Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc

Chuyện Quái Dị Ở Nghĩa Địa Tân Lộc
Tác giả: Tiểu Hỏa Long


Nửa đêm, tiếng chó cứ tru ngoài trời như thể có ai đó đang lấp ló ngoài nghĩa địa Tân Lộc. Chú Tư Cường là người canh nghĩa địa đã hơn hai mươi năm, đêm nay bản thân ông cứ trằn trọc mãi, dù bản lĩnh đến mấy cũng khó lòng mà ngủ được, khi bên ngoài chốt canh, cứ chập vài phút là lại có tiếng động phát ra, lúc thì là tiếng của những đoàn người dậm chân ì đùng, khi thì lại là những tiếng khóc than dài dăng dẳng đến xé lòng của ai đó, nó cứ vọng ra từ sâu trong khu nghĩa địa hoang vắng.

Như mọi đêm, chú Tư luôn ngủ rất ngon mà chẳng hề nghe thấy những âm thanh gì kì lạ cả, nhưng dạo gần một tuần nay cứ hễ nằm chợp mắt được chừng vài phút thì lại có tiếng động lạ. Lần này cũng thế, những thứ âm thanh quái đản ấy cứ lập đi lập lại giống y như chuông báo thức, đang ngủ mơ màng, tiếng đập cửa bất ngờ dồn dập kéo đến.

- Chú Tư ơi! Chú Tư có đó không chú Tư...

- Ai đó?

Tiếng của một cô gái trẻ cất lên, giọng nói của cô ta vô cùng hoảng hốt, nghe vậy nên chú Tư Cường mới vội lật đật chạy ra mở cửa cho cô gái kia vào, lúc này nhờ vào ánh sáng từ chiếc đèn dầu để trên bàn mà ông ta mới nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của cô gái đó. Dáng người xinh xắn, mặc một bộ áo bà ba đã cũ, cô gái trẻ e thẹn, đi từ tốn vào trong. Nói đoạn chú Tư mới hỏi:

- Giờ này đêm hôm khuya khoắt, con là con cái nhà ai mà chạy qua đây vậy?

Cô gái trẻ kia cũng nghiêng đầu trả lời:

- Dạ nhà con ở trong này mà chú!
Nghe cô gái trẻ trả lời bình thản, chú Tư lúc này mới trợn mắt nhìn cô gái.

- Cái gì? Nhà ở trong này, đây là nghĩa địa Tân Lộc, không lẽ mày là ma sao?

- Ý, không phải, chú Tư hiểu lầm con rồi, ý con nói là nhà con phải đi qua cái nghĩa địa này rồi mới tới, nhà con ở trong xóm Tân Hải đi vô đó chú, nhưng mà chập sáng con có đi chơi ngoài đình Tân Lộc về muộn, giờ này chỉ về được đến nghĩa địa này thôi, biết chú Tư quản mộ ở nơi này cũng mấy chục năm rồi, nên con mới đánh bạo vô đây hỏi xin chú dẫn con về xóm Tân Hải, hay chí ít là cho con ngủ nhờ ở chốt canh này một đêm, sáng mai con về sớm ba má con qua đón, không có làm phiền gì chú đâu.

Nghe cô gái trẻ nói vậy, thấy tội nên chú Tư Cường cũng mủi lòng mà nhận lời:

- Thôi! Thấy bây tội nghiệp nên thôi thì cứ ngủ lại đây đi, từ đây về xóm Tân Hải cũng phải đi xe thêm vài chục cây số nữa mới tới, mà khuya vầy ma cỏ ngoài đó cũng nhiều lắm, bây cứ qua bên cái giường cũ đó mà ngủ tạm đi, chú ngủ trên ghế bố bên này cũng được!

Cô gái trẻ ngại ngùng đáp:

- Vậy sao được! Chú Tư cho con ở lại đây là con vui rồi, con ngủ trên ghế cũng không sao đâu chú.

Cô gái kia dù nói thế nào, chú Tư cũng cương quyết nhường chiếc giường cho cô gái trẻ nằm, do dự một lúc sau thì cô ta cũng gật đầu rồi leo lên giường, đêm khuya bỗng nhiên có người lạ ở cùng trong chốt cổng nghĩa địa, điều đó tuy khá là thú vị nhưng lại khiến cho chú Tư Cường khó lòng mà chợp mắt được, nhất lại là đối với một cô gái trẻ xinh đẹp kia.

Vừa tựa lưng vào ghế, chú Tư hỏi bâng quơ:

- Ấy thế bây tên gì? Sao trước giờ chú sống ở đây bao nhiêu năm mà đâu có thấy bây đi đường này?

Cô gái trẻ quay mặt úp vào trong vách tường rồi hí hửng đáp:

- Dạ thưa chú Tư! Con tên là Xuyến, con mới chuyển về đây thôi chú Tư, trước con sống trên tỉnh lận.

- À, ra là vậy!

Cứ thế, cả hai người nói chuyện được một lúc sau thì Tư Cường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngọn gió ngoài cửa vẫn thổi nhè nhẹ vào trong, khiến cho chốt cửa đã cũ kĩ, nay lại được dịp réo lên những thứ âm thanh cót két, nghe đến rợn người.

Mãi cho đến tận sáng hôm sau, giật mình sau cơn mê ngủ, chú Tư Cường nằm lay lắt được một tí thì vội chồm người dậy, tay vừa lay người cô gái nằm ngủ trên giường của ông từ tối qua, vừa nói trong khi vẫn còn đang ngáp ngủ:

- Nè con! Sáng rồi đó,... có về thì về sớm sớm đi, gần 5 giờ sáng rồi, giờ này bắt xe buýt về là được rồi đó bây ơi, con gái gì mà ngủ ghê thế không biết, kẻo tí nữa có người đi thăm mộ mà vô tình thấy bây ở đây thì người ta lại hiểu lầm nữa.

Tư Cường vẫn cứ vỗ vai cô gái trẻ kia, nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề có phản ứng gì, cho đến khi ông Tư Cường trở mình cô gái trẻ kia thì ông ta mới điếng người, khi thấy lúc đó cô gái chỉ là một cái xác quái dị, gương mặt lúc này của cô ta như bị một thứ gì đó đè lên dập nát, đến độ một bên mắt còn bị lòi ra, làm lộ cả một bên hốc mắt sâu hun hút.
Chưa kịp hoàn hồn, thì ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập:

"Cộc cộc cộc..."

- Ai đó?

Tư Cường cố gắng cất giọng nói vọng ra bên ngoài:

- Là ai đó?

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa khô khan vẫn cứ ì đùng bên ngoài không dứt, Tư Cường cố hé cửa ra một chút rồi đưa đôi mắt nhìn qua khe hở đó, nhưng kỳ lạ thay là ông ta không hề thấy có ai ngoài cửa cả. Giờ đó chỉ mới hơn năm giờ sáng, mặt trời cũng gần ló dạng, Tư Cường lúc này dù đã rất tỉnh táo, nhưng trong lòng ông ta vẫn không thể nào tin được tất cả mọi việc mà ông ta vừa mới trải qua với đêm qua.

"Chuyện ma xui quỷ khiến gì thế này? Lẽ nào đêm qua... đêm qua mình nói chuyện với một cái xác biết đi sao?"

Vừa nghĩ suy âm thầm, Tư Cường dường như vẫn không tin là mình đã gặp ma, nên cứ đưa tay lên mũi chờ đợi hơi thở từ cái xác kia.

Mọi thứ vẫn cứ im bặt, lúc bấy giờ Tư Cường mới mau chóng mang cái xác ấy đem vào nghĩa địa Tân Lộc mà chôn lén. Mọi chuyện cứ thế bẳng đi ba ngày sau, vẫn là một đêm khó ngủ... tiết trời se lạnh khiến cho Tư Cường phải vội bật dậy, ông ta cố đưa tay ra ngoài để đóng lại cái cửa sổ ở chốt canh, nơi mà ông hay hướng đôi mắt nhìn ra tận ngoài khu nghĩa địa để quan sát.

Đêm đó thật quái dị, đứng bên cửa sổ nhìn ra, Tư Cường bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang lang thang bên mấy ngôi mộ vừa mới đắp.
Nói đoạn, ông ta đứng trong chốt canh, liền quát lớn ra bên ngoài:

- Nè nè! Ai đó, vào đây định trộm mộ à?

Vừa nói, Tư Cường vừa hì hục mở cửa chạy thẳng một mạch đến chỗ bóng người đó, nhưng khi ra đến nơi thì ông ta lại chẳng còn thấy ai nữa, tiếng gió lúc này cứ thổi ào ạt vào sau gáy Tư Cường, kèm theo đó là những tiếng quạ kêu giữa trời khuya, nghe mà đến rợn cả người.

Ông ta bắt đầu cầm trên tay ngọn đèn dầu, rảo bước khắp nơi trong khu nghĩa địa lần cuối để đảm bảo rằng giờ này chẳng còn ai ở lại trong cái nơi khiếp đảm đó nữa.

- Chú Tư Cườnggg...

Tiếng gọi văng vẳng như xa như gần, từ một nơi nào đó âm u đến cùng cực, lúc này Tư Cường mới bắt đầu tái xanh mặt, ông ta không thể nào thở được như bình thường nữa, bởi nhịp tim lúc này dường như đã không còn tự chủ được nữa, nó cứ đập thình thịch như thể muốn báo với ông ta rằng, nơi ông ta đang đứng chẳng còn an toàn như mọi đêm nữa.

- Chú Tư ơiii...!

Tiếng gọi lại ngày một rõ dần hơn, đôi tay run rẩy của Tư Cường lúc này mới cố lướt quanh một lượt hết dãy mộ, mọi thứ vẫn cứ yên ắng như thể chưa từng có bóng dáng ai khác, ngoài Tư Cường đang hiện diện ở trong khu nghĩa địa Tân Lộc xả.
Ông ta cố lấy bình tỉnh, đốt lẹ bó nhang, cứ đi đến ngôi mộ nào thì liền vội khấn lầm bầm trong miệng rồi cắm nhang vào bát hương, cứ thế ông ta thắp hương cho gần hết cả ngôi mộ quanh đó.

Giữa chừng, khi đi đến một ngôi mộ kỳ lạ nằm tách biệt một khoảng cách khá xa so với những ngôi mộ khác trong nghĩa địa, Tư Cường lúc này mới ngạc nhiên.

"Đây là...!"

Ông ta vừa suy nghĩ trong lòng, vừa đưa ngọn đèn dầu ghé sáng vào phần bia mộ:

"Xuyến"

Thoạt nhìn sơ, Tư Cường lúc này mới điếng người khi biết đó chính là cái bia mộ mà ông ta đã làm hồi sớm.

- Hai ơi, con đi đâu vậy Hai!
Vừa định thắp nhang cho mộ người con gái tên Xuyến, Tư Cường lại một lần nữa bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi của một bà cụ, đưa ngọn đèn chìa qua hướng giọng nói, Tư Cường mới chợt nhìn thấy một bà thím đã chạp 60 tuổi, dáng đi lom khom, từng bước từng bước một rảo đi ngang một dãy mộ giữa đêm khuya thanh vắng.

Tư Cường lúc này thấy rõ là người thật nên cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ta hỏi vội bà thím:

- Bà tìm ai giờ này vậy?

- Tui tìm con Hai!

Bà lão chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn gọn, chỉ khi Tư Cường định hỏi thêm thì bà lão kia lại cất lời nói tiếp:

- Nó tên là Xuyến, Kim Xuyến! Đêm qua nó dìa nó báo mộng với tui, khụ khụ khụ... nó nói là nó đang ở đây.

Dù nghe được cái tên quen thuộc đó, nhưng rồi Tư Cường vẫn chưa tin, ông ta cố gắng hỏi kỹ hơn.

- Có... có phải cô gái có mái tóc dài, trên khuôn mặt còn có một nốt ruồi ngay thái dương, có phải dậy không bà?

Nghe đến đây, bà cụ bỗng dưng thay đổi nét mặt, vui cười lên hẳn.

- Đúng rồi đúng rồi! Chú biết đứa cháu gái của tui sao?

- Dạ thưa! Con không biết đâu ạ, nhưng quả thực là mộ của cô bé ấy đang ở đây thưa bà.

Vừa nói xong thì từ xa xa lại có thêm một người nữa đi đến, vẫn là chiếc đèn dầu quen thuộc, Tư Cường nhận ra ngay đó chính là thằng Tim ở xóm trên, bình thường nó hay đi chơi về khuya, lâu lâu ghé lại chốt canh của Tư Cường cho ông ta ít mồi nhậu, vừa trông thấy cả hai người đã vội ôm nhau, tay bắt mặt mừng:

- Đêm hôm ra đây chi dậy cha nội?

- Ban nãy thấy có người lấp ló, tao còn tưởng là mày nữa đó, ai dè là bà cụ bã đi tìm mộ người thân trong này.

Tim ngạc nhiên:

- Ủa! Mà bã tìm ai?

- Thôi chuyện dài dòng lắm, để vô trong chốt rồi nói cho tiện. Bà ơi! Bà đi về đi, sáng mai đến tìm cũng được mà... bà... bà ơi...

Tư Cường đang nói bỗng dưng ngừng lại, ông ta cố đưa đôi mắt nhìn quanh đó, nhưng đã không còn thấy bà cụ khi nãy đâu nữa, Tim vỗ vai ông Tư Cường:

- Nè! Ông bị mớ hả? Nãy giờ chỉ có tui với ông ở đây thôi, làm gì có ai ngoài này mà gọi.

Nghe thằng Tim nói với vẻ mặt tỉnh bơ, càng khiến cho Tư Cường trở nên sợ hãi hơn, ông ta dù đang đứng ở ngoài trời đêm với cái lạnh rét run người, nhưng mồ hôi vẫn cứ ướt đẫm mặt.

Lúc này dù rất sợ, nhưng Tư Cường vẫn cố hết sức kéo cho bằng được Tim trở vào trong chốt canh cùng với ông. Sau đó, Tư Cường mới kể lại cho Tim nghe những chuyện ly kỳ mà mấy ngày qua ông gặp phải.

Nghe xong, Tim mới nói với Tư Cường:

- Chú Tư bắt thông tin chậm vậy, hơn tuần nay người ta đồn ầm lên kia kìa!

- Vụ gì?

- Con Xuyến nó là bạn gái của con đó, nhưng mà nó còn sống nhăn răng ở nhà ấy, con mới gặp nó lúc sáng nay thôi, làm gì mà chết chóc được.

Tim ngồi trên chiếc ghế tựa, ngả lưng nằm xuống rồi mới kể tiếp:

- Coi bộ chú Tư gặp nó thiệt rồi, hầu như đêm nào con đi ngang cầu Bà Bộ cũng thấy hết trơn á, cái bà già này là mẹ của con Xuyến chắc ăn một trăm phần trăm luôn, nhưng mà cách đây một năm bã trượt chân té xuống sông chết rồi. Lúc vớt lên mình mẩy bã đã bị cá rỉa gần hết, nhưng mà cũng từ hôm bã chết, cứ tới khuya đúng một giờ sáng, là lại gặp bã đi lang thang ngoài đường y như người thật luôn, nhưng mà khác cái là bã không có chân thôi.

Đang nói chuyện nhỏ tiếng trong chốt canh, tự dưng tiếng gõ cửa lại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đàn ông, thằng Tim lúc bấy giờ mới sợ xanh mặt.

- Bã tới thiệt kìa chú Tư!

Cả hai người lúc này nằm co ro trên chiếc giường cũ, đang lúc niệm phật, thằng Tim ngay tức khắc mở trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ta thấy rõ một khuôn mặt đã bị trương phình lên vì ngâm nước quá lâu, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn và Tư Cường làm cho cả hai người phải run người vì sợ. Vốn dĩ cây cầu Bà Bộ cũng chỉ cách nghĩa địa Tân Lộc chừng hơn trăm mét, nên chẳng lạ khi Tư Cường nghe thằng Tim nó bảo rằng đêm nào nó cũng nhìn thấy vong bà cô già đó đi loanh quanh ngoài đường, lắm lúc ông ta tự hỏi rằng sao thằng Tim hôm nay nó lại can đảm đến như vậy.

Nhưng rồi không, mọi thứ trước mắt không hề giống như tưởng tượng...

Sau chuyện ly kỳ đó, tin đồn mới bắt đầu lan khắp một vùng, khiến cho ai nấy cũng đều phải khiếp sợ. Có người còn đồn với nhau rằng, ban đêm đừng bao giờ mở cửa cho người lạ vào, nếu không muốn dẫn ma chết đường chết chợ vào nhà, bởi chuyện xác đi tìm người sống luôn là một điều bí ẩn mà cho tới nay ít có ai biết được.

-To be contined-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro