Chương 94: Phạm quy
Nam Nhứ bị bắt quay về tiên thuyền giữa ban ngày.
Nàng chỉ kịp chào Liễu Lăng Ca, nói bản thân không được khỏe, rồi nhanh chóng rời đi. Liễu Lăng Ca gật đầu với nàng, sau đó tiếp tục ở lại điều tra xem liệu còn thứ gì giống với tấm bia kia không.
Sau khi quay lại phòng, Nam Nhứ có chút phiền muộn.
"Sư phụ," Nam Nhứ lạnh mặt nói, "Chúng ta đến bí cảnh để rèn luyện, không phải để hưởng tuần trăng mật."
Lê Vân hỏi: "Tuần trăng mật là gì?"
"À......" Nàng nói, "Là khi hai người đi du lịch cùng nhau trong thời gian nghỉ sau khi thành hôn."
Lê Vân dừng một chút, nói: "Nàng muốn đi du lịch cùng ta......"
Hắn nói: "Muốn đi đâu?"
"Muốn đi thì nhiều nơi lắm."
Nàng xuyên qua đây chưa lâu, ngoại trừ từng đến Bách Thảo Cốc, thì cũng chỉ đi dạo trong Thái Huyền Tông. Đại lục Thiên Diễn này rộng lớn như vậy, còn rất nhiều nơi nàng chưa từng đặt chân đến.
Nam Nhứ nhớ đến cuốn du ký mà nàng từng đọc trong thời gian qua, trong lòng mơ màng nghĩ: "Nghe nói bên ngoài Lạc Anh Cốc có rừng đào vạn mẫu, vào mùa hoa nở, cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Còn có mười hai đảo Nam Hải, nghe nói mỗi đảo có một phong cảnh, cảnh nào cũng rất tuyệt sắc......"
Nam Nhứ bị cuốn theo dòng suy nghĩa, đếm từng địa điểm nổi tiếng mà nàng muốn đến trong Tu chân giới.
Nghe xong, Lê Vân nói: "Ừm, ta đều từng đến rồi."
Nam Nhứ nói: "Đẹp không? Có gì hay không?"
Lê Vân: "Không nhớ."
Nam Nhứ: "......"
Nam Nhứ trừng mắt nhìn hắn ——
Dù thực tế nàng không thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể nhìn vào không khí: "Chàng đang qua loa với ta!"
Lê Vân: "Không có."
"Chàng rõ ràng là qua loa lấy lệ!"
Tâm trạng khi yêu đúng là khó đoán, Nam Nhứ kỳ thật cũng không tức giận vì lời nói của hắn, mà là vì ban ngày ban mặt bị kéo về tiên thuyền, khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhân tiện trút giận lên hắn: "Trí nhớ của chàng lúc nào kém như vậy, đến nơi nào cũng không nhớ!"
Lê Vân từ phía sau, bắt lấy tay nàng: "Có vài thứ vẫn nhớ."
Nam Nhứ hỏi: "Nhớ gì?"
Hắn nói: "Ở Lạc Anh Cốc có 23 người ước chiến với ta, ở mười hai đảo Nam Hải có 34 người."
Nam Nhứ: "............"
Được rồi, không hổ danh là kiếm tu, trong đầu chỉ toàn đánh nhau.
"Rồi sao nữa?"
Hắn cầm tay nàng, nàng thuận tiện nghịch chơi ngón tay hắn.
Ôi, tuy trông giống như đang chơi với không khí.
Nam Nhứ hỏi: "Chàng đều thắng hết?"
Lê Vân nói: "Ừm."
Nam Nhứ thở dài.
Chậc, cuộc sống của kiếm tu đúng là khô khan, vô địch thật sự quá cô đơn.
Lê Vân hỏi nàng: "Sao lại thở dài?"
Nam Nhứ nói: "Chàng thì đi qua hết rồi, nhưng ta còn chưa đi."
Lê Vân cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt nàng lấp lánh, tràn đầy sức sống lẫn mong chờ.
Hắn nói: "Đợi sau khi ra khỏi đây, ta dẫn nàng đi."
"Thật không?"
Nam Nhứ lập tức vui vẻ trở lại.
Nàng nắm tay Lê Vân, rồi nhẹ "chụt" hôn lên mu bàn tay hắn.
"Vậy......" Nàng hơi đỏ mặt, "Vậy chúng ta không gian giới tử đi......"
Để hắn mau chóng đem thân xác ra ngoài.
Giọng Lê Vân cũng trầm xuống: "...... Ừm."
Hai người vào không gian giới tử, vừa đi vào, Nam Nhứ đã thấy thân xác của Lê Vân bước về phía nàng.
Nàng không thể không nhớ lại...... Nhân bánh đêm qua.
Nam Nhứ cảm thấy ngượng ngùng, liền xoay người chui vào lòng hắn.
Hắn ôm lấy nàng, bàn tay lướt lên vành tai.
Hắn không hôn nàng, chỉ dùng đầu ngón tay trêu chọc bên tai, rồi dần dần di chuyển xuống xương quai xanh.
Phía sau, thân xác của Lê Vân cũng nghiêng tới, hôn lên mái tóc nàng.
Nam Nhứ bị hai luồng hơi thở đồng thời vây kín, chỉ cảm thấy không gian giới tử đang dần nóng lên.
Nàng nhắm hai mắt, để mặc bàn tay phía sau cởi bỏ áo ngoài của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc áo ngoài vừa rơi xuống đất, từ bên ngoài không gian giới tử, nàng chợt nghe thấy một giọng nói ——
"A Nhứ, ra đây."
Là......
Phong Dị đang gọi nàng.
Tiếng gọi này dường như không phát ra từ trong tiên thuyền, mà là từ bên ngoài.
Nam Nhứ quay đầu nhìn ra ngoài.
Trong không gian giới tử, tuy không thể truyền âm ra bên ngoài, nhưng nàng vẫn có thể quan sát thế giới bên ngoài.
Vừa nhìn ra, nàng lập tức thấy Phong Dị đang đứng bên ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên phòng của nàng.
Tiên thuyền đáp xuống một vùng đất trống, cao hơn mặt đất một khoảng.
Căn phòng nhỏ của nàng lại nằm trên tầng hai của tiên thuyền, cao tầm hai tầng lầu. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy Phong Dị đang đứng một mình dưới ánh mặt trời chói chang.
Có lẽ vì quá nóng, hắn tùy ý buộc tóc thành đuôi ngựa, để lộ ra chiếc trán rộng cùng gương mặt ngông cuồng, thế nhưng, ánh mắt vốn luôn u ám của hắn, nhờ vậy mà có thêm vài phần tự do phóng khoáng.
Chỉ mới nhìn hắn một cái, Nam Nhứ cảm thấy vành tai bị đau.
"Sư phụ......" Nam Nhứ nói, "Chàng lại cắn ta."
"Xin lỗi."
Lê Vân ngoài miệng nhận sai, nhưng không chút thay đổi.
Hắn không chỉ cắn một chỗ, mà còn cắn thêm một chỗ nữa, cắn xong rồi lại cắn lên môi nàng.
Hắn không phải đang hôn nàng, mà là cắn nàng, lực cắn không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ.
Nam Nhứ từ trong động tác của hắn, lờ mờ nhận ra một sự ghen tuông lan tràn.
"Sư phụ, hắn gọi ta ra ngoài." Nam Nhứ thử thăm dò ý kiến của Lê Vân, "Ta nên ra không?"
Lê Vân nói: "Không."
Vừa dứt lời, là một nụ hôn sâu.
Nụ hôn này không hề mạnh mẽ, mà là chậm rãi dẫn dắt nàng. Nam Nhứ lúc đầu còn cảm thấy thoải mái, nhưng dần dần, nàng lại có cảm giác như đang bị nhấn chìm, như thể rơi vào cái lưới mà hắn giăng ra ——
Nam Nhứ cuối cùng chịu không nổi, phải đẩy hắn ra.
Thần hồn của Lê Vân buông nàng ra, trong nháy mắt, thân xác của hắn lại áp tới.
Nam Nhứ: "......"
Hắn chơi đánh luân phiên sao!
Phạm quy!!!
"A Nhứ ——"
Nhưng vào lúc này, không có nghe tiếng nàng trả lời, Phong Dị ở ngoài lại gọi nàng một tiếng.
Hắn có vẻ rất tự hiểu bản thân, nói: "Ta biết ngươi không muốn gặp ta, nhưng ta đã tìm được một tấm bia khác, trên đó có khắc cách để rời khỏi đây."
Hắn hơi ngẩng đầu lên: "Muốn biết, thì ra ngoài đi."
Nam Nhứ thở hổn hển rời khỏi thân xác Lê Vân, rồi thương lượng với hắn: "Sư phụ, chàng thấy hắn có phải đang gài bẫy ta không?"
Lê Vân nói: "Đừng để ý đến hắn."
Lê Vân tựa như có chút không vui, bàn tay đang ôm eo nàng càng siết chặt.
Lại qua vài nháy mắt, bên ngoài lại vang lên giọng Phong Dị: "A Nhứ, ngươi thật sự hận ta?"
Hắn bắt đầu đánh vào tâm lý, giọng điệu nhu tình như nước: "Ngươi hận ta cái gì? Hận vì ta thích Lăng Ca? Trước kia cũng vậy, mỗi khi ta gần gũi với nữ nhân khác, ngươi đều thấy chướng mắt, chỉ muốn chen lên trước mặt lấy lòng ta. Bây giờ, hòn đảo này tách biệt với thiên địa, chỉ còn lại hai ta, không phải giống như ngày xưa sao?"
Nam Nhứ: "............"
Đồ điên ngươi đang hại ta đấy à!!!
Quả nhiên, nghe được những lời này của Phong Dị, tay Lê Vân đang ôm eo nàng càng chặt hơn.
Hắn nói: "Sơ Thất, chúng ta ra ngoài."
Nam Nhứ: "...... Hả?"
Lê Vân nói: "Hắn nói trên đảo chỉ còn hai người, hỏi hắn, Liễu Lăng Ca đi đâu."
Nam Nhứ: "Ồ......"
Nam Nhứ và thần hồn củ aLê Vân rời khỏi không gian giới tử, Nam Nhứ đứng cạnh cửa sổ.
Nàng nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Sư tỷ ta đâu?"
Phong Dị thấy nàng chịu xuất hiện, lập tức cười rộ lên: "Ngươi quan tâm sư tỷ ngươi? Nàng à...... Đã bỏ ngươi mà đi rồi."
Hắn nói một cách rất hời hợt, nhưng giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn, cứ như thể đó là sự thật.
Nam Nhứ không tin: "Nếu nàng thật sự có cách rời đi, ngươi sẽ không bám theo sao? Ngươi đang lừa ta."
Bị nàng vạch trần, Phong Dị cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu: "A Nhứ đến Thái Huyền Tông một chuyến, quả nhiên thông minh hơn hẳn."
Nam Nhứ: "......"
Tên điên này có ý gì?!
Nam Nhứ nói: "Ngươi gọi ta ra rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cũng không tìm được tấm bia thứ hai đúng không? Nhất định là đang gài bẫy ta."
"Không sai, ta đúng thật là không tìm được tấm bia thứ hai." Phong Dị nhìn nàng, ánh mắt ngông cuồng bá đạo, "Ta đến đây, cũng chẳng vì lý do gì khác, chỉ là nhớ ngươi thôi."
Không biết vì sao, kể từ khi Nam Nhứ rời đi, dù hắn có đi theo sau Liễu Lăng Ca, hắn vẫn cảm thấy nhàm chám vô vị.
Trong đầu hắn luôn nhớ đến đôi tai lông xù của Nam Nhứ, gương mặt diễm lệ như đào, cùng với đôi mắt vừa bướng bỉnh vừa trong trẻo của nàng.
Hắn thật sự không thể hiểu nổi, tại sao Nam Nhứ lại phản bội hắn.
Nam Nhứ một mực khẳng định không liên quan gì đến Lê Vân, thậm chí không thân với Lê Vân, nhưng lại hận hắn sâu sắc ——
Có lẽ chính vì người mà nàng lấy ra so sánh là Lê Vân, nên hắn bỗng để tâm hơn bao giờ hết.
Ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn bỗng nghĩ thông một điều quan trọng.
Nam Nhứ và Lê Vân chỉ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, làm gì có tình cảm sâu sắc đến thế?
Con mèo nhỏ này, chắc chắn vì yêu sinh hận, cố tình dùng Lê Vân để chọc tức hắn!
Cách chơi lạt mềm buộc chặt này, nếu là người khác, hắn còn chẳng thèm để mắt đến.
Nhưng nếu đó là Nam Nhứ......
Nam Nhứ đã có thể phản bội hắn, vậy tại sao hắn không thể kéo Nam Nhứ từ tay Lê Vân về lần nữa?
Con mèo nhỏ này, lúc trước yêu hắn đến điên cuồng, thậm chí vì hắn mà ngay cả Hóa Hình Đan cũng ăn.
Vì yêu sinh hận...... Không yêu, lấy đâu ra hận?
Phong Dị nhìn về phía nàng: "A Nhứ thích ta đến vậy, ở Thái Huyền Tông bao nhiêu lâu, không nhớ ta sao?"
Phong Dị vừa dứt lời, Nam Nhứ lập tức bị Lê Vân kéo ra khỏi cửa sổ.
Thần hồn của Lê Vân đè nàng lên vách tường, dùng sức hôn nàng. Còn tay hắn......
Cứu mạng!!!
Những "tài liệu học tập" nàng từng xem, sắp biến thành hiện thực rồi sao?!
Có phải hơi...... Quá kích thích không!
Ô ô ô, nàng vẫn chỉ là con mèo con, không chịu nổi đâu!
Nam Nhứ muốn ngăn Lê Vân lại, nhưng không dám mở miệng, sợ tai Phong Dị thính hơn người, sẽ bị hắn nghe thấy.
"...... Sư phụ!"
Nàng đành phải dùng thần hồn giao tiếp với hắn, "Sư phụ, chàng đừng nóng giận, đừng nóng giận. Hắn chỉ là kẻ điên thôi, lời hắn nói không thể tin được."
"Không thể tin?"
Lê Vân cũng dùng thần hồn nói chuyện với nàng, hắn nói, "Lời hắn nói, câu nào không phải thật?"
Giao tiếp bằng thần hồn là một loại tiếp xúc còn thân mật hơn cả da thịt, giọng nói của Lê Vân đè nén một ngọn lửa, vì thế thần hồn của hắn cũng nhuốm luồng sát khí. Luồng sát khí này dần dần biến thành cố chấp, chỉ muốn chiếm hữu nàng, áp lực quá mạnh mẽ khiến thần hồn của nàng run rẩy vài phần.
"Ta không thích hắn!"
Nam Nhứ lập tức tuyên bố rõ ràng, "Ta chưa từng thích hắn! Thật đó! Người mà hắn nói không phải ta!!!"
"Người đó không phải nàng?"
Thần hồn của Lê Vân chọc vào thần hồn của nàng, làm nàng khẽ rùng mình.
"Vậy...... Hiện tại thì sao?" Hắn nói, "Sơ Thất, hiện tại nàng thích ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro