3.
Tiếng đàn violin sang trọng tại một bữa tiệc, nơi mà những thành viên giàu có của chính phủ được tụ họp lại để vui chơi. Tất nhiên là có sự góp mặt của Jihyo và Momo trong sự kiện đó.
Jihyo trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi để moi móc thông tin từ tập đoàn của Hirai, mọi thứ diễn ra theo đúng ý cô khi biết tập đoàn đó đang bị một thế lực ẩn phá hỏng hàng trăm dự án và hợp đồng, đối tác kinh doanh hàng trăm tỷ.
Cô thích thú khi biết từ khi Hirai Momo lên nắm quyền, mọi thứ đi xuống vì tin đồn chị ta ngoại tình được lan truyền bởi một nhân viên nào đó. Mọi thứ rất khó kiểm soát khi liên tục thất bại trong việc thuyết phục đối tác ký vào bản hợp đồng hay bị rút hợp đồng trong giấy cuối.
Chứng tỏ những gì Jihyo đang làm đều diễn ra hiệu quả và trơn tru. Từ việc gài gián điệp vào công ty thu thập trông tin nội bộ và lan truyền thông tin chị ta gian díu với một người phụ nữ khác khi còn quên cô.
Bên cạnh, Momo đang khó khăn tiếp cận với nhiều nhà đầu tư có tiếng, mọi sẽ sụp đổ nếu chị không kịp gọi nhà đầu tư vào công ty. Vạch phá sản đang rất gẩn, từ một công ty có doanh thu hàng nghìn tỷ đô mỗi năm bây giờ doanh thu lại thành con số âm khi dần dần các nhà đầu tư rút đi.
Chị cũng rất khó xử khi bọn họ dần đầu tư vào công ty của người chị từng yêu, Park Jihyo. Tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy? Từ việc bị lộ chuyện có người thứ ba và các nhà đầu tư rút lui vì sợ dính líu đến "đạo đức".
Cả hai chỉ nhìn nhau từ xa, người thì hả hê, người thì cảm giác tội lỗi.
"Cảm giác thế nào? Sau khi bị hàng trăm nhà đầu tư, đối tác tránh xa?"
Jihyo nói, cô mỉm cười đầy ẩn ý. Ly rượu đặt mạnh xuống bàn.
"Em thật biết cách hại một đời người đó, Jihyo"
"Nếu không phải do chị thì tại sao tôi phải đi hại cuộc sống một người? Chị cũng chỉ ham của ngon bỏ vợ ở nhà, đi ân ái với ả ta cả đêm không về. Chị đừng nghĩ tôi quên"
Momo im lặng, nghiến răng nhìn Jihyo nhưng không thể làm gì. Nếu động tay động chân thì lại mang một hình ảnh bạo lực, lúc đó mọi thứ sẽ trở thành đống tro chỉ trong một tích tắc.
"Lúc đó, chị có quan tâm tôi như nào không? Tất nhiên là không rồi. Một câu hỏi thăm còn chẳng có"
Jihyo bật cười, nhìn con người có hàng trăm mặt nạ trước mặt. Trước mặt bao người thì tỏ ra thương mẹ, nhưng thật ra chỉ là đứa ăn bám ăn không ngồi rồi. Rồi lại đi buôn bán chất cấm để bị phát hiện, chuộc về càng tốn tiền. Đáng lẽ lúc đó nên để chị ta trong tù còn tốt hơn.
"Em nói đủ rồi, tôi cứ tưởng em tốt lành nhưng chỉ là đứa thích hơn thua. Em nên tự biết lý do tại sao tôi thà yêu một con phò còn hơn yêu em"
Mặt cô tối sầm lại, nhìn chị ta bằng ánh mắt khó hiểu.
"Em cũng từng dụ dỗ tôi vào con đường phạm pháp rồi nói đó là lỗi tôi. Em nghĩ em tốt ở điểm gì? Thích ăn cháo đá bát rồi ăn luôn phần của người khác nhưng để lại bã nôn à?"
Jihyo lắng nghe từng chữ một, từng chữ như đang diễn tả chị ta vậy. Nhưng chị ta lại nghĩ đó là lỗi của cô. Đúng là kẻ ăn cháo đá bát thường thích khạt nhổ vào phần ăn của người khác.
"Chị đang diễn tả bản thân à? Chính chị cũng từng phản bội tôi đấy! Chị ơi, chị tỉnh lại đi, bây giờ chẳng còn ai tin chị dâu!"
Cô bỏ đi, để lại một Hirai Momo bất lực và tức giận. Cô có thể nghe được tiếng nguyền rủa của chị ta. Nhưng làm gì được đây? Khi người phản bội lại muốn đóng vai nạn nhân?
Màn đêm trôi qua nhanh chóng, Jihyo định châm điếu thuốc thì nghe được một thông tin mật do gián điệp thuật lại. Cô mỉm cười đắc ý rồi châm điếu thuốc, ngồi thư giãn ở ban công trước khi bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro