Chương 9: Ổ mèo
Liễu Lăng Ca rưng rưng nước mắt, ngự kiếm xuống núi.
Tốc độ ngự kiếm của nàng nhanh hơn bình thường gấp hai ba lần, gần như không quan tâm, bất chấp lao thẳng về phía trước.
Nhưng vẫn có người đuổi theo phía sau.
"Sư tỷ ——"
Một giọng nói quen thuộc gọi nàng.
Giọng nói không hề khó nghe, mang theo khí chất của một thiếu niên. Nhưng khi Liễu Lăng Ca nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng nàng không khỏi tràn đầy thất vọng.
Nàng cười tự giễu.
Nàng thất vọng cái gì?
Sư tôn đã mất đi tu vi, không khác gì phàm nhân, cũng không thể ngự kiếm.
Vì thế...... Tuyệt đối không thể là sư tôn đến giữ nàng lại.
Nàng không giảm tốc độ ngự kiếm, nhưng người phía sau vẫn đuổi kịp, sánh vai cùng nàng.
"Sư tỷ muốn đến Giang Định Châu sao?" Trên mặt người nọ mang theo ý cười, giọng trong trẻo nói, "Thật trùng hợp, ta cũng định đến đó, chắc hẳn chúng ta đều thuộc nhóm đệ tử được cử đi nhỉ? Vậy thì trong thời gian ấy, chúng ta có thể cùng nhau trừ ma vệ đạo, kề vai chiến đấu."
"Bùi sư đệ," Liễu Lăng Ca hơi nhíu mày, "Sao ta chưa bao giờ nghe nói đến việc đệ sẽ đi?"
"Sư tỷ, tu vi ta đã đủ, trong tông môn cũng khuyến khích các tu sĩ Kim Đan kỳ ra ngoài rèn luyện." Hắn cười hì hì, không chút quan tâm nói, "Hơn nữa, ai mà không biết Bùi đường chủ là đại bá của Bùi Thiếu Tỉ ta, ông ấy quản lý Ký Sự Đường, những chuyện như điều động đệ tử ra ngoài chỉ cần nói với ông ấy một câu.
"Đệ......"
Liễu Lăng Ca muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không muốn tranh cãi với hắn.
Thế nhưng, dáng vẻ cao ngạo, thanh khiết thường ngày của nàng chính là điều Bùi Thiếu Tỉ thích, hắn không hề chùn bước: "Giang Định Châu rất nguy hiểm, sư tỷ đã chuẩn bị đủ đan dược hay phù lục chưa? Nếu chưa, hay là chúng ta đến Cẩm Vinh phường mua thêm một ít?"
Cẩm Vinh phường là nơi các đệ tử trong Thái Huyền Tông trao đổi hàng hóa, từ nội đan, da xương, túi độc của yêu thú thu hoạch dưới núi, đến các loại thảo dược quý hiếm, còn có đan dược, pháp khí, phù lục do đệ tử các phong luyện chế. Đối với tu sĩ dưới Nguyên Anh, Cẩm Vinh phường là nơi rất phù hợp để giao dịch, không chỉ hấp dẫn đệ tử trong Thái Huyền Tông, mà còn có cả tán tu và thế gia quanh vùng.
Thực tế, Liễu Lăng Ca cũng định đến Cẩm Vinh phường mua một số thứ, đồng thời nhân cơ hội cắt đuôi hắn.
Giờ hắn nói như vậy, nàng đành phải miễn cưỡng đồng ý: "Nếu đã vậy, thì cùng đi."
Bùi Thiếu Tỉ vui mừng ra mặt, vỗ nhẹ túi trữ vật, cười nói: "Sư tỷ muốn mua gì, linh thạch ta đủ hết!"
Liễu Lăng Ca chỉ cười lịch sự, nhưng nét mặt không hề xao động.
Linh thạch, những tu sĩ khác có thể thiếu, còn nàng thì không.
Lần trước nàng vào bí cảnh tìm thuốc cho sư tôn, gặp được tán tu...... Hắn tặng nàng cả một túi trữ vật đầy linh thạch thượng phẩm.
Nàng không muốn nhận, nhưng hắn nhét vào tay nàng, nói rằng giữa bằng hữu thì phải hào phóng giúp đỡ nhau.
Nhớ lại ánh mắt kiêu ngạo có pha chút phong trần của tán tu ấy, tai Liễu Lăng Ca thoáng ửng đỏ.
Phải rồi, từ sau khi nàng giúp hắn đưa muội muội nhập môn Thái Huyền Tông...... Nàng vẫn chưa gặp mặt để chăm sóc muội muội hắn.
Muội muội của hắn......
Liễu Lăng Ca lục lọi trong ký ức, nhưng gần như không để lại ấn tượng gì.
Có lẽ tư chất cũng chỉ ở mức thường, vậy nên mới cần huynh trưởng hao phí nhiều tiền như vậy để mở đường cho nàng.
Trong lòng Liễu Lăng Ca dâng lên chút khinh thường.
Nàng khổ luyện cho đến ngày hôm nay, không gia thế, không người thân giúp đỡ, dẫu sở hữu thiên tư vượt trội, nàng vẫn không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ. Vì thế, nàng thực sự không ưa những kẻ dựa vào ngoại lực để nâng cao tu vi, như Bùi Thiếu Tỉ, nghe nói tài nguyên mà Bùi gia đổ vào hắn có thể có thể tạo ra một tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà khó khăn lắm mới đạt đến Kim Đan.
Không giống như sư tôn của nàng, một kinh tài tuyệt diễm, trăm năm Hóa Thần!
Chỉ tiếc rằng sư tôn......
Nhắc đến Lê Vân, nỗi ấm ức mà Liễu Lăng Ca vất vả lắm mới kìm nén được lại trào dâng.
May thay, lúc này đã đến Cẩm Vinh phường, đối mặt với các gian hàng rực rỡ muôn màu, tạm thời Liễu Lăng Ca không rảnh để tâm đến ấm ức trong lòng nữa.
Nàng cùng Bùi Thiếu Tỉ chọn mua một vài món đồ cần thiết, dù Bùi Thiếu Tỉ ra sức lấy lòng, nàng đều không nhận, kiên quyết tự thanh toán bằng linh thạch của mình.
Khi nàng cùng Bùi Thiếu Tỉ sắp dạo hết Cẩm Vinh phường, bỗng nhiên có một gương mặt già nua nhưng vẫn đầy minh mẫn xuất hiện trước mặt họ.
"...... Tiểu Trúc?" Nàng gần như không nhận ra người đối diện, "Sao ông lại ở đây?"
"À...... Là Lăng Ca sao," Có người gọi tên, Tiểu Trúc phải mất một lúc mới định thần, vỗ nhẹ vào cuộn vải mình đang ôm, "Ta thay Kiếm Quân làm chút việc."
Liễu Lăng Ca nhìn cuộn vải hắn đang cầm, lập tức nhận ra, đó chính là món quà của trưởng lão Phá Hư Tông mang đến tặng sư phụ năm xưa.
Phá Hư Tông nổi tiếng là luyện khí, cuộn vải này dĩ nhiên là không tầm thường.
Tên nó là Nguyệt Mị.
Không cần vẽ trận pháp hay khắc phù chú lên tấm vải, chỉ cần khoác nó lên người, đã có thể chống lại toàn lực công kích của tu sĩ Kim Đan kỳ, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập. Tuy nhiên, điều khiến nó nổi tiếng không chỉ ở công năng, mà còn là màu sắc đặc biệt của nó.
Ánh sáng của nó tựa như dòng trăng sáng chảy trên vải, khiến người khoác nó dưới ánh trăng trở nên mờ ảo như tiên tử bước ra từ Nguyệt Cung, mê hoặc lòng người, độ quý hiếm của nó còn hơn cả giao tiêu Nam Hải.
Liễu Lăng Ca vốn cũng là nữ tu yêu cái đẹp, năm đó nàng đã từng rất xao xuyến vì tấm vải Nguyệt Mị.
Khi ấy, nàng muốn mở lời xin sư tôn ban tặng Nguyệt Mị, nhưng rốt cuộc không dám nói ra.
Vậy mà bây giờ, vải Nguyệt Mị lại nằm trong tay Tiểu Trúc?
Liễu Lăng Ca nói: "Tiểu Trúc, sư tôn sai ông làm việc gì, có cần ta giúp không?"
Nàng biết, Tiểu Trúc là kiếm đồng đã theo Lê Vân nhiều năm.
Cho dù Tiểu Trúc không có thiên tư tu luyện, tuổi già sức yếu, nhưng vẫn luôn giữ thái độ kính trọng với ông.
Đối mặt với một Liễu Lăng Ca như vậy, Tiểu Trúc cũng không có ác cảm với nàng.
Ông cười ha hả nói: "Kiếm Quân có vẻ như đang nuôi một con mèo, người bảo ta lấy tấm vải này làm ổ cho nó!"
Liễu Lăng Ca giật thót.
Dùng Nguyệt Mị vô giá để làm ổ mèo?!
Nàng không thể tin vào tai mình, sư tôn nuôi mèo từ khi nào?
Nàng định hỏi thêm, nhưng lại bị Bùi Thiếu Tỉ kéo lại: "Sư tỷ, chúng ta phải đi thôi, muộn quá sẽ không kịp lên tiên thuyền tông môn đâu."
Liễu Lăng Ca bị hắn làm phân tâm, quay sang trao đổi vài câu với Bùi Thiếu Tỉ, đến khi quay lại, Tiểu Trúc đã biến mất giữa dòng người.
Nàng không có thời gian để tìm người, chỉ đành bất đắc dĩ rời đi.
Bùi Thiếu Tỉ thấy nàng không còn cố chấp nữa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lê Vân nuôi mèo?
Chuyện này quan trọng đến thế sao.
Hắn không quan tâm sự cố chấp của Liễu Lăng Ca.
Nếu không phải vì muốn theo đuổi Liễu Lăng Ca, với tiền đồ tươi sáng của hắn, sẽ chẳng đời nào bái nhập môn hạ của Lê Vân.
Tiếc thay, mỹ nhân mà hắn ao ước ở trong mắt chỉ có vị sư tôn phế nhân của nàng.
Lê Vân giờ chỉ là một phế nhân......
Nuôi mèo có thể khiến hắn trở lại đỉnh cao sao?
......
Phi Hoa Trai.
Nhóm tiểu đệ tử vừa kết thúc buổi học quay trở lại chân núi, túm tụm ríu rít bàn tán về những gì được chứng kiến ngày hôm nay.
Chu Thắng Nam một kẻ cuồng kiếm, sau khi nhìn thấy luồng kiếm ý thì người như mất hồn, bỏ cả bữa cơm lập tức về phòng bế quan.
Thế nên, một nhóm ba tỷ muội chơi thân chỉ còn lại hai người là Du Duyệt và Nam Nhứ hẹn nhau đến nhà ăn ăn tối.
Linh khí dưới chân núi còn dày đặc hơn so với đỉnh núi, vừa về đến nơi, cơ thể Nam Nhứ lại cảm thấy không thoải mái.
Nó khó chịu giống như...... Linh lực trong cơ thể nàng luôn ngo ngoe rục rịch, muốn tìm cơ hội để lao ra khỏi cơ thể nàng, phá nát kinh mạch nàng.
Rõ ràng những lần đau đớn trước đây nàng đều có thể chịu được, nhưng giờ nàng như trở nên kiệt sức, mệt mỏi đến mức không còn hứng để ăn.
Đáng ghét, không thể lãng phí đồ ăn.
Tinh thần tiết kiệm ăn sâu vào máu lại trỗi dậy.
Nam Nhứ khó khăn chịu đựng cơn đau như tiêm chích trong xương cốt.
Cơm rất ngon, không thể để phí phạm.
Nàng nhét từng miếng vào miệng, nhưng càng ăn lại càng thấy vô vị.
Nàng muốn uống máu.
Muốn uống máu quá đi.
Ôi, ý nghĩ của nàng thật biến thái.
Thế nhưng, nghĩ kỹ mà xem, tu sĩ chính đạo hay đám ma tu đôi ba ngày lại uống máu thần thú một lần, nàng thỉnh thoảng chỉ muốn uống máu người thôi...... Chẳng phải cũng bình thường ấy sao?
Đáng chết.
Nghĩ tới đây, trong lòng Nam Nhứ có chút buồn bực.
Bây giờ, nàng thật sự xem mình là người của kiếp trước, hay là thần thú của kiếp này đây?
Quan niệm xã hội của nàng vẫn tuân theo suy nghĩ con người, nhưng bản năng và tập tính giờ đây dần nghiêng về thần thú......
"A Nhứ, A Nhứ?"
Du Duyệt đột nhiên chọc nàng: "Muội đang nghĩ gì thế, trông tập trung ghê?"
Nam Nhứ lắc lắc đầu.
Thật phức tạp, quá phức tạp.
Không nghĩ nữa.
Nàng ủ rũ gắp một miếng cơm: "Không nghĩ gì cả."
Du Duyệt cũng không hỏi tiếp, chỉ vui vẻ chống cằm nói: "Vừa nãy biểu ca dùng thạch truyền âm truyền gửi lời nhắn, nói mấy hôm nữa sẽ đến Thái Huyền Tông thăm ta."
Biểu ca của Du Duyệt chính là vị hôn phu của nàng.
Nam Nhứ biết Du Duyệt đã đính hôn, hơn nữa quan hệ giữa nàng và biểu ca rất tốt.
Du Duyệt đếm đầu ngón tay: "Chúng ta đã 253 ngày chưa gặp nhau."
Nam Nhứ nói: "Vậy thì hai người sắp được gặp nhau rồi."
"Đúng thế!"
Du Duyệt sung sướng, đôi mắt cười cong cong.
Du Duyệt hỏi nàng: "A Nhứ, tại sao muội lại nói, yêu đương không lành mạnh?"
"......"
Nàng không tin vào tình yêu, nhưng cũng không muốn phá vỡ ảo mộng của một thiếu nữ.
Nam Nhứ nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, chỉ đáp: "Tỷ vẫn nên không biết thì tốt hơn."
Du Duyệt ngơ ngác gật đầu: "Ồ."
Nàng rất nhanh lại mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đến nỗi má lúm đồng tiền như được tẩm mật: "Đều nghe A Nhứ!"
Câu trả lời khiến tâm trạng Nam Nhứ cũng trở nên vui vẻ.
Tính cách của Du Duyệt, khiến việc ở chung cùng nàng thật nhẹ nhàng và thoải mái.
Sau bữa ăn, ai về phòng người đấy.
Nam Nhứ vừa về đến phòng liền hóa thành nguyên hình, nhẫn nhịn cơn thèm hút máu Lê Vân, kiên nhẫn chờ đến khi trời tối.
Chỉ khi bầu trời đen kịt, nàng mới cẩn thận rời khỏi phòng, dán lên người một lá bùa ẩn thân ——
Món bảo bối mà Ma Tôn chuẩn bị cho nàng. chuyên dùng để ẩn thân, giết người đoạt bảo.
Nàng giữ vững một niềm tin: Không thể để lộ thân phận!
Nếu bại lộ, nàng sẽ bị lột da rút gân!
Nam Nhứ lao nhanh qua các đỉnh núi, chẳng mấy chốc đã đến được đỉnh cao nhất.
Xé lá bùa ẩn thân, nàng rón rén tiến đến biệt viện của Lê Vân.
Lần này, trận pháp không còn ngăn cản nàng.
Nàng qua cử rất thuận lợi.
Tốt quá!
Cơn thèm khát hương vị của Lê Vân đã khiến nàng chịu đựng đến cực hạn, vừa bước vào sân, nàng liền giơ chân chạy như điên.
Chẳng bao lâu sau, nàng đã tìm thấy hắn trong phòng ngủ. Hắn vẫn giống như đêm qua, nằm trên trường kỷ, mái tóc trắng dài rũ xuống nền đất, hòa lẫn với ánh trăng.
Nam Nhứ không chút nghĩ ngợi, lao thẳng vào hắn ——
Sau đó, nàng dễ dàng bị hắn nắm gáy.
Dù đã mất đi tu vi, nhưng nhờ được mài giũa qua bao năm luyện kiếm, nên phản xạ của Lê Vân vẫn nhanh đến đáng sợ, bắt lấy một con mèo, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay.
Hắn quyết tâm dạy dỗ cho con mèo này một chút quy củ.
Lê Vân nhìn thẳng vào mắt mèo con, nâng nó lên, chỉ về phía chiếc ổ mèo vừa được chế tác xong đặt ở bên cạnh.
Chiếc ổ được làm bởi vải Nguyệt Mị, bên trong lót đầy vân miên Đông Sơn mềm mại.
"Sơ Thất, đây là giường của ngươi."
Giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc: "Tối nay ngươi ngủ ở đây, không được nằm trên người ta nữa."
Nam Nhứ: "......"
Quá đáng thật đấy.
Nàng nhịn cả ngày mới được chạy tới đây, chẳng lẽ lại chỉ để ngủ trong ổ mèo thôi sao?
Không thích đâu!
Nàng muốn ngủ trên người hắn cơ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro