Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chung thuyền

Nam Nhứ tìm một góc dưới bóng cây, tránh xa những người khác rồi kết nối thạch truyền âm.

"...... Ca ca."

Ma Tôn Phong Dị, bên ngoài là ca ca nàng, vì nơi đây đông người, tai mắt nhiều, nàng không dám chắc liệu có bị nghe lén hay không, đành tiếp tục duy trì vỏ bọc.

Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi: "Ca ca tìm muội, có chuyện gì sao?"

"A Nhứ," Giọng nói của nam nhân mang theo chút tà mị, vừa mập mờ vừa lạnh lùng, như đang trêu đùa:"Mấy ngày không gặp, đã xa lạ thế này rồi sao? Muội sống ở Thái Huyền Tông ổn chứ?"

Ồ......

Xem ra cấp trên gọi để kiểm tra tiến độ công việc.

Là một xã súc rất am hiểu về các buổi báo cáo, Nam Nhứ nhanh chóng chọn những gì đối phương muốn nghe: "Ca ca đừng lo, ta sống ở Thái Huyền Tông rất tốt. Mỗi ngày ở cùng đồng môn đều rất vui vẻ, chỉ là sư phụ có chút lạnh lùng, ít khi nói chuyện với ta, ca ca dặn ta phải hiếu kính sư phụ, nhưng ta vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. À đúng rồi, ca ca, ta đang chuẩn bị tham gia Tiên Hội Bồng Lai! Nhưng nếu cứ chậm trễ thế này, ta sẽ không thể luyện kiếm, cũng không gặp được sư phụ mất."

Nhiệm vụ của nàng vốn là tiếp cận Lê Vân, khiến hắn quen mặt, sau đó tìm cách ám sát.

Hiện tại, nàng căng thẳng báo cáo với Phong Dị........

Tiến độ nhiệm vụ: 0

Không quen.

Nàng với Lê Vân thực sự không quen biết nhau.

Phong Dị bây giờ chắc chắn không thể xuất hiện tại Thái Huyền Tông, vậy nên nàng mặc kệ một chút....... cũng chẳng sao, đúng không?

Nam Nhứ vừa nảy ra suy nghĩ đó, ngay sau đó nghe Phong Dị nhàn nhạt nói: Có vẻ hơi xa cách nhỉ...... Vậy thì vừa hay, bồi dưỡng thêm tình cảm đi."

Hắn nói: "A Nhứ, quay đầu lại."

Nam Nhứ: "......"

Lông tơ của nàng dựng hết cả lên.

Không phải chứ, Phong Dị hiện giờ đang ở Thái Huyền Tông sao?

Gan hắn lớn đến mức đấy, một mình dám xông vào tiên môn?

Trong lòng Nam Nhứ lo lắng đủ kiểu, căng thẳng quay đầu lại, quét mắt nhìn khắp đám đông nhưng không thấy bóng dáng Phong Dị.

Phải nói rằng, thân là nam chính tà mị quyến cuồng trong tiểu thuyết, dung mạo của Phong Dị tuyệt đối khiến nàng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay giữa đám đông.

Nhưng nàng không thấy hắn?

Nam Nhứ suy nghĩ, là Phong Dị không đến, hay do nàng hoa mắt

"A Nhứ tiểu hữu."

Nam Nhứ bỗng nhiên nghe thấy Cao Minh gọi.

Cao Minh đưa cho nàng một túi trữ vật: "Khi nãy có người nhờ ta chuyển cái này cho ngài."

Nam Nhứ hỏi: "Người đó đâu rồi?"

Cao Minh nói: "Đi rồi. Ta đã hỏi, người đó không quen biết ngài, chỉ nhận lời chuyển giùm thôi."

Bên kia, giọng Phong Dị vang lên trong thạch truyền âm, trầm thấp đầy cám dỗ: "A Nhứ, nhận được quà của ta chưa?"

Nam Nhứ nói: "Nhận được rồi...... Ca ca."

Phong Dị nói: "Mở ra xem đi."

Nam Nhứ mở túi trữ vật ra, bên trong là một con búp bê vải.

Nàng chưa kịp nói, thạch truyền âm liền rung lên, rồi sau đó, một giọng nói truyền thẳng vào thần thức của nàng: "Đây là con rối thế thân. Chỉ cần ngươi nhỏ máu và đưa thần thức vào, nó sẽ hóa thành dáng vẻ của ngươi, thay ngươi hành động bên ngoài, ngươi cũng có thể điều khiển nó từ xa mà không bị bại lộ thân phận."

Nam Nhứ: ?

Con rối này chẳng khác nào cho phép nàng mở tài khoản phụ!

Không thể nào, nàng vừa đau đầu về vấn đề này, đã có người tặng ngày cho nàng một phần mềm gian lận?

Nàng có chút không tin mình lại may mắn đến thế.

Nàng ngẩn người trong chốc lát, hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó?"

Phong Dị bật cười, trong tiếng cười kiêu ngạo xen lẫn tàn bạo và quyết liệt, "Sau đó, ngươi dùng thế thân này, dụ Lê Vân vào nơi chôn cốt hắn."

"Hả?"

Nam Nhứ giả ngu: "Nhưng mà...... hắn đã ra ngoài rồi, ta không biết hắn đi đâu."

"Hắn sẽ đến Tiên Hội Bồng Lai." Phong Dị nói, "Tiên Hội Bồng Lai nhiều người lẫn lộn, con rùa rụt cổ Lê Vân rốt cuộc cũng rời Thái Huyền Tông, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Dù không giết được Lê Vân, giết vài tên tu sĩ chính đạo cũng đủ vui rồi."

Phong Dị nhẹ nhàng nói tiếp, giọng nói êm ái, tựa như đang dỗ dành: "Muội nói xem, đúng không, A Nhứ?"

...... Tên điên.

Đồ sát nhân rối loạn nhân cách!

Nam Nhứ âm thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp: "...... Vâng, ca ca."

"Tốt."

Nam nhân cuối cùng cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện, lười biếng nói: "A Nhứ, ta ở Bách Thảo Cốc chờ tin tốt của muội."

Thạch truyền âm tắt, Nam Nhứ đứng dưới gốc cây, nhắm mắt im lặng rất lâu.

.........

Nam Nhứ quay lại với nhóm bạn.

Du Duyệt tinh tế, thấy biểu cảm của nàng, liền nhỏ giọng hỏi: "A Nhứ, sao trông muội không vui thế?"

Nam Nhứ trả lời qua loa: "Ban nãy ca ca tìm ta. Nhắc đến ca ca...... Ta thấy buồn thôi."

Buồn vì không thể giết chết tên biến thái đó.

Không đánh lại, nàng chỉ có thể âm thầm chửi hắn thêm vài câu.

Du Duyệt vỗ vai nàng, nghĩ nàng buồn vì không thể gặp ca ca, bèn an ủi: "A Nhứ, sau này muội sẽ được gặp huynh ấy thôi."

...... Làm ơn đi, cả đời này nàng cũng không muốn gặp hắn nữa đâu.

Bị Du Duyệt an ủi như vậy, nàng càng thêm uể oải.

Hơn nữa, nàng bất chợt nhận ra, có lẽ Thái Huyền Tông không còn là nơi đủ an toàn để bảo vệ nàng.

Tuy Phong Dị không vào được Thái Huyền Tông, nhưng thông tin của hắn vô cùng nhanh nhạy.

Chắc chắn hắn có nội gián trong Thái Huyền Tông.

Nam Nhứ sau một hồi suy nghĩ, nàng đoán nội gián của hắn có thể chính là Liễu Lăng Ca.

Dựa theo cốt truyện, hiện tại Liễu Lăng Ca vẫn chưa biết thân phận thật sự của Phong Dị, hai người vẫn chưa đi đến giai đoạn ngược tâm ngược phổi, mà có lẽ đang rất tin tưởng nhau. Chỉ cần Phong Dị muốn, sẽ không khó để Liễu Lăng Ca cung cấp thông tin về Lê Vân.

Tiên Hội Bồng Lai yêu cầu phải có thiệp mời, tương tự như một loại giấy thông hành.

Thái Huyền Tôn là một trong năm đại tông môn, Ký Sự Đường còn cử riêng một bộ phận chuyên phụ trách đăng ký và phát thiệp.

Nếu Lê Vân đã đăng ký, vậy thì với các mối quan hệ của Liễu Lăng Ca, tin tức này chắc chắn sẽ lọt đến tai Phong Dị.

Trong cốt truyện, không hề có tình tiết Phong Dị phục kích Lê Vân tại Tiên Hội Bồng Lai.

Bởi vì trong truyện, Lê Vân chưa bao giờ rời khỏi Đạp Tuyết Phong trước khi chết.

Cho nên, vì nàng mà cốt truyện thay đổi sao........

Nam Nhứ hơi bối rối.

Phong Dị nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn chắc chắn chưa từng buông lỏng cảnh giác với Lê Vân.

Đưa cho nàng con rối thế thân, có thể là để đề phòng thất bại, giữ nàng lại như một quân cờ trong Thái Huyền Tông? Hay là, muốn nàng dùng con rối này để dụ Lê Vân một lần, sau đó dùng chính thân mình dụ hắn lần nữa?

Thôi, nghĩ không ra.

Không nên đoán tâm tư của kẻ biến thái.

Nam Nhứ đang thất thần thì Du Duyệt dùng khuỷu tay thúc nàng.

Du Duyệt nói: "A Nhứ! Sư phụ lên thuyền rồi kìa!"

Ánh mắt Nam Nhứ lập tức nhìn theo hướng Du Duyệt chỉ.

Hôm nay, Lê Vân mặc một bộ đồ đen tuyền, mái tóc trắng như tuyết được buộc gọn, tựa như lớp tuyết vĩnh cửu trên Đạp Tuyết Phong, tỏa ra vẻ lạnh lẽo thấu xương và cô độc đến cùng cực.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, Nam Nhứ bất giác có chút chột dạ.

Lẽ ra ban đầu nàng nên ở bên cạnh hắn.......

Nhưng nàng lại bỏ chạy.

Nam Nhứ không kìm được mà lén nhìn hắn.

Giữa đám đông nghịt người náo nhiệt, Lê Vân đứng một mình, dường như hoàn toàn lạc lõng với thế hơi xung quanh.

Phải làm sao đây.

Càng nhìn càng thấy chột dạ.

Sau một hồi giằng co trong lòng, Nam Nhứ cắn răng, quyết định dùng đến con rối thế thân.

Mặc kệ Phong Dị có ý định gì, tóm lại là hắn chắc chắn muốn giết Lê Vân.

Nếu hắn có thể lợi dụng Liễu Lăng Ca để thu thập thông tin.....Vậy thì, nàng cũng có thể dùng cách ngược lại để truyền tin cho Lê Vân đúng không?

Nàng phải hóa thành nguyên hình, ở lại bên cạnh hắn!

"A Nhứ tiểu hữu," Cao Minh nói với nàng, "Chúng ta cũng nên lên thuyền thôi."

Cách đó không xa, Ô Đại Sài cũng vội vàng chạy tới, sắc mặt có vẻ không tốt.

Ông nhìn lướt qua cả nhóm, phất tay nói: "Đi thôi, lên thuyền."

Tiếng kèn lệnh vang vọng, hòa cùng tiếng trống uy nghiêm, toàn thể đệ tử Thái Huyền Tông lần lượt lên thuyền.

Khi tất cả mọi người đã lên thuyền, tiên thuyền chậm rãi bay lên, biến mất trong biển mây mờ ảo.

.......

Từ Thái Huyền Tông đến Bách Thảo Cốc, với tốc độ không nhanh không chậm của tiên thuyền, phải một ngày một đêm.

Vì vậy, mỗi đệ tử trên tiên thuyền đều được sắp xếp một căn phong nhỏ để nghỉ ngơi hoặc đả tọa.

Vừa lên tiên thuyền, Nam Nhứ đã vội vàng nói với Du Duyệt và Chu Thắng Nam rằng mình không khỏe, sau đó vào thẳng phòng riêng, lấy ra con rối thế thân mà Phong Dị đưa cho.

Truyền thần thức......và máu vào?

Nam Nhứ chưa từng làm điều này, nàng sợ nó sẽ giống như lần nghịch chiếc chuông, lỡ tay làm cháy con rối.

Nàng cẩn thận mày mò suốt nửa ngày, cuối cùng, ở lần thử thứ bảy, một làn khói xanh bốc lên, búp bê vải trông cũ kỹ, lập tức tái hiện lại trang phục trên người nàng, giống hệt không sai chút nào.

Đỉnh quá vậy.

Nam Nhứ trầm trồ nghĩ, nếu có thêm vài con búp bê như thế, có phải nàng sẽ có thể biến hóa ra vô số bản thân giống như Tôn Ngộ Không không?

Nàng thử dùng thần thức điều khiển con rối.

Nói thế nào nhỉ.....Giống như chơi trò chơi mà điều khiển hai tài khoản, không ngừng chuyển đổi qua lại.

Chỉ có điều, nàng không biết nếu con rối bị giết, liệu cơ thể thật của nàng có bị ảnh hưởng gì không.

.......Thôi, không nghĩ nữa.

Sau khi chắc chắn đã thành thạo, Nam Nhứ để con rối ở trong phòng, mở hé cửa, rồi hóa thành nguyên hình, dán một lá bùa ẩn thân lên người, lẻn ra ngoài.

Trước khi lên thuyền, nàng đã chú ý thấy các đại lão Nguyên Anh đều ở tầng hai, tuy tu vi của Lê Vân không còn, nhưng đãi ngộ vẫn đầy đủ, phòng của hắn ngay bên cạnh phòng Ô Đại Sài.

Khu vực cầu thang có rất nhiều người qua lại.

Nam Nhứ chờ ở đó một lúc, đợi đến khi gần như không có ai, liền lén chạy lên tầng hai.

........

Lê Vân đang ngồi trong phòng riêng trên tầng hai.

Rời khỏi trận pháp đặc chế trên Đạp Tuyết Phong, hàn độc trong người hắn lại bắt đầu phát tác.

Lạnh.

Lạnh từ trong máu, từ trong thần thức.

Nhưng càng đau đớn, hắn lại càng bình tĩnh.

Sáng nay, hắn đã đến gặp chưởng môn một chuyến.

Hắn muốn tham gia Tiên Hội Bồng Lai, vốn là một quyết định bất chợt, nên cần chưởng môn chuẩn bị cho hắn một tấm thiệp mời.

Không ngờ, lúc trở về, Sơ Thất đã không thấy đâu.

Ban ngày, Sơ Thất thường hay biến mất.

Hắn vốn nghĩ mình đã quen với sự rời đi của Sơ Thất, nhưng lần này, nó rời đi khiến hắn bất giác nảy sinh một chút bồn chồn khó tả.

Hắn rất rõ ràng, Sơ Thất không giống hắn.

Hắn cô độc, lạnh lùng, tự giam mình trong một chỗ nhỏ hẹp của Đạp Tuyết Phong.

Còn Sơ Thất.......

Là một linh hồn tự do, tràn đầy sức sống.

Làm tu sĩ, hắn đã quen với sinh ly tử biệt.

Những cuộc chia ly, núi cao biển rộng không còn gặp lại, đối với hắn là điều thường tình.

Nhưng hắn vẫn luôn tiến về phía trước, chưa bao giờ ngoảnh lại.

Không nỡ rời xa, là cảm xúc của kẻ yếu.

Lê Vân nâng chén rượu trong tay.

Đêm đầu tiên gặp Sơ Thất, hắn đã phải dùng rượu để làm ấp cơ thể.

Từ sau khi gặp Sơ Thất, hắn không còn cần dùng đến bất cứ thứ gì để áp chế hàn độc. Nhưng chỉ mới xa Sơ Thất nửa ngày, hắn đã phải quay lại với rượu.

.......Và, không ngừng nghĩ về nó.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải xa nó mười ngày, một cảm giác không nỡ mơ hồ bao phủ trong lòng hắn.

Hắn ngửa đầu uống cạn một ly, rồi lại một ly nữa.

Đột nhiên, hắn nghe thấy ngoài hành lang hình như có tiếng động.

Có người, không, có thứ gì đó, đang tiến về phía hắn.

Hắn đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía cửa, tay nắm chặt Trảm Phong, đôi mắt đen nhánh đầy cảnh giác.

"Cạch" một tiếng, cửa gỗ được đẩy ra.

Ngoài cửa, một con mèo thò cái đầu vàng vào.

Nhìn thấy hắn, mèo con chớp chớp mắt, đôi tai nhọn khẽ rung.

Sau đó nó lập tức phi thẳng vào lòng hắn.

Nó dụi vào lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn làm nũng: "Ô ——".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro