Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngoại truyện - Nhật ký chăm con

Điểm dừng chân tiếp theo của một nhà ba người là Thương Nguyệt Đảo.

Nói chính xác thì, Thương Nguyệt Đảo không phải một hòn đảo đơn lẻ, mà là tên gọi chung của năm hòn đảo ——

Trong số mười hai đảo Nam Hải, Thương Nguyệt Đảo mang một điểm đặc biệt, vì nơi đây chính là nơi sinh sống của Giao Nhân.

Tuy Giao Nhân thuộc Yêu tộc, nhưng lại có mối quan hệ gần gũi hơn với Nhân tộc hơn Yêu tộc, chính vì vậy, Giao Nhân trên Thương Nguyệt Đảo cũng không cấm Nhân tộc lui tới, nếu dạo bước trên Thương Nguyệt Đảo, có thể bắt gặp một khung cảnh kỳ lạ, trên bờ là nơi Nhân tộc sinh sống, còn dưới đáy biển là nơi Giao Nhân sinh sống.

Bên trên những dãy nhà san sát, là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Đây cũng chính là một trong những kỳ quan nổi danh của mười hai đảo Nam Hải, cung điện dưới đáy biển.

Nhân tộc được phép đi lại trong khu dân cư gần cung điện, nhưng nếu vượt quá giới hạn, lập tức sẽ bị hộ vệ Giao Nhân đuổi đi.

Những tu sĩ có tu vi thấp muốn đặt chân vào nơi cư ngụ của Giao Nhân, bắt buộc phải mang theo Tị Thủy Châu được đặc chế.

Nhưng với tu vi của Nam Nhứ và Lê Vân, bọn họ không cần dùng đến thứ đó.

Nam Nhứ nhìn Niên Niên trong vòng tay của Lê Vân: "Niên Niên có muốn không?"

Mèo con nhìn Tị Thủy Châu, gật đầu: "Liên Liên, muốn!"

Thế là Nam Nhứ liền mua cho con bé một viên Tị Thủy Châu.

Ai ngờ......

Vừa nhận được viên Tị Thủy Châu, nhóc con đã lập tức bỏ ngay vào miệng, chỉ trong nháy mắt đã nhai sạch sẽ.

Nam Nhứ: "......"

Thì ra Niên Niên muốn Tị Thủy Châu, là để ăn.

Ăn xong một viên, có lẽ thấy mùi vị mới lạ, Niên Niên lại giơ móng vuốt ra với nàng: "Lương! Liên Liên, muốn nữa!"

Tị Thủy Châu cũng không quá đắt, một viên chỉ năm linh thạch hạ phẩm.

Niên Niên thích ăn, Nam Nhứ dứt khoát mua luôn một túi, để bé tha hồ gặm chơi.

Niên Niên được Lê Vân bế trong lòng, vừa nhai rôm rốp vừa ra chiều khoái chí, ăn đến mức miệng bóng nhẫy mà vẫn còn thòm thèm.

Nam Nhứ và Lê Vân sóng vai đi dọc con phố dưới đáy biển, ngắm nhìn hai bên đường được trang trí bằng san hô, tảo biển, vỏ sò, còn khắp nơi là những Giao Nhân với chiếc đuôi lấp lánh, từng tốp bơi qua bơi lại, trong lòng không khỏi cảm thán thế giới này đúng là kỳ diệu.

Nếu dùng nơi này làm bối cảnh cho một bộ phim, chắc chắn chẳng cần dựng cảnh gì cả, chỉ cần quay trực tiếp là đủ đẹp mê người.

Có điều, nàng là thần thú hệ hỏa, dù tu vi cao, nhưng ở trong lòng biển sâu vẫn có một cảm giác bị đè nén nhẹ, không thoải mái cho lắm.

Thế nhưng, khi nhìn sang Niên Niên, thấy Niên Niên không bị ảnh hưởng chút nào ——

Yêu thú không có linh căn như Nhân tộc, nhưng cũng chia ra các thuộc tính khác nhau.

Chỉ là, từ khi Niên Niên chào đời, thuộc tính của con bé vẫn luôn mơ hồ, dù nàng hay Lê Vân đều không nhìn ra, rốt cuộc con bé có thuộc tính gì.

Nàng và Lê Vân sau khi bàn bạc với nhau, cảm thấy Niên Niên còn nhỏ, chưa cần vội tu luyện.

Dù sao thì, Niên Niên có thể sử dụng linh lực, hiển nhiên không phải tiểu yêu không thể tu luyện. Hai người quyết định tạm thời bỏ qua chuyện này, chờ Niên Niên lớn thêm rồi sẽ tính sau.

Dần dần, bọn họ đã tiến đến gần khu vực cung điện, nhìn về phía tòa Thủy Tinh Cung.

Lê Vân cúi đầu hỏi nàng: "Muốn vào không?"

"Ừm......" Nam Nhứ suy nghĩ một lát, "Cũng hơi muốn."

Dù gì cũng đã đến đây rồi.

Đến một danh thắng, mà còn thiếu một địa điểm chưa đi, như thế nào cũng cảm thấy hơi khó chịu.

"Nhưng trước tiên, ta muốn ăn chút gì đó đã."

Nam Nhứ chỉ vào một quán nhỏ bên đường: "Cái này trông có vẻ ngon."

Trên quầy bày bán một loại đồ ăn màu xanh lá, trông như thạch rau câu.

Nửa trong suốt, ánh lên sắc xanh biếc.

Người bán là một Giao Nhân, giới thiệu món này gọi là "Thạch Tảo Biển", được làm từ tinh chất tảo biển và một loại Băng Sâu Hải đặc biệt. Nam Nhứ tò mò không biết Băng Sâu Hải là thứ gì, bèn bảo chủ quán cho xem thử, sau khi nhìn kỹ, nàng mới phát hiện đó chính là một loại gel trong suốt, có độ đông đặc tự nhiên.

Trông có vẻ...... Giống như thạch trắng.

Theo lời Giao Nhân kia nói, thứ này là dịch tiết ra từ một loại đá dưới đáy biển sâu.

Nam Như vừa nghe xong thì lập tức hiểu ra, thứ này chính là Hải Lương Giao, một loại dược liệu nàng từng đọc khi học y.

Chỉ là không ngờ nó còn có một biệt danh khác là Băng Sâu Hải.

Nam Nhứ âm thầm ghi nhớ điều này.

Đọc ngàn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, quả không sai.

Sau khi trả linh thạch, chủ quán nhanh chóng mang Thạch Tảo Biển đến cho bọn họ.

Nam Nhứ thử một miếng ——

Mùi vị mát lạnh, nhưng kết cấu lại không giòn sật như nàng tưởng, mà có chút mềm dẻo.

Nam Nhứ cảm thấy không ngon lắm, nhưng lại có một hương vị rất quen thuộc.

Nàng thử thêm một miếng, rồi thêm một miếng nữa ...... Đến miếng thứ ba, nàng cuối cùng cũng nhận ra, hương vị này chẳng phải đây chính là vị kem đánh răng bạc hà kiếp trước của nàng sao!!!

Vừa nghĩ đến việc bản thân nãy giờ đang ăn kem đánh răng......

Nàng lập tức không thể nuốt nổi nữa món Thạch Tảo Biển này nữa.

Trái lại, Niên Niên lại rất thích món này, không chỉ ăn hết phần của nàng, mà còn ăn thêm một mạch năm bát nữa.

Bát của Giao Nhân cũng không hề nhỏ, so với bát, Nam Như cảm thấy nó giống cái đĩa hơn.

Niên Niên bé xíu lại có sức ăn lớn như vậy, đến mức chủ quán cũng phải liếc nhìn vài lần.

Sau khi ăn xong, bọn họ chuẩn bị rời đi thì bất ngờ chạm mặt một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn như búp bê sứ.

Cô bé có mái tóc dài màu vàng óng, trang phục trên người vô cùng tinh xảo, Những lớp váy bồng bềnh kia, nhìn qua liền biết được làm từ Giao Sa, chứng tỏ thân phận không hề tầm thường. Ngay cả chiếc đuôi cá kéo dài phía sau cũng lấp lánh hơn hẳn so với Giao Nhân bình thường.

Cô bé đơn độc một mình, tò mò nhìn sang bọn họ: "Mấy người ăn nhiều quá vậy? Món này ngon lắm à?"

Giọng nói của cô bé đầy thèm thuồng, đôi mắt như phát sáng..

Niên Niên có vẻ rất thích cô bé này, lập tức vẫy móng vuốt với cô bé: "Liên Liên, ăn ngon lắm!"

"Ta, ta cũng muốn ăn...... Nhưng ta chưa từng được ăn bao giờ ......" Tiểu cô nương nhìn về phía chủ quán, "Ta không có linh thạch, có thể ăn không?"

Chủ quán liếc mắt nhìn cô bé: "Tiểu cô nương, ngài là quý nữ nhà nào thế, đừng đùa với ta, mau về nhà đi."

Ánh mắt cô bé lập tức ảm đạm.

"Phụ thân ...... Phụ thân không cho ta ăn mấy thứ này."

"Meo?"

Niên Niên nghiêng đầu.

Con bé chạm vào chiếc chuông bạc nhỏ đeo trên cổ ——

Chiếc chuông này giống hệt chiếc của cô bé kia, chỉ khác là Lê Vân đã khắc vào đó ba đạo kiếm khí, thêm chức năng định vị và biến nó thành một không gian chứa đồ nhỏ.

Niên Niên lục lọi một hồi, cuối cùng moi ra một viên linh thạch: "Liên Liên, mời ngươi ăn!"

Đôi mắt cô bé lập tức sáng rỡ: "Cảm ơn Liên Liên!"

Niên Niên kiên quyết lắc đầu: "Không phải Liên Liên, là Liên Liên!"

Cô bé ngây người: "...... Hả? Liên Liên?"

Niên Niên giơ móng vuốt lên vẫy vẫy: "Liên Liên!"

Nam Nhứ nhịn cười, không chịu được đành nói: "Con bé tên là Niên Niên."

"Thì ra là Niên Niên!"

Tiểu cô nương rất có lễ phép, lại nói lời cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn Niên Niên!"

...... Thế là, một Giao Nhân một mèo con, một ngồi trên ghế, một ngồi trên bàn, hai người cùng ăn Thạch Tảo Biển.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Niên Niên nói chuyện còn chưa tròn câu, nhưng không hiểu sao hai đứa vẫn có thể giao tiếp với nhau một cách trôi chảy, thậm chí còn trò chuyện rất vui vẻ.

Nam Nhứ dùng thần hồn truyền âm cho Lê Vân: "Sư phụ, có phải cô bé này là công chúa của Thương Nguyệt Đảo không?"

Lê Vân nói: "Ừm."

Dù bây giờ hai người họ có thể chia sẻ thần thức, nhưng dưới nước, Nam Nhứ cảm thấy áp lực, thần thức của Lê Vân vẫn sắc bén hơn nàng: "Có hai hộ vệ Nguyên Anh Kỳ đi theo bảo vệ cô bé."

Quả nhiên, đợi đến khi Niên Niên và cô bé kia ăn xong, kia Giao Nhân có tu vi Nguyên Anh kỳ liền xuất hiện: "Công chúa, người đã ở ngoài quá lâu rồi, nên về cung thôi."

Đôi mắt cô bé thoáng chốc đỏ hoe.

Cô bé có đôi mắt màu xanh biếc, đẹp tựa bầu trời trong vắt.

"Công chúa," Hộ vệ Nguyên Anh kỳ lạnh lùng nói, "Người không được khóc bên ngoài cung."

Nam Nhứ bỗng nhiên cảm thấy cô bé có chút đáng thương.

Nước mắt của Giao Nhân khi rơi xuống sẽ hóa thành trân châu, nhưng tương truyền, chỉ nước mắt của Vương tộc mới là Giao Châu thượng phẩm ——

Sinh ra trong Vương tộc, đến cả quyền tự do khóc cũng không có.

Cô bé lập tức nuốt nước mắt trở lại, hít hít mũi, rồi nói: "Ta tưởng mời bằng hữu của ta vào cung chơi, có được không?"

Hai hộ vệ Nguyên Anh kỳ nhìn về phía bọn họ.

Bọn họ cũng không hề che giấu thực lực, mà ở đại lục Thiên Diễn, tu sĩ Hóa Thần kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hiển nhiên, hai hộ vệ Nguyên Anh kỳ nhận ra bọn họ.

Hộ vệ nói: "Công chúa, việc này cần bẩm báo bệ hạ trước."

Tiểu công chúa lập tức cao giọng: "Vậy ta về ngay bây giờ!"

Cô bé quay đầu lại nhìn Niên Niên: "Niên Niên, đợi ta nhé!"

"Meo ~"

Niên Niên vẫy vẫy móng vuốt với cô bé.

Sau khi ba người kia rời đi, Nam Nhứ và Lê Vân cũng thong thả ngồi lại chờ bạn mới của Niên Niên quay về.

Niên Niên cũng háo hức nhìn về phía Thủy Tinh Cung, vừa chờ vừa ăn, một túi Tị Thủy Châu ăn hết, Nam Nhứ lại mua thêm cho con bé một túi nữa.

Chờ thật lâu, cuối cùng, một trong hai hộ vệ kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Bệ hạ mời hai vị......"

"Meo!"

Niên Niên không vui, vẫy vẫy móng.

Hộ vệ lập tức sửa lời: "Bệ hạ mời ba vị khách quý tiến vào hoàng cung."

Nam Nhứ ôm lấy Niên Niên, khách sáo đáp: "Ta đã sớm muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thủy Tinh Cung, đa tạ bệ hạ và công chúa đã mời."

Bọn họ đi theo hộ vệ, tiến vào cung điện Thủy Tinh Cung tráng lệ của Giao Nhân, vừa bước vào, Nam Nhứ có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới điêu khắc từ băng, mọi nơi đều lấp lánh trong suốt.

Cả tòa cung điện rõ ràng được điêu khắc từ pha lê, nhưng lại mang đến cho Nam Nhứ một cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết.

Bọn họ được đưa đến trước mặt bệ hạ ——

Bệ hạ cũng có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt xanh thẳm, giống hệt công chúa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn vài phần.

Hắn nửa khép mắt, lười nhác ngồi trên vương tọa, hờ hững tiếp kiến bọn họ.

Sau đó, hắn giống như đang sai bảo kẻ dưới, trực tiếp cho người đưa bọn họ đến tẩm cung của công chúa.

Nam Nhứ đã vui chơi tại mười hai đảo Nam Hải rất thoải mái, nhưng duy chỉ có nơi này khiến nàng mất hết hứng thú.

Niên Niên vẫn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, sau khi đến tẩm cung công chúa, con bé liền bật nhảy, vui vẻ lao lên giường của công chúa Giao Nhân.

Công chúa lấy ra những món trang sức đẹp đẽ để chia sẻ với Niên Niên, nhưng Niên Niên vừa "Meo ô" một tiếng......

Cắn nát thành hai nửa.

Niên Niên không chỉ tự ăn một nửa, con bé còn dùng móng vuốt giữ lại nửa còn lại, đẩy qua cho công chúa Giao Nhân, ý bảo cô bé ăn cùng.

Công chúa Giao Nhân có tính tình rất tốt, không hề tức giận: "Niên Niên, ta không ăn được thứ này đâu."

"Meo?"

Niên Niên không ngờ bạn nhỏ của mình lại không ăn được thứ này, con bé nhai nốt phần còn lại, rồi nhảy xuống giường, đi tới hoa viên bên ngoài.

Trong hoa viên, trồng đầy một loại hoa nhỏ thấp màu đỏ thẫm.

Vừa nhìn thấy loại hoa này, Niên Niên lập tức phấn khích ——

Nam Nhứ không nhận ra đây là loại hoa gì, nhưng nếu Niên Niên hứng thú như vậy, hẳn là thứ tốt.

Thế là...... Nàng tận mắt chứng kiến Niên Niên lăn lộn trên bãi hoa cùng công chúa!

Niên Niên không chỉ ngắt một hai bông, mà vừa ra tay liền hủy hoại cả một mảng lớn, đúng nghĩa tàn phá vườn hoa!

Ban đầu, công chúa có hơi sững sờ, nhưng sau đó giống như vừa được giải phong ấn, lập tức cùng Niên Niên chơi đùa thỏa thích.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nam Nhứ bất lực chống trán.

Cảm giác lát nữa lại phải đền tiền rồi đây......

Thôi bỏ đi.

Mất chút tiền có là gì chứ.

Nhìn Niên Niên vui vẻ như vậy, Nam Nhứ liền quyết định, chỉ cần bé con hạnh phúc là được.

Nhưng nàng không ngờ, khi hai hộ vệ của công chúa xuất hiện, công chúa lại chắn trước mặt Niên Niên: "Những bông hoa U Nghê này là ta làm hỏng, phụ hoàng muốn phạt thì hãy phạt ta."

Có công chúa cố chấp đứng ra, hai hộ vệ Giao Nhân cũng không dám nói gì nhiều, chỉ có thể lần nữa bẩm báo lên bệ hạ.

Bệ hạ kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo: "Kiểu Kiểu, con nói xem, ai đã làm hỏng vườn hoa U Nghê?"

Công chúa vẫn kiên quyết nói: "Là con."

Trong lời nói của bệ hạ mang theo cơn giận, giơ roi cung xuống đất: "Kiểu Kiểu, ta hỏi lại lần nữa, là ai?"

Công chúa cắn răng nói: "Phụ hoàng, chính là con!"

...... Ngay sau đó, vị bệ hạ Giao Nhân tức giận, trực tiếp đuổi cả ba người bọn họ ra ngoài.

Trước khi rời đi, công chúa tiễn bọn họ.

"Niên Niên, nước mắt của Vương tộc Giao Nhân chúng ta là Giao Châu quý giá nhất, không thể dễ dàng rơi xuống."

Công chúa mỉm cười nhìn Niên Niên, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt: "Nhưng hôm nay, ta tặng viên Giao Châu này cho ngươi."

"Hy vọng mỗi khi nhìn thấy viên Giao Châu này, ngươi có thể nhớ rằng...... Ở mười hai đảo Nam Hải, còn một bằng hữu. Ngươi đã mời ta ăn Thạch Tảo Biển, ta trả lại ngươi một viên Giao Châu."

"Liên Liên, bằng hữu!"

Niên Niên thích nhất là ôm đồ cắn loạn, nhưng lần này không hề cắn viên Giao Châu kia.

Niên Niên trận trọng cất viên Giao Châu vào chiếc chuông nhỏ của mình, luyến tiếc rời xa người bạn mới quen này.

Sau khi rời khỏi hoàng cung của Giao Nhân, Nam Nhứ tức giận dùng thần thức trao đổi với Lê Vân: "Sư phụ, ta muốn trả thù!"

Dưới trướng vị hoàng đế kia chẳng qua chỉ có ba tu sĩ Hóa Thần kỳ, có gì ghê gớm chứ!

Lê Vân lúc ở trong hoàng cung luôn nhẫn nhịn, vì lo cho an toàn của Niên Niên.

Nhưng bây giờ rời xa Thủy Tinh Cung, hắn cũng chẳng muốn nuốt cục tức này nữa ——

Thương Nguyệt Đảo này, thật sự quá ngạo mạn.

Hắn có thể nhìn ra, hoàng đế Giao Nhân kia không chỉ coi thường hắn, mà còn khinh miệt cả năm đại tông môn của đại lục Thiên Diễn. Mười hai đảo Nam Hải vốn cách biệt với đại lục Thiên Diễn nếu để mối họa này tồn tại, không chừng một ngày nào đó, mười hai đảo Nam Hải sẽ hoàn toàn tách rời khỏi đại lục Thiên Diễn, thậm chí khả năng sẽ xảy ra đại chiến......

Lê Vân nói: "Ừm, trả thù. Việc này cứ giao cho ta, ta......"

Nói được nửa câu, Lê Vân đột nhiên dừng lại.

Hắn liếc về phía xa, rồi cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng: "Niên Niên?"

Niên Niên vô tội vẫy vẫy đuôi: "Meo ~"

Nam Nhứ có chút khó hiểu.

Nhưng rất nhanh, nàng liền cảm nhận được ——

Cách chỗ bọn họ không xa, một con hải thú Nguyên Anh kỳ đang lao thẳng vào Thủy Tinh Cung của Giao Nhân!

Chỉ trong nháy mắt, tòa Thủy Tinh Cung lộng lẫy xa hoa liền ầm ầm sụp đổ!

Hải thú kia không hề ham chiến, sau khi đâm sập Thủy Tinh Cung, lập tức quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết. Dù đội hộ vệ của Giao Nhân có phản ứng nhanh đến đâu, cũng không thể chạm vào dù chỉ một sợi lông của con hải thú.

Nam Nhứ: "......???"

Nhóc con nhà nàng có thể dùng uy áp của thần thú để ảnh hưởng đến hải thú sao?!

Sao nàng lại không làm được?

Nam Nhứ quay sang nhìn Lê Vân: "Sư phụ?"

Lê Vân nói: "Tử Vân Đảo."

Nam Nhứ: "!"

Trên Tử Vân Đảo, Niên Niên đã nuốt sạch toàn bộ sương tím bao phủ hòn đảo!

Chẳng lẽ chỉ nuốt một chút sương tím, đã có được uy áp của con hải thú đã chết kia?

Nhóc con nhà nàng đỉnh thật đấy!

Ban đầu nàng còn lo nếu đánh nhau, mang theo Niên Niên sẽ không ổn...... Không ngờ nàng lại được cục cưng bảo kê!!!

......

Chuyện hải thú đâm sập Thủy Tinh Cung, rất nhanh đã lan truyền khắp Thương Nguyệt Đảo.

Không ai biết vì sao một con hải thú ẩn mình dưới biển sâu lại bất ngờ tập kích Thủy Tinh Cung của Giao Nhân. Hơn nữa, ngay khi Thủy Tinh Cung sụp đổ, nghe nói hoàng đế Giao Nhân đã bị trọng thương ——

Dưới trướng hoàng đế Giao Nhân tuy có tu sĩ Hóa Thần kỳ, nhưng bản thân hắn chỉ mới là Kim Đan kỳ mà thôi.

Nghe đồn rằng, Hoàng tộc Giao Nhân chỉ còn lại một công chúa, các trưởng lão Giao Nhân vốn đã không vừa lòng với vị hoàng đế này từ lâu, giờ lại muốn nhân cơ hội đưa công chúa Giao Nhân lên làm nữ hoàng.

Còn có tin đồn rằng, ngay khi hải thú tấn công Thủy Tinh Cung, vị hoàng đế kia đang dùng roi đánh nữ nhi duy nhất của mình.

Mười hai đảo Nam Hải không có phong tục đánh đập thê nữ, ngược lại còn rất khinh thường hành vi này.

Nghe được tin tức ấy, các người dân của mười hai đảo thì thầm truyền tai nhau, nói rằng vị hoàng đế Giao Nhân kia đã chọc giận Hải Thần, nên mới bị Hải Thần giáng xuống trừng phạt.

Những lời giang hồ đồn đãi này, Nam Nhứ đều nghe thấy hết, trong lòng vô cùng hả hê.

Bọn họ không nán lại mười hai đảo Nam Hải lâu, mà nhanh chóng đưa Niên Niên trở về Thái Huyền Tông.

Khi tin đồn về "Hải Thần" lan truyền khắp mười hai đảo Nam Hải, Nam Nhứ ôm lấy "Hải Thần" đang ngủ say, đặt chân lên Thái Huyền Tông.

Người đầu tiên nàng gặp là nhị tỷ.

Nhị tỷ hỏi nàng: "Lúc sinh con, có chịu khổ không?"

Nam Nhứ gãi đầu: "Ừm...... Lúc ấy đang trải qua lôi kiếp, nên không cảm thấy gì cả."

Kinh Nhị Nương: "......"

Dù đã nghe Nam Nhứ nói về chuyện này qua thạch truyền âm, nhưng nghe lại vẫn cảm thấy thật ly kỳ.

Kinh Nhị Nương xoa đầu nàng: "Cũng tốt, không chịu khổ là điều may mắn."

Sau đó, Kinh Nhị Nương quay sang nhìn Lê Vân, nghiêm túc dặn dò: "Nhớ uống thuốc tránh thai. Chuyện sinh nở đối với tu sĩ có tu vi như hai người không phải chuyện nhỏ."

Lê Vân gật đầu nói: "Vâng, nhị tỷ."

Sau khi hỏi thăm tình hình sinh nở, Kinh Nhị Nương mới nhìn xuống Niên Niên đang ngủ say trong lòng Nam Nhứ.

Dạo gần đây, bà vẫn ở Thái Huyền Tông để dưỡng thương, khuôn mặt bà không còn dáng vẻ dữ tợn nửa người nửa thú như trước, nhưng khí chất sát phạt quả quyết vẫn còn đó.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Niên Niên, khuôn mặt sắc bén của Kinh Nhị Nương bỗng trở nên dịu dàng hẳn.

Bà đưa tay xoa đầu Niên Niên: "Đứa nhỏ này, giống hệt muội lúc còn nhỏ."

Lê Vân nói: "Ta cũng thấy vậy, con bé rất giống Sơ Thất."

Nam Nhứ sờ sờ mũi.

Ừm......

Là con nàng sinh ra, tất nhiên giống nàng rồi!

Không biết có phải do cảm ứng giữa huyết thống hay không, ngay khi nhị tỷ chạm vào, Niên Niên tự dưng tỉnh dậy.

Bé con chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, ngơ ngác quan sát khuôn mặt không quen thuộc của nữ nhân trước mặt, nhưng hơi thở lại rất quen thuộc.

Nam Nhứ cúi xuống: "Đây là bá của con."

Mèo con duỗi lưng một cái, đặt móng vuốt nhỏ lên đùi Kinh Nhị Nương, giòn giã gọi một tiếng: "Bá!"

Kinh Nhị Nương lập tức bật cười.

Chẳng bao lâu sau, Kinh Nhung dẫn theo Chu Thắng Nam, Du Duyệt, Ngôn Thiên Tễ và Lục Thiên Chỉ đến.

Lâu rồi không gặp những bằng hữu này, Nam Như có chút nhớ bọn họ.

Nàng ôm Niên Niên giới thiệu cho từng người một, Niên Niên không hề sợ người lạ, gặp ai cũng hô to một tiếng, ngoan ngoãn đến mức khiến bọn họ đều tặng hồng bao để làm quà gặp mặt, chỉ trong chốc lát, chiếc chuông nhỏ của Niên Niên đã thành một kho tiền nhỏ.

Trong tình huống này, Niên Niên hoàn toàn là một xã giao ngưu bức chứng, chơi đùa vui vẻ với tất cả mọi người.

Đột nhiên, có hai ông lão xông vào phòng.

Một trong số đó là sư phụ nàng, Ô Đại Sài.

Ô Đại Sài nhìn nàng, tràn đầy oán niệm: "Nhứ nha đầu, ra ngoài du học đã học được gì rồi? Ngươi đã bỏ lỡ nhiều bài tập lắm rồi đấy!"

Nam Nhứ như học sinh trốn học bị bắt tại trận, chột dạ đáp: "Biết rồi mà, sư phụ."

Mà ông lão còn lại, vừa nhìn thấy nàng và Lê Vân, hai mắt lập tức mắt sáng rực: "Lê Vân, Nam Nhứ, hai người định bao giờ tổ chức hôn lễ?"

Nam Nhứ: "......"

Biết ngay là về rồi kiểu gì cũng không thoát được màn giục cưới của chưởng môn mà.

"Ừm......"

Nam Nhứ qua loa nói, "Chờ ta nghiên cứu ra đan phương mới sẽ thành hôn ngay."

Chưởng môn: "Thế cô định nghiên cứu đan phương này bao lâu?"

Nam Nhứ nhún vai, vẻ mặt mờ mịt: "Ta cũng không chắc nữa."

Chưởng môn: "......"

Chưởng môn tức tối vuốt râu, trách mắng: "Nếu cô còn không mau thành hôn, con cái cũng lớn hết rồi đấy!"

......

Sau khi trở về Thái Huyền Tông, ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự huyên náo.

Chưởng môn thi thoảng lại đến giục cưới, nhưng Nam Nhứ đều đổ trách nhiệm sang Lê Vân.

Lê Vân thì lấy đủ loại lý do để lừa chưởng môn, khi thì nói phượng quan chưa làm xong, khi thì nói hôn phục chưa thêu kịp, khi lại nói Nam Nhứ còn đang học với Ô Đại Sài, bận đến mức không có thời gian.

Nam Nhứ thì bị Ô Đại Sài bắt lấy bù lại bài học đã bỏ lỡ, đồng thời dốc sức nghiên cứu đan phương ——

Nàng muốn luyện ra một loại đan dược có mùi kẹo bông gòn giống như trên người Du Duyệt.

Để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới...... Nàng phải hóa thân thành một xã giao ngưu bức chứng!

Thế nhưng, không biết có phải vì hai đan phương trước đó quá thuận lợi hay không, mà đan phương lần này thử đi thử lại đều thất bại.

Nàng có một cảm giác mơ hồ, do tu vi nàng tăng quá nhanh, trình độ luyện đan của nàng dường như không còn theo kịp tu vi của nàng nữa. Dù có thiên phú cao thế nào, tu vi mạnh ra sao, nếu không có sự khổ luyện lặp đi lặp lại, thì vẫn không thể đạt được trình độ nàng mong muốn.

Giống như Lê Vân phải mài một kiếm lại một kiếm để tu thành kiếm tâm, thì nàng cũng phải luyện từng lò một, từng bước vững chắc mà tiến lên.

Sau vài lần thất bại, Nam Nhứ nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Nàng không tiếp tục thử luyện chế đan phương đó nữa, mà ngoan ngoãn làm theo bài tập do Ô Đại Sài giao, chuyên tâm thực hành từng bước.

Chìm đắm vào việc luyện đan, nàng gần như quên đi thời gian đang dần trôi qua.

Chớp mắt đã sáu tháng trôi qua, bất chợt nàng cảm thấy có linh cảm.

Linh cảm chợt đến chỉ trong khoảnh khắc, nàng liền quyết định mở lò luyện đan ngay lập tức.

Trong lúc đang chuyên tâm luyện đan, Niên Niên chạy đến tìm nàng chơi, nhưng bị nàng đuổi khéo đi, Niên Niên dường như có chút buồn bực.

Nhưng nàng không còn thời gian để dỗ Niên Niên, vì nàng phải tập trung toàn bộ tinh thần vào lò đan trước mắt.

Thế nhưng......

Luyện được một lúc, nàng bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Nàng vội vàng mở nắp lò ——

"Meo ô ~"

Mèo con lao vút ra, bám chặt lên người nàng.

Nhóc con không biết đã lén chui vào lò đan từ lúc nào, nấp bên trong, định bụng tạo một bất ngờ cho nàng.

Toàn thân Niên Niên bị nhuộm đen thui bởi nước dược, bộ lông rối bù, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Chiếc đuôi dính đầy thuốc lắc qua lắc lại, quệt vào áo nàng, để lại một đống vệt đen.

Nam Nhứ dở khóc dở cười: "Niên Niên, con suýt nữa thì biến thành Ngộ Không rồi đấy!"

Lê Vân vừa lúc bước vào phòng: "Ngộ Không, cái tên này không tệ."

Tên chính thức của Niên Niên vẫn chưa được đặt, Lê Vân đã tốn không ít công sức để suy nghĩ.

Hắn nói: "Niên Niên tính cách hoạt bát, cần một cái tên có thể cân bằng lại."

Nam Nhứ: "............"

Tên này thì bỏ đi!

Tính cách của Tôn Hành Giả còn nghịch hơn cả Niên Niên nữa đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro