Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Học y

Ô Đại Sài nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi những lời của Lê Vân rốt cuộc có ý gì.

Ô Đại Sài cảm thấy mình không thực sự hiểu được đám người trẻ tuổi bây giờ.

Thôi kệ.

Giữa ông và Lê Vân cách nhau tận 700 tuổi, có một số chuyện không nên cưỡng cầu.

Tuy nhiên, chuyện nhận Nam Nhứ làm đồ đệ, cần sớm đưa vào kế hoạch.

Chưa nói đến vụ cá cược với Hàn Ngọc.

Nhìn dáng vẻ kỳ quặc của Lê Vân, ông thật sự lo mèo con bị Lê Vân khi dễ mà không ai đứng ra chống lưng cho nàng.

Ô Đại Sài nói: "Ngày mai, chúng ta sẽ về Thái Huyền Tông, ta và ngươi sẽ xử lý chuyện nhận đồ đệ."

Lê Vân không phản đối.

Hai người nói chuyện xong, Lê Vân quay lại phòng.

Mèo con phát hiện không thấy người đâu, liền mơ màng mở mắt tìm kiếm.

Thấy hắn trở về, đôi mắt ngái ngủ của nàng khép lại, lần theo mùi hương quen thuộc dụi vào người hắn.

Lê Vân nhìn quả cầu lông vàng bé nhỏ đầy tín nhiệm, đưa tay xoa đầu nàng.

Mèo con trở mình, nghiêng đầu, ngủ lăn lóc, phát ra những tiếng kêu đầy thoải mái.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu trong lòng khẽ ngẩn ngơ.

Sau đó, hắn cầm lấy một cuốn sách, mở ra đọc dưới ánh sáng dịu dàng của vân đăng, ánh đèn đó chiếu sáng cả đêm dài của hắn.

........

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, không khí mát lành.

Từ sáng sớm, Lê Vân đã ra ngoài.

Nam Nhứ tranh thủ về chỗ của Ô Đại Sài.

Ô Đại Sài dẫn nàng lên phi thuyền của Thái Huyền Tông, sau mấy ngày xa cách, Nam Nhứ lại được gặp hai tiểu tỷ muội của mình.

"A Nhứ!"

Du Duyệt mắt đỏ hoe, nhìn như sắp khóc.

Du Duyệt hít hít mũi, cố nuốt nước mắt vào trong: "Ngày hôm đó làm ta sợ muốn chết......"

"Đừng lo, là...... Ca ca của ta đắc tội người khác ấy mà," Nam Nhứ an ủi nàng, "Giờ mọi chuyện đã ổn."

Chu Thắng Nam cũng nói: "Không xảy ra chuyện gì là tốt rồi."

Ba người trò chuyện vài câu, Du Duyệt đã không nhịn được mà kể ngay những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua: "A Nhứ, Thắng Nam bị một tiểu đệ đệ bám lấy! Hắn nói muốn làm kiếm đồng cho Thắng Nam, cả đời sẽ đi theo Thắng Nam!"

"Tiểu đệ đệ?" Nam Nhứ nhìn xung quanh, "Người đâu?"

Chu Thắng Nam với vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Tiên thuyền của Thái Huyền Tông không cho chở người ngoài."

Chu Thắng Nam mím môi, khuôn mặt góc cạnh thêm phần lạnh lùng: "Ta nói với hắn, nếu muốn theo ta về Thái Huyền Tông, thì phải tự mình tìm cách."

Nam Nhứ hỏi: "...... Hả? Vậy tiểu đệ đệ ấy bao nhiêu tuổi?"

Du Duyệt nói: "Không hỏi, nhưng chắc tầm 17-18 tuổi!"

Nam Nhứ: "......"

Tỷ cũng mới mười tám, vậy mà còn gọi người ta là tiểu đệ đệ.

Nhưng so với tuổi của Chu Thắng Nam mà nói, thì quả là cún con bé nhỏ.

Chu Thắng Nam dường như không muốn nhắc nhiều đến tiểu đệ đệ đó, nàng trò chuyện với hai người một lát rồi đi luyện kiếm.

Tiên thuyền rất lớn, gần như tương đương với một du thuyền sang trọng, còn có cả một khu võ trường dành riêng cho những đệ tử chăm chỉ của Thái Huyền Tông.

Nam Nhứ và Du Duyệt nhìn bóng lưng kiên định của Chu Thắng Nam, trao đổi ánh mắt đồng cảm.

Vua chăm chỉ thật đáng sợ.

Đợi Chu Thắng Nam rời đi, Du Duyệt ghé tai nàng thì thầm: "Lúc tiểu đệ đệ kia rời đi, Thắng Nam đã đưa hết những linh thạch cuối cùng của mình cho hắn."

Chu Thắng Nam không giàu có.

Từ nhỏ Du Duyệt đã lớn lên trong gia đình Tu chân giới, là chi nhánh của một thế gia nhỏ, được hưởng chút phúc lợi. Nàng thì không cần phải nói, tuy Phong Dị là tên khó ưa, nhưng lại rất giàu, lúc nàng đến Thái Huyền Tông bán đan dược kiếm tiền rất nhanh, từ trước đến giờ, Nam Nhứ chưa từng chịu cảnh túng thiếu.

Chỉ có Chu Thắng Nam.....

Nàng từ thế gian đi lên từng bước một.

Vàng bạc châu báu của phàm giới, hoàn toàn vô giá trị ở Tu chân giới.

Gần như toàn bộ tài sản tích lũy hơn ba mươi năm của Chu Thắng Nam đều hóa thành hư vô.

Du Duyệt hỏi nàng: "Chúng ta có nên đưa cho nàng một ít linh thạch không?"

Nam Nhứ lắc đầu.

Nàng nói: "Khi nào cần, nàng sẽ mờ lời. Nếu không nói tức là không cần. Hơn nữa, nangc luôn sống tiết kiệm, đầu tháng chẳng phải tông môn sẽ phát linh thạch sao, chúng ta đến Tiên Hội Bồng Lai nên chưa nhận được. Có lẽ, nàng cũng nhớ ra còn khoản đó, nên mới cho hết linh thạch của mình."

Du Duyệt nói: "Là ta nghĩ sai."

"Nhưng mà......" Nàng chống cằm, "Có lẽ Thắng Nam thực sự không muốn tiểu đệ đệ kia theo mình. Bách Thảo Cốc cách Thái Huyền Tông xa đến vậy, tiên thuyền cũng phải đi mất một ngày một đêm. Hắn lại là bán yêu, dù có tiền cũng không có tiên thuyền nào chịu chở, chỉ có thể tự mình đi bộ......"

Nam Nhứ hỏi: "Bán yêu?"

Du Duyệt nói: "Đúng vậy. Tiểu đệ đệ đó là người mà Thắng Nam đã cứu từ tay buôn nô lệ, trên người đầy thương tích, không có chỗ nào lành lặn. Mọi người hay nói ta mềm lòng, nhưng ta thấy nàng mới là người có trái tim đậu hũ. Bán yêu nhiều như vậy, nàng thấy một cứu một, làm sao cứu được hết?"

"Không được," Du Duyệt đột nhiên nắm chặt tay, "Ta phải cố gắng viết thoại bản để kiếm tiền."

"Hả?"

Nam Nhứ không hiểu vì sao nàng lại nhảy sang chủ đề này, nhưng lại nghe nàng nói tiếp: "Nếu ta không nhanh kiếm tiền, sau này Thắng Nam phải sống đầu đường xó chợ thì sao? Ta phải kiếm thật nhiều linh thạch, để nàng muốn mua bao nhiêu bán yêu thì mua bấy nhiêu!"

Nam Nhứ: "...... Có chí hướng."

Du Duyệt tung tăng rời đi.

Nói chuyện xong, Nam Nhứ tình cờ thấy Lê Vân đang đứng dưới tiên thuyền, nhíu mày nhìn xa xăm.

Nàng lập tức lẻn về phòng, biến thành mèo con, rón rén quay về bên cạnh Lê Vân.

Thấy nàng trở về, đôi mày nhíu chặt của nam nhân giãn ra.

Hắn bế mèo con lên, dùng ngón tay chạm vào trán nàng: "Sơ Thất, ngươi lại chạy lung tung."

"Ô ô ——"

Mèo con cố gắng làm nũng cho qua chuyện, nhưng bị hắn nhấc chiếc chuông bạc trên cổ lên.

Hắn nói: "Cái chuông này......"

Nam Nhứ lập tức căng thẳng.

Lê Vân thấy phản ứng của nàng, nhàn nhạt nói: "Tiên Hội Bồng Lai nhiều việc quá, ta quên chưa tìm Đoạn Chương để sửa lại cái pháp khí này."

Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm.

Không sửa là tốt nhất!

Nàng không muốn đeo cái thứ giống máy định vị trên người chút nào.

Mèo con vẫy đuôi, nheo mắt lại.

Sau đó nàng lại nghe thấy Lê Vân thấp giọng nói: "Gửi đi gửi lại hơi phiền phức, chi bằng lần sau bảo Đoạn Chương đến Thái Huyền Tông vậy."

Nam Nhứ: "......"

Hắn nhất định muốn nàng đối đầu với cái chuông này đúng không.

Hừ, lần trước nàng đốt hỏng được, vậy thì lần này cũng thế.

Cùng lắm....Lại bị Lê Vân phạt thêm một lần nữa thôi.

Sau mấy ngày làm mèo, Nam Nhứ đã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi, sống tự do thoải mái.

Giả ngu bán manh hay bán thảm là có thể giải quyết mọi vấn đề.

Mèo con làm sao có tâm cơ gì xấu xa được chứ!

.......

Nam Nhứ ngồi trên tiền thuyền trở về Thái Huyền Tông.

Một ngày một đêm trên tiên thuyền trôi qua thật gian nan, nàng phải dán lên người vô số bùa ẩn thân mới trốn được đám đông nhộn nhịp, đến giờ ăn, nàng lại xuất hiện nói chuyện với Chu Thắng Nam và Du Duyệt, ăn xong thì lại quay lại làm mèo ——

Sau khi trở về, nàng lại được ăn thêm một bữa đồ ăn vặt cho mèo nữa.

Ngồi tiên thuyền cả ngày, cuối cùng khi trở lại Phi Hoa Trai, nàng bị Chu Thắng Nam nhìn thêm mấy lần.

"Hình như A Nhứ......" Người ít nói như Chu Thắng Nam mà mở miệng là đả kích thẳng mặt, "Mập lên rồi."

Nam Nhứ: "......"

Đáng ghét.

Chỉ là hai ngày nay nàng ăn nhiều hơn một chút, sao lại mập lên nhanh như vậy được!

Chu Thắng Nam an ủi nàng: "Vậy ngày mai hai chúng ta cùng luyện kiếm, rất nhanh sẽ gầy lại thôi. Hay là chúng ta bắt đầu từ tối nay luôn?"

Nam Nhứ: "............"

Thôi nàng thà mập còn hơn.

Nàng! Không! Muốn! Luyện! Kiếm!

Nam Nhứ cảm thấy rất cảm động, nhưng vẫn dứt khoát từ chối.

Dù vậy, Nam Nhứ vẫn bị kéo đi luyện kiếm cùng mọi người suốt ba ngày.

Trên danh nghĩa, nàng vẫn là kiếm tu nên không thể làm gì quá khác người.

Trong ngày thứ ba, luyện kiếm một cách vất vả.....Khụ khụ, lười biếng thì đúng hơn, Ô Đại Sài lại lần nữa tìm đến nàng.

Lần này, sự xuất hiện của ông có vẻ long trọng.

Không chỉ có mình Ô Đại Sài đến, mà còn dẫn theo một trưởng lão mặc y phục đen của Ký Sự Đường.

Ký Sự Đường của Thái Huyền Tông là một cơ quan lớn, quản lý rất nhiều thứ, tương đương với sự kết hợp của các phòng nhân sự, hành chính và tài chính, phụ trách phát lương hàng tháng, giao nhiệm vụ tông môn, cấp quyền đi vào các bí cảnh.....Dĩ nhiên, cũng quản lý danh sách tên tuổi của các môn đồ.

Bất kể là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền hay ảnh đồ, tất cả đều phải được ghi chép nghiêm ngặt ——

Nói cách khác, lần này Ô Đại Sài đến là để làm thủ tục chuyển ngành cho nàng.

Hiện tại, nàng là đệ tử môn hạ của Lê Vân, để tránh mâu thuẫn nội bộ trong Thái Huyền Tông, việc tranh giành đệ tử là điều bị nghiêm cấm.

Muốn chuyển sang làm đệ tử của Ô Đại Sài, nàng chỉ có thể trở thành ảnh đồ, tức là có thể học tập với Ô Đại Sài nhưng không được hưởng đãi ngộ của đệ tử nội môn.

Theo quy định, Lê Vân vẫn là sư phụ chính thức của nàng.

Ô Đại Sài nói: "Nam Nhứ, theo ta đến Xích Đan Phong."

Có trưởng lão Ký Sự Đường ở đây, Nam Nhứ cũng không thể tự nhiên với Ô Đại Sài như khi còn ở trong cốc.

Nàng nghiêm túc nói: "Đa tạ Ô phong chủ ưu ái. Nhưng việc này...... Cần hỏi qua sư tôn ta."

Ô Đại Sài nói: "Ta đã hỏi sư phụ ngươi rồi, hắn đồng ý."

Hả?

Đồng ý nhanh vậy sao?

Không biết vì sao, Nam Nhứ bỗng cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng nghĩ lại, nàng nhớ khi hóa thành mèo, nàng thường tiếp xúc với Lê Vân, nhưng lúc trở về làm đệ tử, nàng gần như chưa từng nói chuyện với hắn. Những gì nàng nghe nhiều nhất cũng chỉ là bài giảng của hắn dạy cho các đệ tử.

Thân là một tiểu đệ tử không có cảm giác tồn tại.....Ô Đại Sài muốn xin người, Lê Vân đồng ý cũng là điều đương nhiên.

Nam Nhứ cúi đầu nói: "Sư tôn đã đồng ý, vậy ta sẽ nghe theo sự chỉ dạy của sư tôn."

Ô Đại Sài cuối cùng cũng đạt được điều ông thèm muốn bấy lâu, mặt mày rạng rỡ: "Tốt, giờ ngươi thu dọn đồ đạc, theo ta đi."

"Ô phong chủ!" Nam Nhứ khẩn cầu nói, "Ta có thể......Tiếp tục ở lại Phi Hoa Trai không?"

Nam Nhứ không quên nhiệm vụ nằm vùng của mình, nếu dọn đi, nàng khó mà giải thích với Phong Dị. Đương nhiên là ——

Cũng tiện cho buổi tối hít thuốc giảm đau nữa.

Nam Nhứ nói: "Ta...... Hơi sợ người lạ."

Ô Đại Sài nhìn thấu ngay ý đồ của nàng.

Hừ.

Gì mà sợ người lạ, mỗi đêm đều lén lút đến chỗ Lê Vân, chẳng thấy sợ gì cả? Lê Vân không phải còn khó gần hơn ông sao?

Ô Đại Sài tức giận nói: "Vậy ngươi cứ ở đây trước, mỗi ngày tự mình tới Xích Đan Phong."

Nam Nhứ nói: "Đa tạ Ô phong chủ."

Ông thổi râu méo mặt, liếc nàng một cái: "Gọi ta là gì cơ?"

Nam Nhứ: "...... Đa tạ sư phụ!"

Ô Đại Sài lúc này mới tươi cười mãn nguyện.

Trưởng lão Ký Sự Đường ghi chép lại ngọc phù chứng minh thân phận của nàng, đưa nàng vào danh sách đệ tử dưới môn hạ của Ô Đại Sài, đồng thời cho phép nàng vào trận pháp ở Xích Đan Phong.

Hoàn thành xong một loạt thủ tục, nàng đã chính thức chuyển ngành.

Ngay khi xong việc, Ô Đại Sài nói: "Ngươi đừng luyện kiếm nữa, theo ta đi luyện đan."

Luyện đan sao!

Luyện đan thì dễ hơn nhiều!

Rốt cuộc Nam Nhứ cũng thoát khỏi những ngày cực khổ luyện kiếm, hí hửng đi theo Ô Đại Sài đến Xích Đan Phong, bắt đầu học luyện đan.

Nàng cứ tưởng rằng Ô Đại Sài sẽ giống như trước đây, trực tiếp dẫn nàng đến phòng luyện đan, không ngờ lần này Ô Đại Sài dẫn nàng đến trước một thư phòng.

Ô Đại Sài nói: "Những cuốn sách này, trong vòng một tháng ngươi phải học hết."

Nam Nhứ nhìn dãy sách chiếm cả một bức tường, cuốn nào cuốn nấy còn dày hơn cả gạch, cổ họng nghẹn lại: "...... Một tháng? Phải học hết toàn bộ sao?"

"Đương nhiên."

Ô Đại Sài nghiêm khắc nói: "Không học thuộc những cuốn sách này, làm sao ngươi có thể hiểu được dược tính? Nếu không nắm vững dược tính, nhẹ thì phí cả lò đan, nặng thì gây nguy hiểm đến tính mạng! Học hành cho tốt, một tháng sau ta sẽ kiểm tra ngươi!"

Nói xong, Ô Đại Sài quay lưng bỏ đi.

Nam Nhứ bị ông bỏ một mình trong thư phòng, ngơ ngác nhìn đống sách chồng chất trước mặt, cả người như hóa đá.

...... Đây có phải lời nguyền khuyên người khác học y sẽ bị sét đánh không?

Cứu với, sao ở thế giới Tu Tiên mà cũng phải học thuộc nhiều sách thế này chứ.

Ô ô ô.

Nàng không muốn làm người nữa, nàng muốn làm thần thú.

Làm người khổ quá mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro