Chương 82: Tỏ tình
Nam Nhứ không ngờ Phong Dị lại tìm nàng vào lúc này.
Trước mặt còn có Lê Vân, khiến nàng lúng túng không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu liếc nhìn hắn.
Lê Vân vẫn điềm nhiên như thường, nhưng Trảm Phong trong tay, đã lặng lẽ ra khỏi vỏ, lộ ra một tia kiếm quang sắc bén.
Ngón tay hắn vuốt từ chuôi kiếm đến lưỡi kiếm, không nói lời nào.
Thế nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng sát khí mơ hồ, không rõ là thật hay ảo giác.
Nam Nhứ trầm mặc trong chốc lát, nói: “…… Đã lâu không thấy, ca ca.”
Phong Dị nói: “Ngươi và sư phụ ngươi thế nào rồi? Nghe nói, mỗi ngày sư phụ đều đưa đón ngươi.”
Hắn cười nhẹ, tiếng cười xen lẫn tà khí: “Tiểu A Nhứ của chúng ta, thật khiến người ta thích.”
Nam Nhứ lập tức phủ nhận liên tục: “Không phải vậy đâu, ca ca à, ngài nghe ta giải thích, những lời bên ngoài đều là nói bậy. Kiếm Quân, hắn…… Chỉ đang trả tiền thuốc mà thôi, ta và hắn thật sự không thân.”
Không thân?
Lê Vân giương mắt nhìn nàng.
Nam Nhứ tiếp tục nói nửa thật nửa giả: “Hiện tại mỗi ngày ta đều học luyện đan, không có cơ hội gặp Kiếm Quân.”
“Ồ?”
Phong Dị nói: “Ta bảo ngươi tôn sư trọng đạo, kết quả ngươi còn chưa bắt đầu học kiếm, đã chuyển sang luyện đan? A Nhứ, đừng quá nóng vội, cũng đừng quên gốc rễ.”
Khốn nạn, đồ chó chết.
Hắn rõ ràng đang ám chỉ sẽ tiết lộ thân phận của nàng.
Nếu thân phận Ma tộc nằm vùng trong Thái Huyền Tông bị phơi bày, còn là một yêu tu, nhất định nàng sẽ không có kết cục tốt trong Thái Huyền Tông.
Bộ não của Nam Nhứ xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng trấn an: “Ca ca, ngài, ngài đừng nóng giận……”
Nàng nói: “Ta rất nỗ lực. Kiếm Quân vẫn cần chữa bệnh, hiện tại sư phụ của ta đang chữa trị cho hắn, còn ta chỉ giúp một tay……”
Nàng cố giữ chân Phong Dị, ngầm ám chỉ rằng mình vẫn còn cơ hội xuống tay.
Phong Dị dường như đã mất kiên nhẫn.
“Mấy ngày nữa Thủy Nguyệt Bí Cảnh sẽ mở, Lê Vân cũng sẽ đi.” Hắn nói, “Ngươi hãy đi theo sư phụ, rèn luyện thật tốt.”
Nam Nhứ: “…… Vâng.”
“Đúng rồi, thế này mới ngoan chứ.”
Dường như tâm trạng của Phong Dị trở nên tốt hơn, giọng nói thân mật hơn: “Ca ca đã lâu không gặp muội, huynh muội chúng ta…… Hãy bồi đắp tình cảm thật tốt trong bí cảnh nhé.”
Nói xong câu cuối cùng, hắn liền ngắt thạch truyền âm.
“Vút ——”
Lê Vân khẽ gõ ngón tay vào thân kiếm, Trảm Phong phát một tiếng ngân dài.
Trảm Phong nhắc nhở đồng bọn: “Sơ Thất, hình như chủ nhân đang tức giận đấy!”
Nam Nhứ: “……”
Ô ô ô.
Sao lại thành ra như vậy.
Nàng đáng thương nhìn Lê Vân: “Sư phụ……”
Lê Vân không để ý đến nàng, nàng đành lại gần ôm lấy cánh tay hắn: “Sư phụ, người nọ là……”
Lê Vân ngắt lời nàng.
Hắn rũ mắt, nói: “Sơ Thất, vừa nãy nàng nói chúng ta không thân.”
Nam Nhứ: “…… Ta chỉ lừa hắn thôi mà.”
Hắn lại giương mắt, nhìn thẳng vào nàng: “Vậy chúng ta thân sao?”
Nam Nhứ: “……”
Không biết có phải do nàng bị ảo giác hay không.
Nàng lại cảm thấy Lê Vân dường như mang theo chút oán khí.
Như còn ở đại học, bạn cùng phòng của nàng cãi nhau với bạn trai, rồi u sầu hỏi hắn: Rốt cuộc anh có yêu em không!
Nam Nhứ chớp mắt một cái, lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Lê Vân, cảm giác vừa rồi giống như chỉ là ảo giác.
…… Có lẽ hắn chỉ đang tức giận thôi.
Ừm, nếu Lê Vân nói với người khác không thân với nàng ngay trước mặt nàng, nàng cũng sẽ tức giận.
Nam Nhứ lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Thân thiết mà, ta với sư phụ là thân nhất.”
Nàng tiến đến gần hôn hắn một cái.
Nàng nói: “Ta chỉ hôn chàng, không hôn ai khác, như vậy còn không thân sao?”
Lê Vân nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống: “Nàng thân với người khác…… Cũng sẽ làm chuyện thân mật như vậy sao?”
Nam Nhứ: “……”
Nàng không có ý đó mà!
“Chàng đừng suy nghĩ đến mấy chuyện vụn vặt như thế,” Nam Nhứ dỗ dành hắn, “Ta hôn chàng là vì ta thích chàng, ta đâu có thích ai khác.”
Lê Vân nói: “Thật sao.”
Nghe thấy nàng bảy tỏ, biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi.
Hắn nói: “Ta và ca ca kia, thân thiết đến mức nào?”
Nam Nhứ khựng lại.
Nàng hỏi: “Chàng đang ghen à?”
Lê Vân nói: “Không.”
Nam Nhứ: “Chàng không có tức là không thân.”
Hắn nói: “Vậy nếu có thì sao?”
Nam Nhứ: “Có thì cũng không thân.”
Thật sự nàng không hề thân thiết với cái tên chó má Phong Dị đó chút nào!
Ai muốn thân thiết với hắn chứ.
Thân thiết với hắn, sợ rằng kết cục sẽ giống như nhị tỷ của nàng, bị trói lại rồi bị uống máu.
Nam Nhứ vừa dịu dàng trả lời hắn xong, lại nghe hắn nói: “Nàng đang lừa ta sao?”
Nam Nhứ sững sờ: “Cái gì?”
Hắn nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như vực sâu không đáy: “Nàng nói, vừa nãy nàng lừa hắn. Vậy nàng…… Có lừa ta không?”
“Lê Vân!”
Nam Nhứ tức dựng cả tóc gáy: “Chàng có ý gì hả?”
Chuyện Phong Dị, sớm hay muộn nàng cũng phải nói. Nhưng chọn đúng lúc này để nói, chẳng khác nào giống như nàng bị thẩm vấn xong rồi mới khai nhận vậy.
Hơn nữa……
Lê Vân, người này còn chưa tỏ tình với nàng!
Hắn lại còn làm lơ lời tỏ tình của nàng!
Hiện giờ hắn còn nghi ngờ nàng!!!
Trước đây, Nam Nhứ không hiểu tại sao bạn cùng phòng của mình lúc cãi nhau với bạn trai lại như bị mất trí, những lý do nhỏ nhặt không đáng cũng khiến bọn họ cãi nhau ầm ĩ ——
Bây giờ nàng hiểu rồi, một khi cảm xúc trỗi dậy, thì lý trí cũng chẳng là gì hết.
“Nếu chàng cho rằng ta lừa chàng, vậy thì ta sẽ đi ngay bây giờ!”
Nam Nhứ tức giận buông lời đanh thép, đứng dậy định rời đi.
Nàng vừa quay người lại, một đôi tay đã ôm lấy nàng từ phía sau.
Lê Vân kéo nàng vào lòng, tựa đầu lên vai nàng: “Sơ Thất, ta không trách nàng.”
“Nếu như nàng lừa ta……” Hắn nói, “Ta cũng vẫn tin nàng.”
Nam Nhứ như một quả bóng bị chọc xì hơi.
Nàng cúi đầu gỡ từng ngón tay hắn, nhưng dù làm thế nào cũng không gỡ được.
…… Người này sao lại như thế chứ.
Trong lòng nàng chua xót: “Vậy tại sao chàng lại giận ta?”
Hắn nói: “Ta không giận.”
Nam Nhứ suýt chút nữa buột miệng nói: Trảm Phong đã nói chàng giận rồi mà!
Nhưng nghĩ lại, không thể bán đứng đồng đội, nàng đành nuốt xuống: “Chàng không giận, tại sao lại hỏi cung ta như thẩm vấn phạm nhân vậy? Chàng muốn biết hắn là ai thì nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo như thế.”
Lê Vân nói: “Ta biết hắn là ai.”
Nam Nhứ: “Chàng biết?”
“Ừm,” hắn nói, “Kinh Nhung đã nói với ta.”
Nam Nhứ: “……”
Đáng ghét.
Bị cháu trai bán đứng rồi!
“Nếu chàng đã biết hắn là ai,” Nam Nhứ mở lòng nói thẳng, “Có phải cũng biết, ta được hắn phái đến để giết chàng không?”
Lê Vân nói: “Ừm, biết.”
Nàng tức tối quay đầu lại, cắn lên cổ hắn một cái, hung tợn nói: “Chàng không sợ ta thực sự giết chàng à?”
“Sơ Thất.”
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, mà tiến sát lại gần, khẽ ngậm lấy vành tai nàng.
Nam Nhứ thoáng chốc đỏ mặt: “Chàng chàng chàng, chàng làm gì vậy!”
Hắn nói: “Ô phong chủ đã từng hỏi ta, ta đối với nàng là cảm giác gì.”
Nam Nhứ bị khơi dậy sự tò mò: “Sau đó thì sao?”
Hắn nói: “Ta nói với Ô phong chủ, ta không biết.”
Nam Nhứ: “……”
Nàng rất không hài lòng với câu trả lời này.
Lại muốn nổi giận nữa thì sao giờ?
Nàng tức giận phồng má, bực bội giơ ngón tay chọc hắn, nhưng bị hắn nắm chặt lấy.
Hắn lại nói: “Ta nói, bản thân ta vẫn chưa biết cảm giác của ta đối với nàng là gì. Nhưng ta…… Cam tâm tình nguyện bị nàng giết chết.”
Nam Nhứ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lê Vân nhìn nàng, bỗng nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Chỉ cần là nàng, cái gì cũng được.” Giọng nói của hắn nhẹ bâng, nhưng lại nặng tựa nghìn cân, “Nàng có thể lừa ta, giấu ta, thậm chí ——”
“Giết chết ta.”
Hơi thở của Nam Nhứ dừng lại, trong đầu như có một chuỗi pháo hoa đang bùng nổ.
Đầu óc của nàng…… Hình như có chút đơ rồi.
Đây là hắn đang tỏ tình sao?
Là…… Thật sao?
Não bộ ngừng hoạt động, nàng ngây người hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình: “Chàng đang tỏ tình với ta sao?”
Lê Vân nói: “Ừm.”
Nam Nhứ: “………………”
Cứu mạng với.
Tại sao kiếm tu ngay cả tỏ tình cũng không đi theo con đường bình thường vậy.
Ai lại tỏ tình kiểu này chứ!!!
Nam Nhứ nắm chặt nắm tay đấm hắn: “Không tính không tính, làm lại!”
Lê Vân: “Làm lại?”
Nam Nhứ bướng bỉnh nói: “Nói chàng thích ta đi.”
Lê Vân ngừng một chút, nói: “Ta thích nàng.”
Nam Nhứ: “Nói chàng yêu ta.”
Lê Vân khẽ thở nhẹ: “…… Ta yêu nàng.”
Nam Nhứ: “……”
Tỏ tình thì tỏ tình rồi, nhưng sao nàng vẫn thấy không thỏa mãn nhỉ.
“Được rồi,” Sau một hồi làm loạn, Nam Nhứ rốt cuộc cũng buông tha cho hắn, “Miễn cưỡng coi như chàng qua.”
Nàng tựa vào trong lòng hắn, cảm xúc đã ổn định vài phần: “Nếu chàng đã biết đó là Phong Dị, tại sao còn dò hỏi ta?”
Lê Vân nói: “Ta muốn giết hắn.”
Nam Nhứ không hiểu: “Ta biết.”
Lê Vân nói: “Không giống như trước kia.”
Giọng hắn trở nên lạnh lẽo: “Nghe thấy hắn nói chuyện với nàng, ta liền muốn giết hắn.”
Nam Nhứ: “Hả?”
Sau đó, nàng chợt hiểu ra.
Vậy nên…… Người này đúng là đang ghen phải không? Nhưng hắn lại không nhận ra!
Trong lòng nàng như nổi lên một chuỗi bong bóng nhỏ, vừa chua vừa ngọt.
Thật mệt mỏi.
Yêu đương với kiếm tu sao lại mệt như thế.
“Nhưng,” Hắn lại nói, “Nếu như nàng quá thân thiết với hắn…… Ta giết hắn, sẽ khiến nàng đau lòng. Vì vậy, trước khi giết hắn, ta cần hỏi rõ ràng.”
“Ồ……” Nam Nhứ gật gật đầu, “Nếu ta buồn, vậy chàng sẽ không giết hắn à?”
Hắn nói: “Không.”
Nam Nhứ: “Vậy chàng nhìn ta đau lòng à?”
Lê Vân nói: “Ta sẽ giết hắn, nhưng không để nàng biết là ta ra tay.”
Nam Nhứ: “?”
Ai nói Lê Vân trời quang trăng sáng lòng dạ bằng phẳng, đây không phải là rất đen tối sao.
Hừm ——
Theo cái kịch bản này mà đi, nếu thực sự xảy ra hiểu lầm, Lê Vân cứ giấu diếm nàng, đây chẳng phải là mở đầu cho một câu chuyện ngược luyến tàn tâm sao!
Nam Nhứ lập tức nghiêm túc nhìn hắn: “Không được không được, nếu có hiểu lầm gì nhất định phải nói rõ ra, không được phép giấu ta.”
Lê Vân nói: “Ừm.”
“Chàng đồng ý với ta thì không được lừa ta…… Không đúng.”
Nam Nhứ nói: “Nhưng làm sao ta biết được lúc chàng đồng ý với ta, là thật lòng hay lại lừa ta?”
Chết tiệt, đúng là nghịch lý!
Lê Vân nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên: “Ta có một cách.”
Nam Nhứ vẫn còn đang suy nghĩ, nghe thấy câu đó, mắt nàng sáng lên: “Cách gì?”
Hắn hạ giọng, thì thầm bên tai nàng: “Kết đồng tâm khế với ta.”
Đồng tâm khế ——
Là loại khế ước cao nhất giữa yêu thú và nhân tu, cả hai cùng chung tu vi, cùng chung sinh mệnh, thậm chí còn cùng chung cả thần thức.
Chỉ số ít tu sĩ, mới lựa chọn kết đồng tâm khế với linh thú của mình.
Thông thường, những tu sĩ như vậy và linh thú của họ đều là bạn lữ, sinh tử gắn bó.
Nam Nhứ nói: “Đồng tâm khế?”
Lê Vân đáp: “Ừm.”
Nam Nhứ nói: “Nhưng mà kết đồng tâm khế chẳng phải cần học được trận pháp trước sao?”
Đồng tâm khế, lấy huyết vẽ trận, trận thành khế kết.
Với một khế ước cường đại như vậy, trận pháp đương nhiên cũng phức tạp vô cùng.
Nàng nghĩ hắn chỉ đang trả lời câu hỏi của nàng, giải thích làm cách nào để hai người tâm ý tương thông.
Nam Nhứ bông đùa nói: “Chàng học trận pháp trước đi đã.”
Lê Vân nói: “Đã học xong rồi.”
Nam Nhứ: “???”
Nam Nhứ hậu tri hậu giác nhận ra điều gì đó.
Vừa rồi Lê Vân thật thật giả giả vòng vo với nàng nãy giờ, chẳng lẽ mục đích cuối cùng chính là muốn lập khế ước với nàng……?
Nàng không thể tin nổi, hỏi hắn: “Chàng…… Nghiêm túc sao?”
Lê Vân nhìn nàng thật sâu: “Phải.”
“Sơ Thất,” Hắn nói, “Nàng có muốn cùng ta lập khế ước không?”
Nam Nhứ: “………………”
Nam Nhứ sâu sắc cảm nhận được, kiếm tu yêu đương, thật không tuân thủ quy tắc gì cả.
Lần trước còn hỏi nàng muốn kết làm đạo lữ không, lúc này trực tiếp nhảy đến lập khế ước!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro