quê thì ở bên Thốt Nốt ấy, còn cậu!

Nghe ông bác kia trả lời, rồi Tim nhìn đi nhìn lại cũng không thấy ông ta có nét gì gọi là người ở Thốt Nốt qua cả, nhưng cậu vẫn đáp lời:

- Dạ, con tên là Tim, quê con cũng ở Tân Hải này luôn.

- Vậy à!

Lúc này nét mặt của bác Hai bắt đầu nghiêm túc hẳn, ông ta nói thẳng vào việc chính:

- Rốt cuộc thì... cậu đã gặp chuyện gì?

Tim nói bằng cái giọng sợ sệt, hắn vừa ngập ngừng kể vừa nói nhỏ như thể sợ một thứ gì đó nghe thấy:

- Đêm qua... đêm qua con gặp ma! Là ma thật đó, nhưng con cũng không chắc nó là thứ gì nữa.

- Cậu nhớ được những gì?

- Con nhớ đêm qua con và chú Tư Cường gặp nhau ở ngoài nghĩa địa Tân Lộc, tám chuyện được một lúc thì con với ổng mới vô chốt canh ở ngay cửa nghĩa địa, giữa đang đêm tối hù, con thấy rõ mồn một luôn cái bóng của một người đàn bà mặc áo bà ba đứng từ ngoài cửa sổ nhìn vào, cái khuôn mặt đó... nó... nó trông thật là ghê tởm...

Bác Hai Dương lại hỏi tiếp:

- Vậy rồi tiếp theo là gì?

- Con cũng không nhớ rõ nữa, cánh cửa dù đã khóa kỹ càng nhưng nó vẫn mở ra như chưa từng được khóa, rồi bà ta đứng ngay trước cửa đưa con dao đó cho ông Tư rồi... rồi...

- Rồi sao nữa?

Bác Hai lại giục Tim kể tiếp, nhưng cậu ta lại cứ kể trong ngập ngừng:

- Rồi... rồi ông ra mới tự chặt đi từng chi một, chỉ mới khi nhìn thấy cái cảnh tượng chú Tư tự chặt đi hai chân mình bằng một con dao chặt thịt thôi, mà con đã thấy khiếp hãi rồi, con dao đó không thể nào chặt một phát đứt lìa ngay được... con nhớ cái khuôn mặt ổng nước mắt nước mũi gì chảy ra như tắm, tay cứ run run cầm con dao mà chặt đến khi nào đứt lìa cả đôi chân rồi mới dừng lại chặt tiếp chỗ khác. Ổng kêu cứu nhưng con không dám lại gần, đến lúc chịu không nổi ông Tư ổng mới la lên trong uất nghẹn, con cũng thừa thế nhắm mắt mà chạy sọc ra khỏi cửa và biến mất khỏi nơi đó. Giờ nghĩ lại, tim của con vẫn còn đập thình thịch luôn đó bác Hai!

Bác Hai Dương giật mình ngạc nhiên:

- Ủa! Mà sao bà thím này lại ám quẻ chết ông Tư này kia chứ? Bộ ông ta từng làm gì hại bà thím đó hay sao?

- Con cũng không biết nữa!

- Lạ vậy! Người này chết do yểu mạng, đương thời chết đuối thì phải làm ma dưới sông rồi chưa sao còn trên bờ mà đi lang thang vậy được.

Tim bất ngờ:

- Sao bác Dương biết?

Bác Hai Dương bỗng dưng sực nhớ ra gì đó rồi vội đáp:

- À ờ thì... tôi nghe mấy bà trong quán nước của bà Sáu kể lại thôi!

Ngồi giữa gian nhà, mới vừa bưng ly nước uống thì tiếng chó nhà Tim sủa lên inh ỏi, Bác Dương ghé đôi mắt ngó ra ngoài cổng, như thấy được gì đó rồi ông ta mới lật đật dặn dò Tim.

- Tối nay cứ ở yên trong nhà nghe chưa! Tốt nhất là khóa cửa kỹ càng, tránh ra khỏi nhà sau tám giờ đêm, bàn thờ thì thắp đúng ba cây nhang, cầu cho cửu huyền nhà họ cậu phù hộ cho tai qua nạn khỏi.

Tim tò mò:

- Sao vậy bác Dương? Có chuyện gì sao?

- Cậu đừng có hỏi nhiều, nếu như vẫn còn muốn sống thì cứ làm theo lời tôi, tối nay tôi sẽ ra đó xem thử.

- Bác định ra ngoài nghĩa địa Tân Lộc một mình sao? Ngoài đó ma nhiều lắm, bác đi một mình không tốt đâu!

Bác Hai lúc này lại cười mỉm:

- Cậu yên tâm đi! Ông trời bảo số tôi bèo lắm cũng phải qua 80 lận, với lại họ nhà tôi linh lắm, ma quỷ không dám làm càng đâu.

- Hầy!... ông Tư Cường cũng nói y chan bác, lúc mà ổng làm ở nghĩa địa đó, vậy mà chưa gì đã chết nhăn răng rồi.

Sau cuộc nói chuyện đó, Tim ở luôn trong nhà không đi đâu ra ngoài nữa, nhưng khó thay rằng đêm đó lại xảy ra một chuyện khác.

"Cộc Cộc Cộc..."

Tiếng đập cửa giữa đêm bỗng dưng dồn dập kéo đến, làm cho Tim cũng phải giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ mê. Bình thường con cún nuôi trong nhà hễ nghe tiếng động là sẽ sủa nhặng cả lên, nhưng đêm đó lại tuyệt nhiên không hó hé gì, nó rút một thân vào trong góc nhà kêu lên những tiếng tru yếu ớt như sợ hãi ai đó.

Bên ngoài cửa, tiếng gõ vẫn cứ dồn dập, Tim lật đật vừa chạy ra vừa hỏi:

- Ai đó?

- Là em, Xuyến đây! Mở cửa cho em vào được không anh Tim?

- À, là em đó hả! Đợi anh tí!

Vừa hí hửng định mở khóa cửa thì Tim vội rụt tay lại, cậu nhớ đến câu nói của bác Hai hồi sáng, cố gắng trấn an mình, cậu rón rén nhìn qua khe cửa nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai ở ngoài cả. Tiếng bước chân của ai đó tự dưng gõ từng tiếng một ở sau bếp, khiến cho hắn điếng người nhìn quanh khắp nhà.

Dù bên ngoài cửa, tiếng gọi của Xuyến vẫn cứ như một cái máy thu âm, nói đi nói lại một câu nói, Tim vẫn ngồi im bất động dưới nên nhà mà chẳng dám bước đi đâu cả, nhang khói trên bàn thờ đã được hắn thắp lên trước đó, nay lại có dịp tỏa ra nghi ngút.
"Anh Tim à! Mở cửa cho em vào đi!"

Mỗi một câu nói là mỗi một lần Tim nổi hết da gà khi nghe thấy, thường ngày hắn vẫn nghe giọng của cô người yêu hắn suốt, nhưng... đêm đó không hiểu sao hắn lại rụt rè đến lạ.

Hắn cố lần mò ra sau bếp để chắc chắn rằng trong nhà giờ chỉ có mỗi mình hắn mà thôi, vừa đi hắn vừa nghe rõ cái âm thanh chua chát của nền nhà chạm với tiếng bước chân mạnh bạo của ai đó.
Bất thình lình, hắn thấy một cái bóng lướt ngang mặt mình từ nhà bếp qua phòng ngủ.

"Timmm"

- Ai đó?

"Timmm"

Tiếng gọi kéo dài văng vẳng như xa như gần, nghe mà đến rợn tóc gáy, Tim cố lấy hết sức bình sinh mở cánh cửa phòng ngủ của hắn ra.

"Cót Kéttt..."

Cánh cửa mở từ từ ra, lia đôi mắt nhìn quanh một lượt rồi Tim hoảng hốt thét lên kinh hoàng, khi nhìn thấy chần ngần một cái xác đang treo ngược người từ trên trần nhà xuống, khuôn mặt của cái xác vẫn còn tím tái, hắn ngồi bệt xuống nền nhà mà cố gắng gượng người dậy.

"Timmm"

Tiếng gọi từ bên ngoài cửa lại đột ngột cất lên, Tim dằn dụa trong nước mắt, khoảnh khắc như hắn sắp ngợp vì nỗi sợ hãi thì từ ngoài cửa bác Hai Dương xông vào, dìu Tim đứng dậy rồi cõng cậu ta trên lưng chạy xuyên màn đêm.

Hắn cố quay đầu lại nhìn, dù rằng trời tối đen như mực, nhưng cậu ta vẫn thấy được bóng dáng của Xuyến chạy hùng hục ngay phía sau lưng mình dưới ánh trăng mờ mịt.

"Rốt cuộc thì cô ta là người hay ma đây?"

Chạy được một đoạn, Tim vội kêu bác Hai dừng lại và thả mình xuống.

- Bác Hai! Nó gì vậy bác Hai, con sợ quá, nó cứ đuổi theo mình.
Lúc bấy giờ, Bác Hai Dương mới đáp gọn:

- Bây giờ không phải là lúc hỏi mấy câu này, chạy ra khỏi đây trước đã!

Vậy là cả hai người lại tiếp tục chạy, họ chạy suốt cả mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi chạy qua được đến một con mương nhỏ, phía bên xa xa là gốc cây gừa to thì lúc đó Tim mới nhận ra mình đã chạy ra khỏi thôn Tân Hải tự bao giờ. Nhìn mọi thứ xung quanh, nó hoang vu đến lạ kỳ, không có nhà cửa, cũng không một bóng người, tất cả chỉ là một vùng đất nhấp nhô không bằng phẳng giữa bìa rừng.

Lúc này bác Hai mới lên tiếng:

- Tôi dẫn cậu về nhà tôi! Ở đó an toàn hơn, đêm hôm khuya khoắt, ở ngoài này thế nào cũng bị đám "má" bắt mất vía.

- "Má"...

- Ở vùng của tôi! Họ thường gọi mấy thứ liên quan đến tâm linh là "Má"... vì "má" ở đây linh thiêng lắm, nhưng mà cậu đừng có lo, có tôi đây rồi là ổn.

Lếu nghếu, bác Hai Dương dắt chiếc xe đạp cà tàn từ sau gốc gừa ra rồi ngoắt Tim leo lên xe để ông ta chở hắm về nhà.

Tiếng cọc cạch của chiếc xe đạp, chạy băng băng trên con đường đất giữa đêm khuya vắng ngắt, nghe sao mà ớn lạnh xương sống, những cơn gió trời cũng tạt qua mặt Tim ào ạt không ngớt.

- Con Xuyến gì đó! Nó bị ông Tư Cường hiếp đến chết ngay trước cái hôm mà cậu với ông Tư gặp nhau tận ba ngày rồi, nếu tính đến nay thì cũng được hơn tuần trăng ngày mất của nó rồi.

- Trời Phật! Vậy... vậy người mà con đã gặp mấy hôm qua là ai?
Vừa đạp xe cồng kềnh, bác Dương vừa đáp:

- Cậu nghĩ xem là ai!

Được một lát sau, cả hai người chạy đến một ngôi nhà nằm khuất sau những tán cây cổ thụ to rợp bóng, trước hàng rào là những cái chuông gió có vẽ những ký tự bùa chú kỳ lạ.

Giữa chừng, bác Dương mới gọi vọng vào trong nhà:

- Bối ơi! Hai về rồi, mở cửa cho anh Bối ơi!

Một cô gái ngoài ba mươi tuổi nhanh nhảu chạy ra mở cửa cho Tim và bác Hai vào nhà, lúc này trông thấy Tim, cô ta mới tò mò hỏi:

- Đêm hôm khuya khoắt vầy mà sao giờ Hai mới dìa, rồi cậu em trai này là ai đây?

Bác Hai kéo tay Tim nhanh chóng bước qua cửa rồi dẫn vào trong nhà, vừa đi bác vừa đáp lời cô em gái:

- Thằng nhóc này chỗ nó có "má", coi bộ bị ám nặng lắm, may là anh tới kịp chứ không là tiêu nó rồi. À quên giới thiệu, cậu Tim... đây là em gái rượu của tôi đấy, hồi trước nó theo dạy học ở ngoài xì phố ấy, rồi giờ không dạy nữa nên về đây ở chung với tôi, ba thì mất sớm nên hai anh em nương tựa nhau mà sống đến giờ.

Đúng lúc nhìn qua bên hiên nhà, Tim mới giật mình khi thấy những chiếc quan tài gỗ được đặt ngay ngắn, nhang đèn heo hắt. Bác Hai lại phân trần:

- Đừng sợ! Tôi hành nghề mai táng, khâm liệm, mấy cái này cũng chỉ là để kiếm thêm chút cơm cháo mà sống thôi, thôi cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi chở cậu về bốc mộ con ghệ của cậu lên trấn yểm là khỏe re lại thôi.

Nghe bác Hai Dương nói đến từ "trấn yểm" mà Tim đã thấy ớn ớn trong người:

- Xuyến ngày trước hiền lành, làm sao có thể thành ra như vậy được chứ?

- Ui giời! Mấy chuyện tâm linh khó hiểu lắm, âu cũng là nhân quả báo ứng cả thôi, thằng cha Tư Cường đó chết cũng oan ức gì đâu.

Tim tò mò:

- Làm sao mà bác Hai biết được nhiều chuyện như vậy?

- Thì nghe nó kể chứ ai!

- Ai kể?

- Thì hai mẹ con nhà con Xuyến!

Như biết được mình vừa nói lỡ lời, bác Dương vội xua tay kêu Tim nhắm mắt ngủ.

Đến tận sáng ngày hôm sau...
Cả hai bác cháu mới đạp xe trở vào thôn rồi tìm về nghĩa địa Tân Lộc, lúc này mới hay công an xã họ đã tìm thấy xác của Xuyến, họ đã định đem xác về khám nghiệm nhưng bác Hai lúc đó vội chạy đến nói gì đó với mấy người họ, một lúc sau... ông ta mới vòng qua cái xác tìm thứ gì đó trên người, rồi cẩn thận nhét lại một thứ khác vào. Cái xác sau đó, được công an đưa về khám nghiệm, xong xuôi rồi cũng trả về nhà và an táng. Ngày động quan, bác Dương và Tim cũng có mặt ở đó, cha của Xuyến ngày đó cứ khóc sướt mướt.

Tim sau này cũng không nghe bác Hai Dương kể lại chuyện "trấn yểm" gì đó ở khu nghĩa địa cả, cũng không còn gặp lại ông ta nữa, dù có đi tìm nhưng khi tìm thấy ngôi nhà có treo chuông gió đêm đó, nhưng đứng nhìn từ ngoài cổng nhìn vào, tất cả cũng chỉ là một ngôi nhà cũ kĩ đã bị bỏ hoang mà không ai biết.

Sau những vụ án ly kỳ đó, một thời gian lâu sau, nghĩa địa Tân Lộc cũng bị giải tỏa và xây thành chợ Tân Lộc, nhưng những câu chuyện rùng mình đằng sau mảnh đất đó vẫn còn là một điều bí ẩn chưa có lời giải cho đến ngày nay. Có người còn đồn rằng, chợ Tân Lộc sau này cũng hay bị phá phách đủ thứ, mấy bà bán rau cá trong chợ hầu như sáng nào cũng phải cúng thì mới buôn bán đắt được, còn không là sạp đồ ế tới chiều luôn.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro