Chương 33: Nghi ngờ
Nam Nhứ trong cơn say, hoàn toàn quên mất tối nay chính nàng mới là người đang tức giận với Lê Vân.
Nàng dùng ánh mắt nhìn kẻ bội bạc, để nhìn Lê Vân.
Dựa vào vào đâu mà không cho nàng ngủ cùng!
Đã ngủ với mèo thì phải chịu trách nhiệm tới cùng!
Sự tủi thân trỗi dậy, cộng thêm men rượu, cảm xúc cứ thế bùng lên.
Nàng không thèm nhìn Lê Vân nữa, cúi gằm mặt, nước mắt "lách tách lách tách" rơi xuống ổ mèo.
Nam Nhứ nghĩ, nàng xuyên không cũng không khóc, đau đến chết đi sống lại cũng không khóc, vậy mà lúc này lại khóc.
Cái tên Lê Vân này thay đổi quá bất thường!
Rồi còn chuyện Lê Vân thích Liễu Lăng Ca nữa......
Liễu Lăng Ca là nữ chính mà.
Vốn dĩ Liễu Lăng Ca đã thích hắn, nếu hắn đáp lại Liễu Lăng Ca, hai người họ đến với nhau, chắc chắn nàng sẽ bị đá ra khỏi cửa, còn đâu chỗ bên cạnh hắn mà hít thuốc giảm đau mỗi tối?
Nghĩ đến cảnh mình bị đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nương tựa, Nam Nhứ lại càng khóc lớn hơn.
Người ta xuyên qua đều có bàn tay vàng, sao chỉ có nàng khổ sở như thế này.
Công bằng ở đâu!
Mèo con nằm trên ổ mèo, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nó vừa khóc, cổ họng còn phát ra những tiếng nức nở khe khẽ.
Lần đầu tiên, Lê Vân thấy nó khóc.
Trong ký ức của hắn, ngay cả khi toàn thân đẫm máu, nó cũng không hề rơi một giọt nước mắt trước mặt hắn.
Tim hắn chợt nhói đau, hắn đưa tay ra: "Sơ Thất?"
Tay vừa đưa tới, mèo con liền giơ chân đẩy hắn ra, quay đầu sang chỗ khác.
Hắn lại tiếp tục đưa tay ra.
Mèo con lùi lại, không cho hắn chạm vào, đôi mắt vẫn ngấn lệ.
Lê Vân bất đắc dĩ, rút Trảm Phong ra, cắt một đường trên ngón tay.
Máu tươi chảy ra, hắn đưa ngón tay đến bên môi nó.
Hắn thấp giọng nói: "Sơ Thất, đừng khóc."
Lại chiêu này.
Hắn tưởng nàng là con mèo dễ bị lừa đến thế sao?
Hừ.
Nam Nhứ quay lưng đi, kiên quyết không thèm để ý đến máu hắn!
Lần này, ngay cả máu cũng không thể làm nó động lòng.
Lê Vân không hiểu mình đã làm gì khiến nó giận dỗi.
Có vẻ như lúc nó tỉnh dậy, tâm tình không được tốt.
Lê Vân nhớ lại lúc Sơ Thất vừa tỉnh dậy, hắn đã làm gì.
Lúc đó hắn đang nói chuyện với Hàn Ngọc...... Không đúng, còn có cả Liễu Lăng Ca.
Chẳng lẽ nó không thích Hàn Ngọc, hay là không thích Liễu Lăng Ca, hoặc có khi là cả hai?
Hàn Ngọc rõ ràng không phải người mà nó thích.
Sơ Thất nghe hiểu tiếng người, chắc chắn nó không thích kẻ ba lần bốn lượt định giải phẫu nó như Hàn Ngọc.
Mà hắn, cũng có ý định tránh xa Hàn Ngọc.
Một người như Hàn Ngọc có thể làm bằng hữu.
Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có khả năng áp chế hắn.
Trước đây, khi hắn ở thời kỳ đỉnh phong, bước vào Hóa Thần kỳ, Hàn Ngọc chỉ mới Kim Đan kỳ, tất nhiên sẽ có chút e dè. Nhưng từ khi hắn trúng hàn độc, mất hết tu vi, Hàn Ngọc tận tâm tận lực chữa trị cho hắn, một phần là vì tình bằng hữu, nhưng một phần cũng bởi niềm đam mê mãnh liệt với y đạo kỳ quái mình.
Ở Tu Tiên giới mọi người đều bó tay, ngay cả những tu sĩ Kim Đan kỳ chạm vào cũng cầm chắc cái chết, với tu vi Kim Đan kỳ nho nhỏ của Hàn Ngọc dám đứng ra chẩn trị cho hắn, không phải không có cuồng nhiệt đối với những căn bệnh khó chữa.
Hiện giờ, Hàn Ngọc chắc chắn đã phát hiện ra điều bất thường ở Sơ Thất........
Hắn không còn khả năng áp chế Hàn Ngọc.
Kể từ khi trúng hàn độc, tu vi mất hết, hắn đã quen nhìn thấy sự ấm lạnh của thế gian.
Những chuyện khác không đáng để tâm, nhưng riêng chuyện này thì ——
Hắn quá yếu, không thể bảo vệ được Sơ Thất.
Sắc mặt Lê Vân dần lạnh đi, ngón tay dài siết chặt thành nắm đấm, rồi lại từ từ buông ra.
Trước hôm nay, hắn chưa từng nghĩ đến việc khôi phục thực lực lại cấp bách đến vậy.
Sau hôm nay.......
Việc đó đã trở thành điều khẩn thiết nhất.
Bỏ qua chuyện Hàn Ngọc, còn một Liễu Lăng Ca càng chẳng đáng để bận tâm.
Nếu Sơ Thất không thích nàng ta, vậy sau này hắn sẽ không gặp nàng ta nữa.
Trước mắt còn một vấn đề quan trọng hơn.
Đó chính là thân thể của Sơ Thất.
Dù chưa từng nuôi linh thú, nhưng một số điều cơ bản ai cũng biết. Chỉ khỉ linh thú đến giai đoạn trưởng thành mới có thể hóa thành hình người, mà với kích thước hiện tại của Sơ Thất, hiển nhiên vẫn còn ở giai đoạn ấu niên.
Hơn nữa, việc hóa hình của nó vô cùng bất thường.
Hóa hình không ổn định, chỉ có hai khả năng, một là, linh thú mang huyết mạch hỗn tạp, là linh thú cấp thấp.
Nhưng xét đến uy áp huyết mạch của Sơ Thất, nó tuyệt đối không phải là linh thú cấp thấp.
Vậy chỉ còn khả năng thứ hai ——
Có kẻ đã ép nó sử dụng Hóa Hình Đan để thúc giục hóa hình sớm.
Nghĩ đến kinh mạch chằng chịt vết thương, với luồng linh lực hỗn loạn trong thân thể mèo con, sắc mặt Lê Vân tối sầm lại.
Những vết thương của Sơ Thất, chắc hẳn là kết quả của việc ép buộc hóa hình quá sớm.
Nếu vậy, ban ngày Sơ Thất không ở bên hắn, có lẽ là sử dụng hình dạng nhân loại để đi lại bên ngoài......
Nhân loại?
Hắn từng mơ thấy Nam Nhứ muốn giết hắn ——
Có người cố ý sắp đặt để Sơ Thất tiếp cận hắn ——
Nam Nhứ có thần thái tương tự Sơ Thất ——
Trong khoảnh khắc, một suy đoán lóe lên trong đầu hắn.
Đệ tử tên Nam Nhứ...... Lẽ nào chính là Sơ Thất?!
Nhưng rõ ràng hắn từng ôm Sơ Thất trong tay, lại tận mắt thấy Nam Nhứ xuất hiện trước mặt mình.
Với tu vi của Nam Nhứ Sơ và Thất, không thể nào sử dụng thuật phân thân vốn chỉ có trên Nguyên Anh kỳ mới dùng được.
Không đúng.
Luồng ma khí kia.
Lê Vân đột ngột nhớ lại, những ngày luyện kiếm gần đây, hắn thường nhìn thấy các đệ tử luyện kiếm trên núi. Đệ tử tên Nam Nhứ đứng lẫn trong đám đông, cố gắng làm mình không nổi bật, nhưng mọi hành động của nàng đều lọt vào mắt hắn. Trong những ngày đó, trên người nàng không hề có ma khí.
Luồng ma khí ấy chỉ xuất hiện sau khi hắn cùng Sơ Thất tham gia Tiên Hội Bồng Lai.
Vậy nên, Nam Nhứ hiện đang xuất hiện bên ngoài, có thể là thế thân hoặc con rối?
Ánh mắt Lê Vân tối lại, hắn cúi đầu nhìn Sơ Thất.
Mèo con đã khóc mệt, không khóc nữa nhưng cũng không ngủ, chỉ nằm đó.
Có vẻ như nó không thoải mái, cứ rên ư ử rồi cào cấu lung tung lên người mình.
Bộ lông xù lên rối tung, trông giống như đám cỏ dại vàng rực.
Nam Nhứ không biết trong rượu Thứ Hà còn có dược liệu. Men rượu tan, dược tính lan tỏa.
Nàng chỉ cảm thấy khắp người ngứa ngáy.
Vừa ngứa vừa nóng.
Cơn ngứa không chỉ trên da, mà còn như xuyên thấu vào kinh mạch, đến những nơi nàng không thể chạm tới.
Cơn ngứa khiến nàng ngửi thấy mùi máu của Lê Vân, cảm giác như một thứ mát lạnh đầy mê hoặc.
Tựa như được liếm que kem trong ngày hè oi ả, làm nàng trong cơn nóng bức cực độ này càng thêm khao khát máu của hắn.
Nhưng nàng vừa từ chối hắn ——
Bây giờ mà quay ra liếm hắn thì thật mất mặt.
Thà ngứa chết, ngủ cả đêm trên ổ mèo, nàng cũng tuyệt đối không liếm máu Lê Vân đâu!
Tuyệt đối không!
Mèo con đầy cốt khí quay lưng về phía Lê Vân, lăn lộn cào cấu vì ngứa.
Bỗng nhiên có một đôi nhấc nàng ôm vào lòng.
Nàng như bị mê hoặc, hắn vừa ôm, bốn chân nàng đã không tự chủ mà quấn lấy cánh tay hắn, ngay cả đuôi cũng cong lên quấn lấy hắn.
........Sao lại như vậy?
Nam Nhứ mới hết men rượu, lý trí vừa trở lại thì dường như bị một cơn khát khao mãnh liệt khác chi phối.
Nàng cố gắng thu móng vuốt, muốn thoát khỏi hắn, nhưng hắn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm nàng.
Hắn khẽ vuốt lưng nàng, giọng nói lạnh lùng có chút khàn khàn: "Sơ Thất, ngoan."
Nam Nhứ nghe giọng nói ấy...... Cảm giác ngứa ngáy càng dội!
Ngay lúc này, nàng cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường với cơ thể mình.
Đây chẳng phải là xuân dược thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học không tiện miêu tả sao!
Được lắm, cái đồ lang băm.
Nam Nhứ lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu Hàn Ngọc.
Không chỉ mang theo hai con linh thú, một đực một cái, còn để nàng uống rượu bị hạ dược.
Đồ lăng băm chết tiệt.
Nam Nhứ nghiến răng ken két: Lần sau ta phóng hỏa đốt nhà ngươi!!!
Không biết có phải do dược liệu phát huy tác dụng hay không, càng tới gần Lê Vân nàng càng cảm thấy khó chịu.
Bốn chân nàng đạp loạn xạ, cố gắng tránh xa hắn, nhưng Lê Vân giữ chặt lấy chân nàng, ấn chặt lại.
Ngay sau đó, một luồng linh lực lạnh buốt tràn vào kinh mạch nàng.
Cơn nóng trong người Nam Nhứ lập tức tan biến.
Quá trình được Lê Vân dùng linh lực trị liệu vẫn không dễ chịu gì, đó là cảm giác vừa thỏa mãn vừa đau đớn. Những vết thương ẩn sâu trong cơ thể bị xé ra, phần thịt thối rữa bị loại bỏ, linh lực hỗn loạn trong người nàng trỗi dậy, chống lại nguồn linh lực bên ngoài.
Lửa và băng giao tranh nhau trong kinh mạch, khiến Nam Nhứ không chịu nổi được mà dần mệt mỏi thiếp đi.
Đến khi mèo con ngủ trong lòng hắn, Lê Vân thu hồi linh lực, lẳng lặng nhìn nó.
Hắn muốn đặt nó lại ổ mèo.
Nhưng nhớ đến việc nó khóc thảm thương như lúc nãy, hắn không dám động vào.
Với tính tình của nó, nếu tỉnh dậy mà phát hiện mình nằm trong ổ mèo, chắc chắn sẽ giận dỗi rất lâu.
Huống hồ......Hắn cũng không muốn làm nó khóc nữa.
Lê Vân cẩn thận ôm mèo con vào lòng, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của nó, giữ nó trong vòng tay, nhưng vẫn tạo một khoảng cách nhỏ với cơ thể mình.
Sau đó, hắn nhắm mắt, nhưng không ngủ.
Nó hóa hình không ổn định, hắn sợ nó sẽ hóa thành hình người trong lòng hắn bất cứ lúc nào.
Đến lúc đó.......Chắc chắn hắn không thể ngủ cùng nàng!
Hắn canh chừng mèo con, vừa suy tính về những nguyên liệu cần thiết để rèn lại Trảm Phong, vừa suy nghĩ về người đứng sau nó, bất giác đã đến bình minh.
Khi ánh mặt trời ló dạng, mèo con vẫn chưa tỉnh dậy.
Đột nhiên, thạch truyền âm của hắn rung lên.
Hắn cầm thạch truyền âm, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bước ra sân.
Hắn nói: "Ô phong chủ, tìm ta có việc gì quan trọng sao?"
Đầu bên kia, giọng nói thô ráp đầy hưng phấn của Ô Đại Sài vang lên: "Ngươi mau tới chỗ ta, ta có bí mật muốn nói với ngươi!"
Lê Vân nói: "Bí mật? Xin lỗi, ta không có hứng thú."
Hắn định ngắt kết nối ngay lập tức, Ô Đại Sài vội vàng la lên: "Ấy ấy ấy! Về con mèo của ngươi, ngươi cũng không muốn nghe à?"
...... Liên quan đến Sơ Thất?
Lê Vân siết chặt thạch truyền âm trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro