Chương 15: Ngoại truyện - Nhật ký chăm con
Nam Nhứ đã lo lắng suốt mấy ngày nay, nhưng có Lê Vân ở bên, Niên Niên dường như thật sự không gây ra tai họa gì lớn..
Còn những tai họa nhỏ ư......
Đầy một rổ.
Lê Vân không hề quản thúc con bé, đôi lúc còn để con bé tự do quậy phá bên ngoài, vì vậy mà thỉnh thoảng lại xảy ra những chuyện như, Niên Niên cắt râu của trưởng lão Lưu Diễm Đảo, dẫn đám ấu tể trốn mất, khiến các Ngự Thú Sư tìm không thấy, hay dùng cặp sừng rồng cứng cáp trên đầu đâm thủng một góc cung điện...... Ừm, những chuyện nhỏ thôi.
Trong mắt Lê Vân, chỉ là chuyện nhỏ.
Trong mắt nàng, lại càng nhỏ hơn ——
Ừm, ít nhất không tốn quá nhiều tiền bồi thường.
Lần trước Niên Niên chui vào bảo khố ăn vụng, lúc đảo chủ Lưu Diễm Đảo đến tìm nàng để kiểm kê, số tiền bồi thường khiến nàng đau lòng không dứt.
Chỉ có điều, dù nàng và Lê Vân thấy đây là chuyện nhỏ, nhưng hiển nhiên đảo chủ Lưu Diễm Đảo không nghĩ thế.
Từ khi Niên Niên đến, một Lưu Diễm Đảo nho nhỏ, liền trở thành một mớ hỗn loạn gà bay chó sủa.
Vậy nên, sau khi ba lần bốn lượt nhận được ám chỉ từ đảo chủ Lưu Diễm Đảo, Nam Nhứ chột dạ kéo Lê Vân rời đi, trước khi đi còn để lại một phần đại lễ xin lỗi đảo chủ.
Dù sao...... Con nhà mình quậy phá quá mức, cũng nên xin lỗi cho phải đạo.
Ban đầu, Nam Nhứ chỉ định rời đi trong yên lặng, không làm lớn chuyện.
Nhưng không biết linh thú nào trên đảo đã lén đi báo tin, vào đúng ngày bọn họ đi, cả một biển linh thú lại đồng loạt ——
Vượt! Ngục! Ra! Ngoài!!
Tuy Nam Nhứ từng chứng kiến không ít cảnh tượng lớn sau khi xuyên qua, nhưng cảnh tượng trước mắt này là lần đầu tiên nàng được thấy.
Nàng quay đầu nhìn Niên Niên, chỉ thấy mèo con nhỏ nhắn đang vô cùng đắc ý, sung sướng ngồi trên đỉnh đầu Lê Vân, còn vẫy vẫy móng vuốt về phía bầy linh thú.
Chỉ một cái vẫy này thôi, cả đám linh thú lại càng kích động hơn, tiếng gào rú vang vọng.
Chậc.
Một con mèo con vừa mới nở, lại tạo ra được khí thế vương giả vạn thú thần phục.
Nếu không phải Niên Niên còn chưa nói sõi, nàng thật sự nghi ngờ nhóc con này đang diễn tập một buổi duyệt binh quy mô lớn.
Nàng vừa mới nghĩ rằng Niên Niên chỉ gây toàn họa nhỏ......
Thì con bé lập tức cho nàng một vụ động trời.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, cùng các Ngự Thú Sư trên đảo bất lực nhìn nhau, màng nhĩ Nam Nhứ suýt chút nữa bị một màn này làm cho rung vỡ.
Trong biển thú mênh mông, có loài biết bay, có loài chạy trên đất, tập hợp lại thành một cơn lốc lông vũ lẫn móng vuốt hỗn độn, cùng nhau cất lên những tiếng gào rú ngày một phấn khích, giống như đang tham gia một buổi lễ hội cuồng nhiệt......
Nhìn đàn linh thú lưu luyến không muốn rời xa Niên Niên, Nam Nhứ đau đầu không thôi.
Nàng không thể chịu được nữa, rốt cuộc buông ra uy áp thần thú của mình ——
"Yên lặng!"
Ngay tức khắc, toàn bộ bầy linh thú đều im bặt.
Nàng có tu vi Hóa Thần kỳ, lại mang huyết mạch Long tộc, chỉ cần hơi tức giận đã khiến đám linh thú phía dưới nghẹt thở, thậm chí ngay cả tu sĩ trên đảo cũng run rẩy nhìn về phía nàng.
Lê Vân nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Sơ Thất."
Hắn rút bớt vài phần uy áp từ khí tức của nàng, đồng thời dùng ánh mắt trấn an nàng.
Nam Nhứ hơi thu liễm lại, để đám linh thú có thể cử động, sau đó mới ra lệnh: "Quay về chỗ của các ngươi đi."
Bầy thú khổng lồ từ từ lui về sau, Niên Niên chợt nhận ra mình đã phạm lỗi, lập tức từ trên đầu Lê Vân "vèo" một cái chui tọt vào cổ áo hắn, chỉ để lộ ra đôi tai nhỏ nhọn và cặp mắt đen long lanh.
Nam Nhứ thò tay lôi Niên Niên ra khỏi cổ áo Lê Vân, xách lên bằng gáy.
"Ô ——"
Mèo con cúi đầu, bốn chân co lại, bị nàng xách lủng lẳng trên tay trông vô cùng đáng thương, đôi mắt cũng rũ xuống, lén lút nhìn nàng một cái.
Thấy nàng không phản ứng, trong mắt Niên Niên lập tức dâng lên một màn sương, đôi mắt to tròn long lanh nước.
Nam Nhứ bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm này của Niên Niên quen thuộc đến quái lạ.
...... Chẳng phải đây chính là chiêu nàng từng dùng để giả vờ đáng thương khi làm nũng với Lê Vân hay sao?
Nhóc con này không cần dạy cũng biết!
Nam Nhứ im lặng.
Thiên Đạo luân hồi, ông trời chẳng tha một ai.
Muốn dạy dỗ nghiêm khắc một chút, nàng lại không nỡ xuống tay; nhưng nếu hoàn toàn bỏ qua mà không trừng phạt, trong lòng lại thấy bức bối.
Haizz.
Làm trưởng bối, thật khó.
Làm trưởng bối của một đứa nhóc quậy phá như này, khó lại càng thêm khó.
Nam Nhứ nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng xách Niên Niên đi tìm đảo chủ Lưu Diễm Đảo để xin lỗi.
Nam Nhứ chân thành nói: "Thật sự xin lỗi, chúng ta cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy......"
"Không dám, không dám...... Tiền bối, khách khí quá......"
Đảo chủ nhìn nhìn Niên Niên đầy vẻ kiêng dè, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Ấu tể mà, hiếu động một chút cũng là bình thường......"
Nam Nhứ lại một lần nữa lấy túi trữ vật ra, bồi thường cho Lưu Diễm Đảo.
Xem xét tình hình, nàng cảm thấy đảo chủ cũng chẳng mong giữ bọn họ ở lại lâu thêm nữa, vì thế Nam Nhứ còn chưa đợi Lưu Diễm Đảo kiểm kê xong thiệt hại, nàng đã đưa ra một số lượng linh thạch khá lớn, vội vàng kéo Lê Duẩn lên tiên thuyền.
Trên tiên thuyền, Nam Nhứ và Lê Vân ngồi đối diện nhau, còn Niên Niên thì ngồi giữa hai người, cặp mắt đen láo liên nhìn qua lại, lúc thì liếc nàng, lúc thì nhìn sang Lê Vân.
"Sư phụ," Nam Nhứ trừng mắt Lê Vân, "Chàng nói xem, chuyện này là thế nào đây."
Niên Niên làm ra chuyện lớn như vậy, sao Lê Vân có thể không biết, Lê Vân lặng lẽ nhìn nàng, khẽ thở dài.
Hắn nói: "Niên Niên nói, muốn bằng hữu đến tiễn con bé."
Bình thường, việc trông con nhỏ đều do Lê Vân lo, mọi rắc rối con bé gây ra cũng đều do Lê Vân đứng ra giải quyết.
Nam Nhứ ở trên Lưu Diễm Đảo luyện rất nhiều lò đan, nỗ lực kiếm tiền, mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ đốt tiền của nhóc con này ——
Thế mà, chỉ trong chốc lát, công sức của mấy ngày trời của nàng đã đổ sông đổ bể.
"Niên Niên," Nam Nhứ không nổi giận, kiên nhẫn hỏi, "Đây đều là bằng hữu của con à?"
Mèo con nhìn Lê Vân một cái, thấy Lê Vân không phản ứng, đôi tai nhỏ ủ rũ: "Bằng hữu, Liên Liên."
"Tiễn!"
Bỗng mèo con nhổ ra một thứ gì đó lên bàn: "Bằng hữu, tiễn Liên Liên!"
Nam Nhứ nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc nhẫn trữ vật.
Niên Niên đã hạ cấm chế lên chiếc nhẫn, nhưng tu vi của Niên Niên kém hơn nàng rất nhiều, nàng rất dễ dàng mở nhẫn trữ vật ra.
Mở ra thì thấy ——
Bên trong là linh quả tươi mọng, một đoạn cành cây, lông của báo Ô Vân, lông đuôi của chim ưng Thanh Sát, vỏ sò đủ sắc màu......
Bên trong nhẫn trữ vật, chứa đầy những món đồ nhỏ lặt vặt, tuy không phải thứ giá trị, nhưng từng món đều mang theo tâm ý.
Nam Nhứ đặt nhẫn lên trên bàn, hỏi: "Đây là quà bằng hữu con tặng?"
Mèo con ra sức gật gật đầu.
Con bé giơ móng vuốt lên, đặt lên chiếc nhẫn, rồi dùng móng đẩy nó về phía nàng: "Bằng hữu, tặng Liên Liên, Liên Liên, tặng cho lương!"
Niên Niên ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh như sao trên bầu trời đêm.
Ngọn lửa giận trong lòng Nam Nhứ, trong thoáng chốc liền tắt ngấm.
Nam Nhứ ôm mèo con, hôn nhẹ lên trán con bé một cái: "Nương nhận, cảm ơn Niên Niên."
Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu mèo con: "Lần sau bảo bằng hữu con yên lặng một chút, không được làm phiền người khác, biết chưa?"
"Meo ——"
Mèo con ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa chịu nổi một phút đã nhảy phốc lên, hôn lên trán nàng.
Cái đuôi nhỏ của mèo con vểnh lên cao, đôi tai quơ quơ liên tục: "Liên Liên, ngoan!"
Vừa mới được tha thứ, chưa được mười lăm phút, Niên Niên đã ném hết buồn phiền ra sau đầu, lại tung tăng chạy đi chơi.
Nam Nhứ chống cằm nhìn Lê Vân: "Sư phụ."
Lê Vân: "Hửm?"
Nam Nhứ: "Dạy con lập quy tắc, khó thật đó!"
Lê Vân bật cười, nắm lấy tay nàng, khẽ siết chặt: "Cuối cùng nàng cũng biết, lúc trước nàng đã khiến ta khổ sở thế nào chưa?"
Nam Nhứ: "............"
Thiên Đạo luân hồi, ông trời đúng là không chừa cho ai một đường thoát mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro