Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Đối mặt

Kinh Nhung nghĩ đến sức nặng của tiểu dì, lo lắng không yên mà đi đến Đạp Tuyết Phong.

Nam Nhứ đang nhón chân mong chờ Lê Vân trở về, đột nhiên thấy trước mắt xuất hiện đôi tai thú, liền ngẩn ra.

Thân hình của thiếu niên so với lần đầu gặp càng gầy hơn, gầy đến tàn nhẫn, hai mắt còn đầy tơ máu, hốc mắt thâm đen, hai gò má hốc hác, cứ như chỉ còn lại khung xương đang đứng.

Nàng nhìn Kinh Nhung, thất thần một lúc lâu, trong lòng đau xót: "Sao lại gầy đến mức này? Nhất định là vất vả lắm phải không."

Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Đến Thái Huyền Tông chưa được bao lâu, chút thịt vất vả mới nuôi lại được, giờ tiêu tan hết.

Kinh Nhung cười cười, không hề để tâm: "Tiểu dì, không vất vả đâu."

Thấy biểu cảm hắn như vậy, Nam Nhứ càng đau lòng hơn.

Nàng đưa tay muôn xoa đầu hắn, ống tay áo trượt xuống, để lộ những vết thương chằng chịt.

Kinh Nhung nhìn thấy, mắt lập tức đỏ hoe.

Trước khi đến đây, hắn chỉ biết Nam Nhứ đang ở Đạp Tuyết Phong, không ngờ nàng còn chịu nhiều vết thương đến như vậy. Hơn nữa, hiện giờ nàng yếu ớt nằm trên giường, hiển nhiên đã phải chịu đau rất nhiều.

"Tiểu dì," Trong mắt hắn bừng lên sự giận dữ, trông giống như sói con, "Là ai đã làm người bị thương đến như này?"

"Ờ...... Không ai cả."

Nam Nhứ nói: "Là ta tự làm mình thành thế này."

Kinh Nhung đương nhiên không tin: "Tự người làm mình thành thế này?"

Bên cạnh, Ô Đại Sài không ngại chuyện lớn, liền tiết lộ sự thật: "Con bé làm vậy là để phá giải tâm ma của ai đó."

Kinh Nhung quay ngoắt nhìn về phía Lê Vân.

Hắn là một thiếu niên, vóc dáng thấp hơn Lê Vân một cái đầu, bình thường kính trọng Lê Vân, nên vẫn luôn kiềm chế tính khí.

Nhưng giờ thấy Nam Nhứ bị thương nặng, hắn không kìm được lửa giận, trực tiếp đối mặt với Lê Vân: "Kiếm Quân, ta có chuyện muốn nói với ngài."

Lê Vân nhìn hắn một cái, nói: "Ừm."

"Ơ......"

Nam Nhứ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai người đã rời khỏi phòng, khí thế căng thẳng như chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Nam Nhứ nhìn về phía Ô Đại Sài, lo lắng nói: "Sư phụ, hai người bọn sẽ không đánh nhau đấy chứ? Nếu có đánh, A Nhung sẽ rất thiệt thòi."

Ô Đại Sài vuốt râu, ánh mắt tán thưởng nhìn Kinh Nhung: "Tiểu tử này, cũng có chút gan đấy."

Kinh Nhung ngày đêm rèn kiếm ở Xích Đan Phong, Ô Đại Sài dĩ nhiên biết mấy ngày này hắn có bao nhiêu vất vả, cũng hiểu rõ giao dịch giữa hai người.

Nhưng Kinh Nhung có việc cầu Lê Vân, thực lực không biết kém xa Lê Vân bao nhiêu, vậy mà vẫn sẵn sàng đứng ra vì Nam Nhứ.

Là một đứa trẻ tốt.

Có những lời, ông không tiện nói, mà nói Lê Vân cũng chưa chắc đã nghe, nhưng Kinh Nhung còn trẻ, khí thế mạnh mẽ, có thể thay ông nói ra.

"Ngươi yên tâm đi," Ô Đại Sài bình thản nói, "Nếu có đánh nhau, Lê Vân sẽ không đánh trả."

"Hả?" Nam Nhứ càng lo lắng, "Vậy A Nhung sẽ bị thương mất."

Ô Đại Sài nói: "Ngươi không lo cho Lê Vân à?"

Nam Nhứ không thể hiểu được nhìn ông một cái: "Tuy tu vi sư tôn đã mất, nhưng hắn vẫn được thiên lôi rèn thể mà."

Trước đây nàng còn không cào nổi da hắn.

Nam Nhứ nói: "Chỉ sợ A Nhung sẽ đánh đến mức đau cả tay."

Ô Đại Sài: "......"

Là ông đã đánh giá thấp tiểu đồ đệ của mình.

......

Bên ngoài phòng, trong sân, Kinh Nhung và Lê Vân đứng dưới gốc mai đỏ.

Thiếu niên dựng thẳng tai, lạnh mặt, đầy vẻ không vui: "Kiếm Quân, ngài hãy nói thật với ta, tiểu dì của ta bị thương bao nhiêu? Ngoại trừ những vết thương ngoài da, kinh mạch, nội đan, thần thức của người có bị thương không?"

Lê Vân nhìn hắn: "Thần thức của nàng không bị tổn thương, kinh mạch vốn đã có thương tích, là vết thương cũ. Nội đan...... Bị tổn hại một chút, nhưng đã hồi phục như ban đầu."

Kinh Nhung nói: "Vết thương cũ ở kinh mạch?"

Hắn nhíu mày lại: "Tiểu dì chưa từng nói với ta."

Lê Vân nói: "Nàng hóa hình quá sớm, là do ăn Hóa Hình Đan. Để giả làm nhân tu tiến vào Thái Huyền Tông, che mắt mọi người, có lẽ nàng còn bị ép dùng một số dược linh tinh khác, còn ngâm qua dược trì. Trong kinh mạch nàng, chồng chất rất nhiều độc của Ma giới."

Kinh Nhung nghiến răng nghiến lợi: "Phong Dị...... Phong Dị!"

Lê Vân nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như đuốc: "Độc trên người nàng, quả nhiên liên quan đến Phong Dị?"

Kinh Nhung nói: "Đúng vậy."

Lê Vân hỏi: "Ngươi còn biết gì nữa?"

Kinh Nhung hỏi lại: "Hiện tại Kiếm Quân đang ở cảnh giới nào?"

"Ta nghĩ Kiếm Quân đã biết lai lịch của ta và tiểu dì, cũng biết thân thế của chúng ta còn nhiều ẩn tỉnh," ánh mắt thiếu niên sắc bén như dao nhọn, "Nếu tu vi của Kiếm Quân chưa khôi phục, biết rồi thì có ích gì?"

"Nguyên Anh hậu kỳ." Lê Vân nói, "Hiện tại, ta đã đủ tư cách để biết chưa?"

"Chưa."

Kinh Nhung không chút lưu tình: "Ngài vẫn chưa khôi phục toàn bộ, là vì hàn độc vẫn chưa giải, hay là tâm ma chưa giải? Nếu là độc thì thôi, nhưng nếu tâm ma của ngài chưa giải......"

"Tiểu dì của ta, liệu có phải lần tiếp theo sẽ vì ngài mà bị thương nặng," thiếu niên nói đến đây, cổ họng nghẹn ngào, "Thậm chí vì ngài mà chết?"

"Ta hiểu mối lo ngại của ngươi." Lê Vân nhàn nhạt nói, "Ngày đó sẽ không xảy ra."

Kinh Nhung hỏi: "Tâm ma của ngài đã được cởi bỏ?"

Lê Vân nói: "Vẫn chưa."

Kinh Nhung lại hỏi: "Vậy ngài dựa vào đâu để hứa hẹn?"

Lê Vân dừng một chút, nói: "Đạo tâm của ta đã gắn chặt với nàng, nàng sống một ngày, ta cũng sống một ngày. Nếu có chết......"

"Thì cũng là ta chết trước nàng."

Tuyết trắng theo hoa mai rơi xuống, đậu trên lòng bàn tay hắn, đỏ thẫm như máu.

Hắn bỗng cười, ánh mắt sâu thẳm: "Từ nay về sau, nàng chính là tâm ma của ta."

......

Ở bên kia, Nam Nhứ ngồi trong phòng, lo lắng chờ đợi.

Đợi nửa ngày, nàng vẫn không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Phòng ngủ này cách một dãy hành lang, cũng không thể nhìn ra tiền viện từ cửa sổ. Nam Nhứ bồn chồn hỏi Ô Đại Sài: "Sư phụ, bọn họ chưa đánh nhau, hay đã đánh xong rồi? Người có thể...... Giúp con ra xem một chút không?"

Ô Đại Sài nói: "Ngươi còn trông mong lão già này ra can ngăn sao?"

Nam Nhứ nói: "Không có, không có. Chỉ muốn nhờ người xem thử ai bị thương, để chuẩn bị chút thuốc trị thương, nếu A Nhung bị thương, con sẽ......"

"Nàng sẽ thế nào?"

Nam Nhứ và Ô Đại Sài đang nói chuyện, Lê Vân bỗng nhiên từ ngoài bước vào.

Nam Nhứ nói: "A Nhung đâu?"

"Tiểu dì," Kinh Nhung đi theo sau Lê Vân đến gần, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, "Con không sao."

Nam Nhứ gật gật đầu: "Ồ......"

Lê Vân nhìn nàng: "Nàng vẫn chưa nói xong. Nếu Kinh Nhung bị thương, nàng sẽ thế nào?"

Nam Nhứ ngước mắt nhìn trần nhà, giả vờ lấp liếm: "À thì...... Không có gì."

Lê Vân nhìn thấu ý nàng, nhưng không truy hỏi thêm.

Nam Nhứ kéo góc áo hắn: "Kiếm của chàng đã được rèn lại rồi, vậy sau này A Nhung sẽ ở lại Đạp Tuyết Phong học kiếm sao?"

Lê Vân nói: "Ừm."

"Thật tốt quá," Nam Nhứ buột miệng nói, "Nếu Trúc sư huynh biết tin này, nhất định sẽ rất vui."

Sắc mặt Kinh Nhung cũng dịu đi đôi chút, hắn nói: "Con đã lâu không gặp nghĩa phụ, nên trở về bên cạnh chăm sóc nghĩa phụ rồi. Sau này, ban ngày con sẽ học kiếm, buổi tối sẽ ở bên cạnh nghĩa phụ. Gần đây nghĩa phụ ăn uống không ngon, mỗi bữa đều ăn không hết, cần phải chia thành nhiều bát nhỏ, để ông ấy ăn nhiều thêm một chút......"

Kinh Nhung nói đến đây thì dừng lại.

"Tiểu dì......" Hắn kỳ quái nói, "Sao người nhìn con như vậy?"

Trong mắt Nam Nhứ lấp lánh nước mắt, nhưng nàng nhanh chóng kìm nén lại: "A Nhung, Trúc sư huynh ông ấy......"

"Đã không còn nữa."

Đôi môi vừa hơi nhếch lên của Kinh Nhung dần khép lại, biểu cảm trở nên không cảm xúc.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng: "Nghĩa phụ, ông ấy...... Đã được chôn cất chưa?"

Giọng của thiếu niên mang theo nỗi đau bị đè nén nghẹn ngào, trong lòng Nam Nhứ cũng đau xót.

"Trúc sư huynh đã được chôn cất rồi."

Nàng nắm tay Kinh Nhung, xoa nhẹ đôi tai cụp xuống của hắn: "Con rèn kiếm hao tổn tinh thần, vẫn chưa hồi phục, trước tiên nghỉ ngơi đi đã. Đợi con tốt hơn, ta dẫn con đến mộ Trúc sư huynh thăm ông ấy. Trước khi Trúc sư huynh lâm chung vẫn luôn nhớ đến con, ông ấy cũng không muốn thấy con như thế này."

"...... Vâng."

Thiếu niên cúi đầu, chớp mắt, nước mắt liền rơi thẳng xuống mu bàn tay Nam Nhứ.

......

Nỗi buồn trong lòng Nam Nhứ bị khơi dậy, sau khi Kinh Nhung và Ô Đại Sài rời đi, nàng vẫn còn chìm trong bầu không khí ấy, chưa thể thoát ra.

Lê Vân ngồi bên cạnh nàng, nàng uể oải dựa vào người Lê Vân.

Hắn để mặc nàng dựa vào, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, không biết đã qua bao lâu, ánh chiều tà dần nghiêng xuống, một vầng ánh vàng ấm áp phủ lên người nàng.

Nam Nhứ bị màu sắc ấm áp này đánh thức, nỗi buồn cũng dần theo ánh sáng chảy trôi, hóa thành nỗi nhớ nhung sâu sắc hơn.

Nam Nhứ lấy lại tinh thần, nói chuyện với Lê Vân: "Ô sư phụ nói, thương tích của ta nằm thêm năm ngày nữa sẽ khỏi, năm ngày sau...... Ta sẽ trở về Xích Đan Phong để học."

Lê Vân nói: "Ừm."

Nam Nhứ đưa tay chơi đùa với máu tóc dài đã trở nên đen nhánh của hắn, dùng những lọn tóc quấn quanh ngón tay: "Vậy năm ngày sau, ta sẽ dọn đến Xích Đan Phong."

Giọng nam nhân căng thẳng: "Dọn đến Xích Đan Phong?"

"Đúng vậy," Nam Nhứ nói, "Ở đó thì không cần chạy tới chạy lui, thuận tiện cho việc học."

"...... Ừm."

Hắn lại đáp một tiếng.

Nghe giọng hắn có chút trầm xuống, Nam Nhứ hỏi: "Có phải chàng không vui đúng không?"

Hắn phủ nhận: "Không có."

Nam Nhứ: "Thật sự không có?"

Lê Vân: "Ừm."

Lần này, đến lượt Nam Nhứ có chút không vui.

Nàng tỏ rõ sự không vui, khẽ hừ một tiếng: "Có phải chàng không muốn ta ở lại đúng không?"

Lê Vân ôm chặt nàng, để lưng nàng dán sát vào ngực hắn.

Hắn ghé vào tai nàng, hơi thở ấm áp lướt qua tai: "Không phải vậy."

Nói xong, hắn lại im lặng, Nam Nhứ đợi cả nửa ngày, cũng không nghe được câu thứ hai từ hắn.

Đồ ít nói.

Chẳng trách Trúc sư huynh nói hắn thường xuyên làm con gái người ta tức khóc.

Nam Nhứ khẽ vỗ vào hắn: "Vậy chàng muốn ta ở lại, tại sao lại để ta đi?"

Lê Vân nói: "Ta muốn nhìn thấy nàng, không nhất thiết phải giữ nàng lại."

Nam Nhứ: "Hửm?"

Hắn nói: "Núi không đến với ta, vậy ta sẽ đến với núi. Chỉ cần mỗi ngày ta đến tìm nàng, như vậy ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng."

Nam Nhứ lại hừ một tiếng: "Vậy mà trước kia, buổi tối ta không đến tìm chàng, ngày hôm sau chàng lại không vui."

"Ta không phải vì nàng mà không vui."

Hắn nói: "Ta chỉ là cho rằng, nàng không muốn ở bên cạnh ta. Mà ta......"

"Không giữ được nàng bên cạnh."

Nam Nhứ đột nhiên cảm thấy chua xót, quay đầu lại nhìn, vừa hay chạm môi vào cằm hắn.

Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, không nhịn được mà hôn hắn một cái.

Hôn xong, nàng lại có chút ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng hắn, không nhìn hắn nữa.

"Đừng nói mình như vậy."

Nàng nói: "Chàng cũng vậy, A Nhung cũng vậy, cứ như chui vào ngõ cụt. Vừa nãy A Nhung...... Có vẻ như cũng không thông suốt."

Phụ thân thân sinh đã mất, nghĩa phụ cũng không còn, không biết Kinh Nhung liệu có chìm sâu vào ngõ cụt mà không thể thoát ra không.

Haizz, nàng phải tìm thời gian để nói chuyện, giúp cháu trai tháo gỡ tâm lý.

Tuổi còn nhỏ, nếu để lại vướng mắc trong lòng thì thật là đáng lo.

Tâm trí Nam Nhứ đang mải suy nghĩ lung tung, bất ngờ nghe thấy giọng Lê Vân bên tai: "Vừa nãy nàng nói, nếu Kinh Nhung bị thương, nàng sẽ làm gì?"

Nam Nhứ: "......"

Sao người này vẫn nhớ chuyện đó!

Nam Nhứ nói: "Thật sự không có gì mà!"

Giọng Lê Vân hơi nhấn cao: "Không có gì?"

Giọng hắn mang theo một áp lực vô hình, khiến nàng nhanh chóng bị tước vũ khí đầu hàng.

Nàng nhỏ giọng nói: "Nếu cháu trai ta bị thương, ta sẽ dùng móng vuốt cào chàng, cào thành vết thương giống hệt, thay hắn đòi lại công bằng."

"Sau đó......" Nam Nhứ đỏ bừng tai, "Ta sẽ liếm sạch sẽ vết thương của chàng."

Máu của Lê Vân, không thể lãng phí được!

"Nhưng cũng may hai người không đánh nhau," Nam Nhứ giả vờ như không có việc gì nói, "Dù có đánh, ta cũng không cào chàng nữa."

Lê Vân nói: "Tại sao?"

Nam Nhứ: "...... Không nói cho chàng biết."

Nàng đã là một con mèo trụi lông!

Xấu thấy mồ!

Không thể để hắn nhìn thấy dáng vẻ bị trụi lông của nàng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro