Chương 71: Bôi thuốc
Nam Nhứ lúng túng một lúc, Lê Vân cũng không nói gì.
Hai người cứ giằng co mà nhìn nhau.
Nàng luôn cảm thấy, kể từ khi nàng tỉnh lại, Lê Vân dường như có chút gì đó khác lạ ——
Không, không phải từ khi nàng tỉnh lại.
Nói chính xác hơn, là từ lúc Lê Vân tỉnh lại trong tâm ma, hắn đã không còn giống trước đây nữa.
Nam Nhứ lặng lẽ quan sát hắn.
Vẻ mặt hắn không có gì khác thường, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm quạnh quẽ, chỉ có đôi mắt càng thêm sâu kín, đen sẫm đến mức, mỗi lần nhìn vào, nàng cảm thấy bản thân như bị đôi mắt ấy cuốn vào rồi nuốt chửng.
...... Có lẽ là do Trúc sư huynh qua đời, khiến hắn bị ảnh hưởng tâm lý chăng.
Vì thế mới sợ nàng chết đuối?
"Sư phụ," Nam Nhứ cẩn thận nói, "Ta sẽ không sao đâu mà."
Lại thêm một trận giằng co nữa.
Lê Vân quay người đi: "Được, vậy nàng làm đi."
Nhưng hắn cũng không hề rời đi, chỉ đứng ở đó, quay lưng về phía nàng.
Dù là như vậy, sự hiện diện của hắn vẫn không cách nào bị phớt lờ. Hắn đứng ngay gần, chỉ cách nàng một cánh tay, đủ gần để nàng ngửi thấy hương thơm lạnh lẽo nhè nhẹ tỏa ra từ người hắn.
Hương thơm ấy...... Hình như đã nhạt đi một chút.
Nam Nhứ cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, nói chuyện với hắn: "Sư phụ, ngài khôi phục tu vi rồi?"
Hắn nói: "Khôi phục một chút."
Nam Nhứ lại hỏi: "Thế còn hàn độc trên người ngài......"
Lê Vân nói: "Vẫn chưa hết."
Nam Nhứ: "......"
Cảm giác như đang nói mấy câu vô nghĩa.
Có Lê Vân đứng bên cạnh, Nam Nhứ không dám hoàn toàn bước xuống nước. Nàng chỉ xắn tay áo lên, tháo lớp băng quấn bên cánh tay trái. Vừa tháo ra, nơi mà lớp băng quấn lấy lộ ra một vết thương sâu hoắm trên cánh tay ——
Nếu sâu thêm chút, không chừng có thể thấy cả xương.
Bấy giờ Nam Nhứ mới cảm thấy đau.
Nhưng có lẽ nàng đã quen với cơn đau do kinh mạch hỗn loạn, loại đau đớn này đối với nàng cũng không đến mức không chịu đựng được.
Trên cánh tay trái của nàng, ngoài vết thương này, còn có vô số vết thương nhẹ. Toàn bộ cánh tay, gần như không có chỗ nào lành lạnh.
Các vết thương đều được đắp thuốc, thuốc mỡ màu xanh nhạt trong suốt bôi trên cánh tay nàng trông như một bức tranh vụng về......
Nam Nhứ nhăn mày.
Xấu quá đi.
Nàng ngồi bên cạnh bể tắm, vốc nước từ bể tắm lên, chậm rãi rửa đi lớp thuốc mỡ trên da.
Chiếc áo rộng thùng thình của nàng không tránh khỏi bị nước làm ướt.
Áo bị dính nước thì dán sát vào cơ thể, khiến thuốc mỡ chưa được rửa sạch cũng trở nên nhầy nhụa.
Bất đắc dĩ nàng phải cởi áo ngoài ra, chỉ để lại lớp áo trong.
Lúc này, nàng nàng mới nhận rấo trong mình đang mặc hình như dài hơn bình thường.
Vừa nãy đau quá nên nàng không để ý.
"Sư phụ," Nam Nhứ nhỏ giọng nói, "Đạo bào ta mặc......"
Hắn nói: "Là của ta."
"...... Ồ."
Thấy hắn trả lời thản nhiên như vậy, Nam Nhứ dường như cũng không biết phải nói gì thêm.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu nàng mặc áo của hắn...... Hình như...... Đã quen rồi chăng?
Nàng tiếp tục rửa sạch vết thương cho mình, cứ rửa như vậy, làm nàng có chút mất kiên nhẫn.
Sao mà lắm vết thương thế này!
Nhiều vết thương như vậy, đều là do sư tôn bôi thuốc cho nàng sao?
Nàng lén nhìn về phía Lê Vân.
Nam nhân quay lưng về phía nàng, dáng vẻ cao ráo thanh nhã.
Dường như nhận ra ánh mắt của nàng, hắn nói: "Sao vậy?"
Hắn vẫn không quay đầu lại, nhưng Nam Nhứ bỗng cảm giác như bị ánh mắt của hắn thiêu đốt, liền cuống quýt cúi đầu: "Ừm...... Không có gì."
Nàng tự hỏi có phải mình đang làm quá lên không......?
Nam Nhứ à Nam Nhứ, không thể vì ngươi đang trong kỳ động dục, mà nghĩ sư tôn theo hương không đứng đắn được!
Nam Nhứ định thần, cởi lớp áo trong, gỡ băng bó trên cánh tay, trên chân, eo rồi bước xuống bể tắm.
Nàng không biết, trong tiếng nước róc rách, hàng mi của nam nhân khẽ rung động.
Tu sĩ có ngũ giác nhạy bén hơn người bình thường.
Tu vi càng cao, càng dễ cảm nhận từng biến động ở xung quanh ——
Dù quay lưng về phía nàng, hắn vẫn có thể cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng.
Hắn cảm nhận được hơi thở khẽ khàng của nàng đau nhói vì vết thương; cảm nhận được tiếng nước khẽ động khi nàng nhúng tay nào, vốc nước rửa sạch vết thương; thậm chí còn có thể cảm nhận được...... Hình ảnh những giọt nước lăn dài trên da nàng.
Lúc nàng hôn mê, hắn hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào, nhưng vào giờ khắc này, ngọn lửa trong lòng đột ngột bùng l
Yết hầu khẽ lăn, hắn phong bế một phần ngũ giác, mặt không đổi sắc ép ngọn lửa ấy xuống.
Một lúc lâu sau, tiếng nước ngừng lại.
Nam Nhứ lấy thuốc mỡ, tự bôi lên vết thương của mình.
Bôi thuốc mỡ lên, cảm giác mát lạnh khiến vết thương rát buốt đau đớn hơn.
Nàng cắn răng bôi thuốc lên những nơi mình với tới được, cố gắng tự băng bó xiêu vẹo, nhưng đến vết thương ở lưng, nàng không thể tự làm được.
Nàng khoác áo ngoài lên người, quay sang nhờ Lê Vân: "Sư phụ...... Giúp ta."
Nam nhân cuối cùng cũng quay người lại.
Nam Nhứ mím môi, nói: "Vết thương ở lưng, ta không tự bôi thuốc được."
Nàng ngồi bên cạnh bể tắm, đạo bào rộng thùng thình lỏng lẻo phủ lên người, để lộ ra vài đường cong mềm mại, trên tấm lưng trắng nõn, có vài vết xước đỏ nhàn nhạt, không nhiều nhưng cũng đủ khiến da thịt nàng như nứt ra, nhìn rất ghê người.
Hắn quỳ một gối xuống bên cạnh nàng, đầu ngón tay chấm một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho nàng.
Ngay khi bị hắn chạm vào, cơ thể Nam Nhứ lập tức căng cứng lại.
Thành thật mà nói, nàng cũng thường xuyên được hắn vuốt ve lưng...... Nhưng đó là khi nàng biến thành mèo.
Lúc làm mèo được vuốt lưng cách một lớp lông mềm mại, nàng đã quen, thậm chí còn thấy dễ chịu.
Nhưng bây giờ......
Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, khiến nàng không cách nào thư giãn được.
Hắn luyện kiếm hàng năm, lòng bàn tay có chút chai sạn, dính thuốc mỡ bôi lên vết thương củ nàng, không biết là vì thuốc mỡ, hay là vì bàn tay hắn, cảm giác nóng rát ấy tựa như một luồng điện chạy dọc theo sống lưng.
Nam Nhứ khẽ run lên, sau đó xấu hổ ho khan một tiếng, kiếm cơ che đi sự bối rối: "Sư phụ, ta bây giờ trông rất xấu phải không......"
Nam nhân bôi xong một vết thương, thu tay lại.
Hắn nói: "Không xấu."
"Thật không?"
Nam Nhứ buồn bã nói: "Nhưng vết thương nhiều quá, trông thật sự rất khó coi."
Nàng như sắp phát bệnh sợ tổn thương chồng chất đến nơi.
Dù đối với người tu tiên, việc xóa vết sẹo là chuyện rất dễ dàng, miễn là vết thương không chứa độc tố, mỗi ngày được linh lực vận hành, chúng sẽ dần dần lành lại.
Nhưng mà, trước khi lành lại, nhìn vào vẫn thấy rất tệ.
Hơn nữa......
Nếu nàng biến về nguyên hình, những chỗ bị thương trên cơ thể, chẳng phải sẽ biến thành những mảng lông bị rụng đi sao???
Tâm trí Nam Nhứ bắt đầu lang thang đến những ý nghĩ kỳ lạ, vừa nghĩ vậy, đột nhiên nàng nói: "Sư phụ, ngài nhìn giúp ta có bị rụng lông không?"
"Hửm?"
Lê Vân nhìn nàng, trong nháy mắt, thiếu nữ trước mặt bỗng biến thành một quả cầu nhỏ lông vàng óng.
Mèo con ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe ánh vàng lấp lánh: "Meo?"
Hắn khẽ vén lớp lông của mèo con lên, nhìn thấy vết thương của nàng, thoáng dừng một chút, nói: "Rụng."
"Ô ô ——"
Mèo con bị đả kích nặng nề, ũ rũ nằm xụi lơ, rồi biến trở lại hình người.
Nàng ỉu xìu nói: "Rụng lông xấu quá đi."
Lê Vân nhìn nàng, không nói gì.
Đến khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Lê Vân ——
Nàng mới nhận ra, lúc nàng biến về nguyên hình, áo ngoài che cơ thể nàng đã rơi xuống đất.
Mặt Nam Nhứ "Tạch" một cái đỏ bừng lên, vội lấy áo che lại cơ thể, quay đầu đi chỗ khác: "Ngài đừng nhìn. Hiện tại ta...... Cũng rất xấu."
Toàn thân nàng đều là vết thương, những vết thương được bôi thuốc mỡ màu xanh, trông khó coi muốn chết.
Nam Nhứ không nghĩ đến điều gì mờ ám, chỉ đơn giản cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình thật quá xấu xí, không thể chấp nhận được.
Nhưng bất ngờ nghe Lê Vân nói: "Không xấu."
Hắn bình thản nói: "Nếu nàng cảm thấy xấu, ta sẽ cùng nàng xấu."
...... Hả?
Nam Nhứ không kịp hiểu lời hắn nói có ý gì, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
Ánh mắt nàng vừa hướng tới, vừa vặn bắt gặp đầu ngón tay hắn đang ngưng tụ một tia linh lực, cắt về phía tay trái của hắn. Nàng buột miệng hét lên: "Đừng làm thế!"
Tia linh lực ấy dừng lại giữa không trung, rơi xuống đầu ngón tay hắn.
Một lát sau, ngón tay trái hắn bị cắt, máu tươi bắt đầu rỉ xuống.
Lê Vân ngẩng đầu, yên lặng nhìn nàng.
Hắn nói: "Lừa nàng thôi."
Nam Nhứ bị ánh mắt tối đen của hắn nhìn đến mức lòng dạ run rẩy.
Nam nhân đưa ngón tay ấy đến bên môi nàng, nàng theo bản năng ngậm lấy ngón tay hắn.
Máu từ đầu ngón tay hắn chảy vào miệng nàng, mang theo một mùi thơm ngọt lạnh lẽo của hàn độc.
Nam Nhứ đã uống máu hắn nhiều lần, nhưng lúc này đây, trong lòng lại thấy khó chịu lạ thường.
Thiếu nữ ngẩng đầu ngậm ngón tay hắn, một giọt máu tươi từ khóe miệng nàng chảy xuống, chảy dọc chiếc cằm tinh xảo.
Lê Vân nhìn xuống nàng, thấy trong mắt nàng thoáng nét sợ hãi rõ ràng.
Hắn cụp mắt, rút ngón tay lại: "Nàng sợ ta?"
"Nếu nàng sợ ta," hắn quay người sang chỗ khác, năm ngón tay siết chặt, điều chỉnh ngữ khí trở về sự trầm ổn thường ngày, "Vậy thì chỉ coi ta như sư tôn của nàng......"
Thiếu nữ đột nhiên gắt gao ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
"Phải," Nam Nhứ nói, "Ta sợ."
Cánh tay nàng quấn quanh eo hắn, trên đó chi chít những vết thương đáng sợ.
"Ta khó khăn lắm mới kéo được chàng ra khỏi tâm ma......" Nàng dán vào lưng hắn, oán trách nói, "Ta sợ chàng lại nhập ma."
Trán nàng áp vào lưng hắn, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, đừng rơi vào tâm ma nữa được không? Trúc sư huynh, ông ấy...... Trước khi ông ấy lâm chung, ta ở bên cạnh ông ấy, ông ấy cũng không muốn nhìn thấy chàng như vậy."
Còn chưa chờ hắn trả lời, nàng đã bắt đầu thì thầm trách móc: "Ta biết cảm tình của chàng và Trúc sư huynh sâu hơn so với ta, chàng chắc chắn đau lòng hơn so với ta. Ta cũng hiểu cảm giác bất lực ấy của chàng. Bởi vì...... Chúng ta có thể cứu ông ấy."
Nói đến đây, giọng Nam Nhứ nghẹn ngào.
Rõ ràng......
Chỉ cần Trúc sư huynh ăn viên đan dược nàng đưa, nàng đã có thể cứu ông ấy.
"Nhưng chúng ta không thể áp đặt ý chí của mình lên Trúc sư huynh." Nam Nhứ nghiêm túc nói, "Nếu ông ấy cảm thấy mình nên rời đi, với ông ấy, sống thêm cũng là một loại thống khổ."
Cảm xúc của Nam Nhứ lắng xuống vài phần: "Chàng không biết đâu, trước khi Trúc sư huynh lâm chung...... Ông ấy bảo chúng ta quên ông ấy đi. Ông ấy nói, chúng ta là những người tâm hướng đại đạo, không cần vướng bận vào một phàm nhân như ông ấy."
"Di nguyện của Trúc sư huynh ta đều có thể nghe theo, nhưng điều này thì không thể." Nam Nhứ nói, "Ta sẽ không chỉ không quên ông ấy, mà còn muốn càng nhiều người biết đến tên ông ấy hơn. Đến khi mọi người biết đến Thúy Trúc Đan, đến khi mọi người muốn có Thúy Trúc Đan, Trúc sư huynh sẽ không bị lãng quên."
Nàng khẽ nói: "Ta không thích Vô Tình Đạo, cũng không thích con đường tu luyện phải đoạn tình tuyệt ái. Tu sĩ sở dĩ đi xa hơn phàm nhân, không phải vì quên bọn họ, mà là vì cùng bọn họ đi tiếp."
Nam Nhứ hít sâu một hơi: "Một người vĩnh viễn không bị lãng quên...... Mới là người vĩnh viễn tồn tại."
Nàng nói một tràng dài để an ủi hắn, cuối cùng hy vọng hỏi: "Sư phụ, chàng nói có phải như vậy không?"
Lê Vân trầm mặc thật lâu.
Hắn biết rõ, những lời an ủi này với hắn, chỉ như gió thoảng qua.
Nhưng hắn không muốn khiến nàng đau lòng.
Vì thế hắn nói: "...... Ừm."
Nàng rõ ràng vui vẻ lên, lại bắt đầu huyên thuyên: "Nếu chàng nhớ Trúc sư huynh, vậy hãy mang theo Thúy Trúc Đan này bên mình. Chờ đến khi vết thương ta lành lại, ta sẽ luyện thêm cho chàng."
"Được."
Hắn đáp lời nàng, nhìn đôi tay đang quấn lấy mình, bất ngờ xoay người bế nàng lên, dùng áo ngoài bọc nàng kín mít.
Hắn nói: "Nàng vừa thay thuốc xong, đừng để bị cảm lạnh."
Nam Nhứ trong ngực hắn, ngây thơ nhìn hắn.
...... Nàng là Toan Nghê đó.
Ngay cả nơi rét lạnh cũng không sợ, sao phải lo bị cảm lạnh?
Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, nàng quyết định không nói thêm gì.
Nàng trong lồng ngực hắn lặng lẽ nhìn sườn mặt hắn, nhận ra sắc mặt của hắn dường như đã trở lại bình thường, không còn mang đến cảm giác khiến nàng bất an nữa.
Sư tôn hình như đã trở lại bình thường......?
Tâm trạng của Nam Nhứ cũng trở nên vui vẻ.
Vậy là tốt rồi, vui quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro