Chương 108: Khúc mắc
Bên này, Liễu Lăng Ca chào từ biệt rồi rời đi, còn bên kia, sau khi Kinh Nhung đưa mẫu thân đến Thái Huyền Tông, liền vội vã đưa bà đến Xích Đan Phong.
Trong Xích Đan Phong, Ô Đại Sài không có mặt, nhưng vẫn còn Lục Thiên Chỉ và Ngôn Thiên Tễ.
Y thuật của hai người này tốt hơn nhiều so với những tu sĩ mà Liễu Lăng Ca tìm bên ngoài, nhưng vì thân phận yêu tu của Kinh Nhị Nương, bọn họ không dám tùy tiện kê thuốc, chỉ tạm thời cho bà dùng một số dược liệu ôn hòa để tẩm bổ, đợi Ô Đại Sài quay lại.
Kinh Nhung tìm được mẫu thân, tâm tình nặng trĩu cũng vơi đi một nửa, trên mặt mang theo nét cười rạng rỡ.
“Nương,” Kinh Nhung nói, “Tiểu dì cũng đang ở Thái Huyền Tông, đợi người trở về, nương sẽ gặp được người thôi.”
Kinh Nhị Nương hơi sững lại: “Tiểu dì? Con nói là…… A Nhứ?!”
Kinh Nhung gật đầu: “Vâng.”
Kinh Nhị Nương lập tức nắm chặt tay hắn: “Muội ấy ở đâu?”
“Nương, đừng vội,” Kinh Nhung nói, “Người đã ra ngoài cùng Lê Vân rồi.”
“Lê Vân?”
Kinh Nhị Nương nói: “Cái tên này nghe có chút quen tai.”
Kinh Nhị Nương linh cảm không đúng: “Lê Vân này và nàng có quan hệ gì?”
Kinh Nhung: “Ừm…… Là sư phụ của người, cũng là đạo lữ.”
“Sư phụ…… Đạo lữ?”
Sắc mặt Kinh Nhị Nương trầm xuống: “A Nhứ còn nhỏ, lỡ bị lừa thì sao.”
Trong lòng Kinh Nhung thầm oán thán: Chẳng phải là bị Lê Vân lừa rồi đấy sao! Còn trẻ đã thành hôn rồi!
Nhưng dù sao Kinh Nhung đã tiếp xúc với Lê Vân lâu ngày, còn học kiếm pháp từ Lê Vân, nên ít nhiều cũng hiểu rõ tính cách của Lê Vân.
Kinh Nhung giải thích cho Lê Vân: “Nương, nương đừng lo, tiểu dì không bị lừa đâu, người sống rất tốt.”
Kinh Nhị Nương thấp giọng nói: “Vậy sao……”
Hy vọng Kinh Nhung không nhìn lầm người.
Nếu thật sự nhìn lầm, vậy thì bà sẽ làm người xấu một lần!
……
Lúc này, Nam Nhứ và Lê Vân được nhắc đến, đang có mặt tại một thành trấn của phàm nhân.
Bọn họ đến đây để tìm người.
Lê Vân nói, muốn đưa nàng đi gặp muội muội của mình, Lê Noãn.
Nam Nhứ đã nghe nói về muội muội của Lê Vân, nhưng trước nay chưa từng thấy hắn nhắc đến.
Chỉ biết rằng năm đó, Lê Noãn vì cứu mẫu thân mà vào Thái Huyền Tông, nhưng do Lê Vân không có mặt, nên Lê Noãn bị sư phụ của Lê Vân đuổi đi.
Nam Nhứ được hắn nắm tay, hai người che dung mạo, dạo bước trên con đường lát đá xanh, hai bên là tường trắng ngói đen, khung cảnh vùng sông nước Giang Nam.
Nam Nhứ đã lâu lắm rồi chưa được thấy sự phồn hoa của nhân gian, giờ đây khi nhìn lại, nàng lại có cảm giác như đã cách xa thế giới này từ kiếp trước.
“Nơi này……” Nàng nói, “Chính là quê hương của sư tôn khi còn nhỏ sao?”
Lê Vân nói: “Ừm.”
Ven đường có rất nhiều tiểu thương bày hàng, một cô bé mang theo giỏ tre, rao bán những đài sen xanh mướt vừa mới hái.
Nam Nhứ thèm thuồng nhìn, kéo nhẹ vạt áo Lê Vân: “Sư phụ……”
Lê Vân liền lấy ra một đồng bạc, mua cho nàng cả một giỏ lớn.
Lê Vân không lấy tiền thối, cô bé xinh xắn nhận bạc rồi hớn hở rời đi.
Nam Nhứ hỏi: “Sư phụ, chàng còn vàng bạc của thế gian à?”
“Ừm,” Lê Vân nói, “Trước đây Tiểu Trúc và mẫu thân đã chuẩn bị hành trang cho ta.”
“À……” Nam Nhứ nói, “Vậy chúng ta phải tiết kiệm chút.”
Nàng nhớ lại số vàng bạc châu báu mà mình gom được trong Long Mộ, nói: “Hay là dùng vàng đi, ta vẫn còn cả đống vàng đó.”
Lê Vân vừa bóc hạt sen cho nàng, vừa đáp: “Ừm.”
Ăn được mấy hạt, Nam Nhứ lại bị một quán bán trà mơ dầm thu hút.
Lê Vân mua cho nàng một ly, chiếc ly làm từ ống trúc, đặt trong tay hắn trông như một khối bạch ngọc thượng hạng được điêu khắc tỉ mỉ.
Nam Nhứ liếc nhìn, phát hiện lòng bàn tay hắn đang tỏa ra luồng khí lạnh ——
Thì ra là dùng thuật pháp để làm lạnh trà mơ cho nàng.
He he.
Có sư phụ ở đây thật tốt.
Nam Nhứ vui vẻ ăn suốt một đường, cứ như vậy dạo khắp tòa trấn nhỏ này, đi qua học đường Lê Vân từng học khi còn nhỏ, qua võ quán mà hắn từng tập luyện, qua hiệu sách trên trấn. Đương nhiên, sau bao năm tháng, những nơi đó đều đã thay đổi.
Vẫn là nàng không ngừng hỏi đông hỏi tây, từ những câu trả lời, rồi dần dần ghép lại những mảnh ký ức về quá khứ của hắn.
Cảm giác từng chút từng chút một hiểu rõ hơn về hắn, khiến nàng có chút nghiện, thậm chí còn muốn đào bới thêm lịch sử đen tối của hắn. Nam Nhứ không nhịn được hỏi: “Sư phụ, lúc nhỏ chàng từng dánh nhau với ai chưa?”
Lê Vân nói: “Rồi.”
Ồ hố.
Thì ra một người như sư phụ, hồi nhỏ cũng từng đánh nhau với trẻ con.
Nam Nhứ tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lê Vân: “Chỉ đánh một trận, từ đó về sau không ai dám lại gần ta nữa.”
Nam Nhứ: “……”
Không hổ danh là chàng.
Hai người vừa trò chuyện, vừa chậm rãi bước đến căn nhà cũ mà Lê Vân từng ở.
Nghe nói, Lê Noãn không lập gia đình, cả đời vẫn sống tại nơi này.
Nam Nhứ đứng trước cánh cửa gỗ bị sương gió ăn mòn, thấy Lê Vân mãi không hành động gì, bèn giơ tay lên thay hắn gõ cửa.
Chỉ chốc lát sau, một vú già mở hé cửa, nhìn bọn họ, do dự nói: “Hai vị có chuyện gì?”
Lê Vân vẫn không nói gì.
Nam Nhứ nhìn hắn một cái, rồi lên tiếng thay hắn: “Chúng ta đến gặp Lê Noãn. Phiền bà vào báo một tiếng, nói rằng ca ca của bà ấy đã trở về.”
“Ca ca?” Vú già lẩm bẩm, “Chưa từng nghe Lão thái thái có người thân nào như vậy cả?”
“Hai vị đến không đúng lúc rồi,” Vú già lại nói, “Lão thái thái nhà ta đang bệnh nặng, không thể tiếp khách lạ, hai vị hãy về đi.”
“Bệnh nặng?”
Nam Nhứ thoáng lo lắng, quay sang nhìn Lê Vân.
Trong ánh mắt hắn có sự giằng co, một ánh mắt do dự mà Nam Nhứ chưa từng thấy ở hắn bao giờ.
Nam Nhứ nắm chặt tay hắn, giúp hắn đưa ra quyết định này.
Nam Nhứ nói: “Ta chính là đại phu. Có thể cho ta vào xem bệnh cho bà ấy không?”
Vú già quan sát hai người họ, thấy tướng mạo của bọn họ có vẻ bình thường, nhưng khí chất lại phi phàm, không giống kẻ lừa đảo. Vú già do dự một lát, vẫn quyết định cho bọn họ vào.
Nam Nhứ đi trước, nhưng Lê Vân vẫn đứng nguyên một chỗ.
“Sư phụ, đi thôi.”
Nam Nhứ thấp giọng nói, “Dù thế nào đi nữa, chuyện năm đó cũng cần có một cái kết.”
Nếu không, chuyện này sẽ vĩnh viễn là tâm ma trong lòng Lê Vân.
Nam Nhứ nắm tay hắn đi về phía, hắn bị nàng kéo theo, bước vào bên trong.
Hai người đi theo vú già qua một hành lang dài, vòng qua một gian phòng khách, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nồng nặc mùi thuốc.
Vú già vào trong bẩm một tiếng, rồi bước ra nói: “Lão thái thái cho hai người vào.”
Nam Nhứ nắm tay Lê Vân vào.
Sau khi đi vào, hai người liền thấy Lê Noãn nằm trên giường, tóc bà trắng xóa, làn da nhăn nheo, trên mặt thậm chí còn có vài vết đồi mồi. Dù từng là một thiếu nữ xinh đẹp, chung quy cũng không thể chống lại dấu vết của năm tháng. Lê Noãn đã là một bà lão, nhưng đôi mắt vẫn còn sáng, nhìn về phía bọn họ: “Có phải ta hoa mắt rồi không? Sao lại không nhìn rõ khuôn mặt của hai vị?”
Nam Nhứ nghĩ một chút, bèn bấm tay, cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt.
Lê Noãn sững sờ, môi mấp máy, giọng nói khẽ run: “…… Ca ca.”
Bà lão trước mặt đã không còn là phụ nhân oán giận năm xưa nữa, giọng nói của bà rất bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười nhẹ: “Ta sắp chết rồi sao, trước khi chết, người ta muốn gặp nhất lại là ca ca.”
Lê Noãn tựa như xem bọn họ là ảo giác, lẩm bẩm nói: “Ca ca, A Noãn thật sự rất nhớ huynh……”
Thân thể Lê Vân cứng đờ tại chỗ.
Lê Noãn khẽ cười giễu: “Quả nhiên chỉ là ảo ảnh, nên huynh chẳng thèm nói chuyện với muội sao.”
Bà nhìn Lê Vân trước mắt, như muốn khắc sâu hình bóng này vào trong lòng: “Nhưng mà…… Gặp được cũng tốt. Trước khi chết có thể nhìn thấy huynh một lần, dù là ảo ảnh, muội cũng mãn nguyện.”
“Muội muốn huynh dẫn muội đi dạo hội chùa, chúng ta cùng nương đi nghe hí kịch, nương may cho muội một bộ y phục mới, còn mua cho muội một xâu kẹo hồ lô……”
Lê Noãn nói rất chậm, cũng rất nhẹ, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ hồn nhiên như thiếu nữ: “Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời muội.”
“Về sau, huynh bị môn phái đưa đi, muội đi xin thuốc nhưng bị đuổi ra ngoài, nương đã qua đời…… Muội rất hận huynh.”
“Ca ca,” Bà nói, “Năm đó muội nói hận huynh, nói cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh, tất cả đều là cố ý. Huynh đã không thể nhìn mặt mẫu thân lần cuối, chắc chắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chúng ta là người thân thiết nhất, muội biết phải làm thế nào để chạm đến nỗi đau của huynh ——”
Lê Noãn lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình, cũng như đang nói với ảo ảnh trước mắt: “Nhưng bây giờ, muội không còn hận huynh nữa.”
“Ca ca,” Bà nhẹ giọng nói, “Huynh còn đáng thương hơn muội.”
“Sau khi nương mất, muội chỉ mang theo hồi ức năm xưa mà sống mấy chục năm…… Nhưng huynh thì phải ghi nhớ nó hàng trăm năm, hàng nghìn năm.” Lê Noãn bỗng nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, “Ca ca, muội biết, huynh lợi hại. Từ nhỏ đến lớn, huynh luôn là người giỏi nhất, chắc chắn có thể tu luyện đến đỉnh cao.”
“Nhưng trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy…… Chỉ còn lại một mình huynh.”
Bà nói: “Một mình huynh, làm sao sống tiếp đây?”
Bà khẽ thở dài: “Muội biết, huynh sẽ không bao giờ quên chúng ta.”
“Huynh biết không, đôi lúc muội nghĩ về những ngày tháng thuở thiếu niên, đẹp đẽ như vậy…… Đẹp đẽ, lại giống như lời nguyền.”
Lê Noãn nhìn hắn thật lâu, dường như xuyên qua hắn để nhìn lại chính mình thuở thiếu niên.
“Những ngày đó, không quay trở lại được nữa……” Bà ho khan hai tiếng, buồn bã nói, “Không thể quay lại được, nhưng muội lại cứ nhớ mãi không thôi.”
“Ca ca, còn huynh phải vượt qua hàng nghìn năm phía trước…… Mỗi lần nhớ đến, huynh sẽ phải làm sao?”
Bà lão vươn tay, dù biết đó chỉ là ảo ảnh, nàng vẫn muốn chạm vào gương mặt của hắn.
“Ca ca……” Nước mắt bà chảy xuống, chảy xuống dọc theo những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, “Năm đó, nương không muốn kéo dài sinh mệnh, là muội cố chấp đi cầu thuốc. Hiện giờ, muội đã hiểu phần nào tâm tư của nương. Muội cũng đã hiểu, vì sao năm đó sư phụ huynh lại đuổi muội đi……”
“Ca ca, xin lỗi.”
Lê Noãn thở dài một hơi: “Chỉ tiếc rằng…… Câu xin lỗi này, huynh không thể nghe thấy.”
Bà lão nhắm hai mắt lại, cuối cùng vẫn không đưa tay chạm vào ảo ảnh, mà vô lực thu tay về.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay bà.
Bà nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên, gọi tên bà: “A Noãn.”
Cả người Lê Noãn chấn động, mở to mắt, như đang trong một giấc mộng: “…… Ca ca?”
“Ừm, ta đã trở về.”
Lê Vân nói: “Ta về rồi…… Để dẫn muội đi dạo hội chùa, mua y phục mới.”
“Được…… Được,” Bà lão nhìn dung nhan của thanh niên không hề già đi, nước mắt rơi xuống nhưng trên miệng vẫn mỉm cười, “Ca ca, muội còn muốn ăn kẹo hồ lô!”
Lê Vân nói: “Được.”
Lê Noãn nói: “Còn nữa.”
Lê Vân: “Được.”
Lê Noãn: “Bánh hạnh nhân.”
Lê Vân: “Được.”
Lê Noãn: “Bánh đậu xanh.”
Lê Vân: “Được.”
Cứ thế đối đáp như vậy, Lê Noãn dần dần gục vào lòng Lê Vân, trút hơi thở cuối cùng.
Cho đến khi nhắm mắt, trên khuôn mặt bà vẫn mang theo một nụ cười hạnh phúc, thuần khiết như một đứa trẻ.
Lê Vân và Nam Nhứ lo hậu sự cho bà, đặt bên mộ bà những bộ y phục mới, kẹo hồ lô, bánh hạnh nhân, bánh đậu xanh.
Lê Vân im lặng đứng trước phần mộ của Lê Noãn, song song với đó, là phần mộ của Lê phụ Lê mẫu.
Hắn đứng nhìn rất lâu, Nam Nhứ cũng im lặng đứng cạnh hắn, đồng hành cùng hắn bao lâu có thể.
Cho đến ngày thứ ba mặt trời lại mọc lên từ chân trời, Lê Vân cuối cùng cũng cất giọng: “Sơ Thất, chúng ta về thôi.”
Nam Nhứ dụi mắt: “Ừm……”
Nàng thầm nghĩ, chuyến đi này, có lẽ đã giúp sư phụ gỡ bỏ được khúc mắc……
Nàng bước lên tiên thuyền, cùng Lê Vân bay về Thái Huyền Tông.
Vừa đặt chân vào nơi linh khí nồng đậm của Thái Huyền Tông, Nam Nhứ lập tức cảm nhận được linh khí trong phạm vi mấy dặm đều điên cuồng hội tụ về phía Lê Vân!
Nam Nhứ lắp bắp: “Sư, sư phụ?”
Lê Vân nhìn nàng: “Sơ Thất, nàng về Đạp Tuyết Phong trước đi.”
Hắn nói: “Ta sắp tấn giai, nơi này sẽ có nguy hiểm.”
Nam Nhứ: “Chàng sắp…… Tấn giai Hóa Thần kỳ?”
Lê Vân: “Ta đã từng trải qua Hóa Thần kỳ, không phải như thế này. Trận thế lần này…… Có lẽ là tấn giai Hợp Đạo kỳ.”
Nam Nhứ: “……!”
Vượt cấp tấn chức, không hổ danh là sư tôn của nàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro