Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

     Không gian tĩnh tĩnh mịch, cơ thể trắng trẻo, mềm mại ngâm mình trong bồn nước ấm. Từng cơn sóng nước nhỏ tát nhẹ vào da thịt tạo ra những âm thanh đã tai. Mùi hương nhè nhẹ từ nến thơm lan toả khắp phòng tắm, càng làm cho không gian thêm yên tĩnh.

     Bỗng điện thoại trên thành bồn reo lên. Nhấc bàn tay khỏi nước, vô tình làm ướt màn hình đang hiện một số lạ gọi đến. Cô bình tĩnh bấm biểu tượng màu xanh và nghe xem kẻ nào đã phá tan bầu không gian này.

     Khoé môi cong lên, tay còn lại gõ nhẹ lên thành bồn còn lại. Lắng nghe tông giọng nhẹ nhàng và ấm áp của người phụ nữ đầu dây bên kia.

     Jihyo thở dài một tiếng, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi từ người phụ nữ đó. Cô khẽ cười khi lại quên lưu số cô ta vào danh bạ. Cứ thế này mãi cô lại làm bản thân lo lắng vì đã vô tình làm hỏng thứ gì đó.

"Mọi thứ được giải quyết rồi. Cô không cần phải lo sợ đến thế đâu, nhỉ?"

     Nhấc người khỏi bồn tắm, mặc một bộ đồ thoải mái rồi nằm xuống giường, mặc cho mái tóc ướt sũng. Cô thở dài.

     Jihyo đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Khoé mắt bỗng rơi một giọt nước mắt, cô khóc như một đứa trẻ con khi đọc lại tin nhắn cũ của bản thân và người cũ. Đã hơn một năm xa nhau nhưng lại thật khó để quên đi những kỷ niệm đã dành cho nhau suốt ba năm thanh xuân tại trường phổ thông.

     Tiếng nấc lên vang vọng khắp phòng ngủ, cảm thấy trống vắng điều gì đó nhưng lại thật khó để làm quen với nó. Cô nhìn những bức hình mà cả hai từng chụp trong chuyến du lịch Pháp, nụ cười tươi đến thế đã vụt tắt sau khi phát hiện người đó đã yêu người đến sau.

     Mỗi lần nhớ lại, lại khiến cô khó thở đến lạ. Từng giây từng phút trôi qua cứ như vài thế kỷ. Chứng kiến họ môi chạm môi, tay đan tay càng khiến tim thắt càng chặt như muốn nổ tung.

     Nhà hàng sang trọng, nơi người đó từng cầu hôn cô cũng là nơi hai con người tiện nhân đó trao cho nhau nụ hôn nồng. Chiếc nhẫn cầu hôn rơi vào đống lửa, từng món quà kỷ niệm cứ bốc cháy tại bãi đất trống.

     Thời điểm đó, dường như không còn gì để mất nữa. Bọn tiện nhân vẫn hạnh phúc sau lưng, còn chính thất lại chìm sâu dưới đại dương. Ngột ngạt và khó thở cứ chôn vùi một thiếu nữ mới chập chững bước vào xã hội.

     Cô dựa lưng vào ghế, hít thở sâu khi châm điếu thuốc cuối cùng còn sót lại trong bao. Làn khói như những dòng tiêu cực được thả bay ra khỏi ban công, mùi khói độc hại dường như trở thành một mùi quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

     Bật cười khi chính bản thân đã hại mẹ cô ta bị tai nạn chỉ còn sống thực vật. Và cũng là người nhét tiền vào tay một tên bác sĩ để rút tất cả máy hỗ trợ sự sống của bà ta. Cảm giác thật khó tả nhưng cũng rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro