Chương 42: Vân đăng
Vừa ăn no là lại muốn ngủ.
Lúc còn làm người Nam Nhứ đã như vậy, không ngờ làm mèo rồi vẫn không khác.
Nàng xoa xoa cái bụng tròn xoe, vừa nằm xuống lại nghĩ đến bức tranh con mèo mập đó, lập tức kiên quyết ngồi dậy.
Không tranh đồ ăn thì cũng phải tranh chút thể diện.
Nàng quyết định đi bộ để giảm cân, giúp tiêu hóa!
Theo lý thuyết, giảm cẩn chính là khép miệng, bước chân đi.
Miệng thì nàng không khép được, nên chân đành phải bước.
Ừm, tuy nhiên lý thuyết giảm của con người có áp dụng được cho mèo không?
...... Không giảm nữa!
Lập tức Nam Nhứ lại nằm xuống.
Nàng nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ: Nàng muốn giảm cân một cách khoa học, không sẽ hại sức khỏe. Còn làm sao để mèo giảm cân khoa học thì, để sau hẵng nói!
Hơn nữa, nàng vẫn là mèo con mà!
Vị thành niên, đang tuổi ăn tuổi lớn!
Kỳ trưởng thành của thần thú phải đến 500 tuổi, hiện tại nàng mới đến 300 tuổi......Làm tròn lên thì, nàng còn 200 năm nữa để lớn.
Wow.
Đột nhiên Nam Nhứ cảm thấy làm thần thú thật hạnh phúc.
Sống lâu như vậy, ai thèm quan tâm thân hình có đẹp hay không.
Những lo lắng về thân hình của Nam Nhứ lập tức biến mất.
Dù sao thì là do kỹ năng vẽ của Lê Vân quá tệ, chứ không phải do nàng mập!
Nam Nhứ đứng dậy đầy tự tin, leo lên chân Lê Vân nằm ngủ.
Lê Vân nhìn mèo con lúc thì buồn ngủ gật gù, lúc thì ngồi dậy đầy khí thế, cuối cùng vẫn quay lại nằm ngủ trên chân mình, hắn chỉ biết cười nhạt.
Hắn không biết mỗi ngày nàng đang nghĩ gì, nhưng dường như lúc nào cũng hồn nhiên vô lo, không chút phiền muộn.
Hắn bế mèo con lên giường, do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn không đặt nàng vào ổ mèo.
Nếu tỉnh dậy thấy mình nằm trong ổ mèo, nàng chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng cơ thể thật sự của mèo con......
Trước đây hắn không biết, giờ biết rồi thì tuyệt đối không thể ngủ chung nữa.
Hắn suy nghĩ một chút, đặt mèo con nằm bên cạnh, giữ một khoảng cách, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng sau đó hắn phát hiện, ngay cả khi đang ngủ say, mèo con vẫn sẽ mơ màng bò lại gần hắn.
Một cục lông vàng nhất quyết phải rúc vào lòng hắn mới chịu ngủ.
Lẽ ra hắn đã quen với cảm giác có mèo con trong lòng, nhưng giờ đây cả người hắn cứng ngắc.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn lập tức nghĩ đến bóng lưng trong bể tắm ngày đó.
Mèo con ngây thơ không biết gì, nhưng hắn thì biết rõ tất cả.
Ở cảnh giới này, thực ra hắn không cần ngủ.
Lê Vân khẽ thở dài, dứt khoát ngồi dậy.
Hắn lấy một cuốn sách, dưới ánh nến, bắt đầu lật xem từng chút một.
Đêm dài tĩnh mịch, ngoài tiếng lửa nến khẽ cháy, chỉ còn tiếng thở đều đều của mèo con.
Hắn đọc sách thấy chán, quay sang nhìn mèo con.
Cục lông vàng nhỏ nhắn cuộn tròn ở đó, chỉ cần nhìn một cái, dường như mọi giá lạnh cùng cô tịch đều biến mất.
Chỉ còn lại sự bình yên trong lòng.
.......
Nam Nhứ sống nhiều ngày qua lại giữa hai nơi.
Ô Đại Sài phải ra ngoài mua dược liệu, Lê Vân cần thu thập nguyên liệu để rèn kiếm, nên mỗi ngày nàng có thể tranh thủ lúc họ vắng mặt mà qua lại, che mắt mọi người.
Nhưng phần lớn thời gian, nàng vẫn chỉ ngủ.
Thần thức của nàng hồi phục chậm hơn tưởng tượng, cảm giác mệt mỏi len lỏi khắp cơ thể, khiến nàng chỉ muốn ngủ mãi.
Nàng bắt đầu đếm ngày.
Sao Tiên Hội Bồng Lai vẫn chưa kết thúc vậy.
Sống kiểu căng thẳng cứ chạy đi chạy lại thế này, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Ngay cả ngủ cũng chẳng yên, chỉ sợ ngủ quên rồi để lộ thân phận.
Ngày cuối cùng của Tiên Hội Bồng Lai cũng đến.
Buổi tối, Ô Đại Sài ra ngoài như thường lệ, nàng nhân cơ hội biến thành mèo con, nhảy vào biệt viện của Lê Vân.
Nam Nhứ thực ra không phải người thích đi dạo phố. Nhưng bị nhốt một chỗ quá lâu, ngày tháng cũng trở nên nhàm chán.
Nghĩ đến việc mình đến Tiên Hội Bồng Lai, ngoài nửa buổi ngắm tuần xuân ra, cũng không làm được gì, nàng thấy thật thua thiệt.....
Lỗ quá đi!
Phải mười năm nữa mới lại có Tiên Hội Bồng Lai!
Nam Nhứ hậm hực nghĩ một hồi, nhưng vừa nghĩ đến khoảng thời gian mười năm, lại bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.
Mười năm thôi mà.
Chỉ cần nàng sống đủ lâu, có thể tham gia đến ngàn lần!
Ừm......Điều kiện tiên quyết là phải sống sót được đã.
Tin vui là, gần đây tên khốn Phong Dị không tìm đến nàng nữa.
Nàng nhờ Ô Đại Sài lấy giúp chiếc túi trữ vật từ khách điếm đến đây, trong túi trữ vật có thạch truyền âm mà Phong Dị dùng để liên lạc vẫn chưa từng động tới.
Trước đây ở Thái Huyền Tông mỗi ngày luyện kiếm đều được lười biếng, giờ bị nhốt trong cốc quá rảnh rỗi, nàng thậm chí bắt đầu nhớ lại cốt truyện trong nguyên tác.
Khụ khụ, chủ yếu là muốn nghĩ xem có nhân vật tiềm năng nào để đầu tư hay không.
Nhưng sau một hồi nhớ lại, những người có tên tuổi trong sách, hoặc là những người theo đuổi Liễu Lăng Ca, hoặc giống như nàng là liếm cẩu của Ma Tôn.
Nàng nhớ mang máng, hình như có một phản diện là bán yêu!
Nhưng bán yêu bị bán làm nô lệ thì nhiều vô kể, nàng không thể mò kim đáy bể mà đi tìm từng người được.
Hơn nữa, mua về cả đống bán yêu thì phải nuôi ở đâu?
........Quá khó khăn.
Làm nữ phụ quả nhiên thật khó!
Nam Nhứ không thèm để ý nữa, quyết định vùi đầu ngủ.
Cả một ngày cứ thế trôi qua trong giấc ngủ của nàng.
Đến tối, nàng bỗng nghe thấy có người gọi bên tai: "Sơ Thất."
Nàng mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra.
Vừa mở mắt, nàng đã thấy góc nghiêng của Lê Vân gần ngay trước mắt.
Bầu trời đêm đầy những chiếc đèn Khổng Minh màu cam rực rỡ, soi sáng cả không trung bằng sắc vàng ấm áp. Mái tóc trắng như tuyết của Lê Vân tung bay trong gió đêm, vẻ lạnh lùng như tách biệt với tất cả ánh sáng cùng ấm áp xung quanh.
Hắn ôm nàng, khẽ nhún chân, ngồi lên mài nhà.
Hắn nói: "Đây là vân đăng."
Ồ, chẳng phải là đèn Khổng Minh sao, nàng hiểu cái này.
Ở hiện đại nàng chưa từng thấy cảnh tượng bầu trời tràn ngập đèn Khổng Minh như vậy, Nam Nhứ lập tức bị thu hút, ngẩng đầu nhìn vân đăng rực rỡ.
Nhìn một hồi, nàng phát hiện có điều không đúng.
Đèn Khổng Minh thì phải bay lên cao......Còn vân đăng lại đang trôi xuống đất!
Nàng mở to mắt, muốn nhìn kỹ hơn.
Lê Vân gọi ra một con hạc giấy, mang theo nàng bay lên.
Hạc giấy nhẹ nhàng bay lượn, chỉ một lát đã đưa nàng đến nơi cao nhất cỉa dải vân đăng. Nam Nhứ lúc này mới nhìn rõ, những chiếc vân đăng trôi theo một quỹ đạo hình vòng tròn dài, từ trên trời nối xuống mặt đất, rồi từ mặt đất bay ngược lên không trung.
Xung quanh vân đăng lơ lửng những hạt vàng nhỏ như cát mịn, trông như dòng sa thạch lấp lánh.
Trong dòng sa thạch ấy còn có một hương hoa nồng đậm ——
Là đường hoa của tuần xuân hôm đó!
Hóa ra những chiếc kiệu hoa bay trên không trung hôm ấy, cuối cùng là để trải đường sông ánh sáng cho những chiếc vân đăng này.
Tựa như dòng nước uốn lượn chảy qua, sa thạch cuốn theo vân đăng lơ lửng trôi khắp các con đường trong cốc, những tu sĩ đứng dọc bờ sông ánh sáng, lấy một chiếc vân đăng từ dòng sông vàng.
Trong cốc, tu sĩ dưới Nguyên Anh không được phép phi hành, Nam Nhứ ngồi giữa không trung, đưa mắt thu hết cảnh tượng phàm trần rực rỡ này vào đáy mắt.
Nàng vô thức nhìn về phía Lê Vân: "Meo?"
Lê Vân không nhìn nàng.
Hắn nhìn vân đăng, hoặc như đang nhìn về nơi xa xăm vô tận: "Trong tập tục của cốc, vân đăng tượng trưng cho lời chúc phúc của người đã khuất gửi đến thân nhân của họ."
Giọng nói của hắn mang một nét gì đó nàng không hiểu được, giống như hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào theo cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro