1.
Sóng biển đánh mạnh vào những hòn đảo nhỏ, phía xa là chiếc thuyền của các cư dân đánh bắt cá tại vùng nông thôn hẻo lánh nhưng đầy tình thương.
Momo kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tuy nhiên nó lại không được châm lửa khiến nó giống như một cây kẹo có hình dạng thuốc lá khi nhìn từ xa.
Cô im lặng nhìn ra bãi biển xanh, miệng ngân nga một giai điệu không có thật, một bày quạ bay ngang qua như ra tín hiệu một điều không lành sắp diễn ra. Nhưng cô không mảy may quan tâm điều đó.
Chiếc điện thoại trong túi áo bỗng run lên, cô lấy ra và liếc nhìn nó, chỉ là một tin nhắn của tổng đài. Bỗng ánh mắt chạm vào một tin nhắn di động từ một số mà cô đã xoá từ vài năm trước. Chậm rãi đọc từng dòng tin nhắn, cổ họng bỗng khô khốc khó nuốt trôi những thứ đang kẹt ở đầu lưỡi.
Điếu thuốc đang được cố định bỗng rơi xuống biển khi cô vội vàng lên xe và lái đến bệnh viện. Suốt quãng đường, dòng ký ức cứ như vụt qua gợi nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp mà cả hai từng bên nhau.
Cô đậu xe rồi vội vã chạy đến phòng bệnh. Đôi mắt lạnh lùng khi thấy một người phụ nữ lớn tuổi nằm trên giường bệnh, thiết bị hỗ trợ sự sống đã được tắt hết. Báo hiệu tim người phụ nữ lớn tuổi đó đã ngừng được hỗ trợ và đã được ra đi thanh thản sau những dày vò thể xác suốt mấy năm trời.
Mặc dù bà ta là mẹ ruột nhưng đã để lại cho cô một quá khứ mãi không lành, kể cả bây giờ đã trưởng thành thì nổi đau đó vẫn đang dày vò cô mỗi đêm. Nên cô mới nhẫn tâm không rút ống thở mà tiếp tục để và ta sống không xong, chết cũng không xong.
Cô chần chừ rồi cũng ký vào đơn nhận xác người thân. Không diễn ra lễ tưởng nhớ, lập tức đem đi hoả táng và gửi tro cốt vào nhà thờ. Cuối cùng cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối của một người con hiếu thảo.
Cô nằm xuống giường và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Gác tay lên trán và suy nghĩ vài thứ diễn ra trong ngày. Từ đàn quạ rồi đến cái chết bất ngờ của mẹ, một ngày chỉ toàn sự nhạt nhòa trong cuộc sống của một người chỉ mới tốt nghiệp đại học. Một ngày bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro