Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sầu tím thiệp hồng

thế lâm ngồi bên cửa sổ nhỏ, chiếc cốc sứ chứa đầy những giọt cà phê nghi ngút khói chưa từng vơi đi, lo lắng chờ đợi một kết quả tốt đẹp đến với những gì anh luôn nghĩ và luôn tin.

"nghệ luân, sao rồi?" - chiếc áo blouse trắng không rời khỏi được tầm mắt thế lâm cho dù người mặc có bé nhỏ đến nhường nào, hoặc là vì hào quang vị đốc tờ trẻ quá rực rỡ mà khiến lâm quên đi mất luân còn cái danh vị người tình của hội trưởng phác.

người nhỏ hơn (về kích cỡ) lắc đầu, cúi xuống mở quyển sổ mỏng manh ghi chép thứ gì đó, thú thật thì thế lâm chẳng thể nhìn nổi chữ luân, dù cả hai sống cùng một đất nước hay nói chung một loại ngôn ngữ, nhưng chữ bác sĩ lúc nào cũng khác biệt so với những kẻ tầm thường, "tình trạng ổn rồi, may mà có cậu, nếu không em ấy phải nhập viện vì bỏ ăn." thế lâm mím môi, nhìn tới chàng trai trẻ rầu rĩ trong góc nhà đã ngả màu vàng chói vì nắng mùa thu.

"nguyên tiến có mời cậu không?" - sắc mặt nghệ luân chuyển sang đỏ hồng khi tia nắng chiếu lên đôi má trắng, thế lâm cười buồn, rồi gật đầu

"vậy cậu có đi không? tiến mời mình làm phù rể cho em ấy, mình không thể từ chối, cậu và em ấy..."

"mình sẽ đi." - thế lâm không còn lựa chọn nào khác, tiến đã có lòng, anh cũng cần có dạ với nó.

"vậy còn vũ bân?" - nghệ luân ngập ngừng, với tình trạng ấy, luân chẳng biết phải làm thế nào cho phải, để từ vũ bân đi như những gì tiến đã nói, hay cứ vậy, cứ để tiến không gặp bân nữa, rồi mùa thu này sẽ qua.

mùa thu, mùa đẹp nhất trong một năm,

nhưng mùa thu đau đớn nhất với vũ bân đó,

vì hàm nguyên tiến đi lấy chồng rồi.

vũ bân nhắm nghiền đôi mắt thống khổ, trang giấy trắng tinh còn chưa viết được thêm dòng nào nỗi nhớ của anh dành cho em, thì chiếc thiệp hồng đính hoa cưới đã đáp vào bàn tay run rẩy của bân. mẫn hy cười buồn, có lẽ đoạn tình cảm ấy, anh vũ bân của nó đã không còn níu giữ được nữa. mặc dầu đã chứng kiến những năm tháng cha mẹ bân đánh đến đỏ hai tay, xót xa đau đớn khi biết đứa con trai duy nhất lại có cái giống tình với một đứa con trai khác. hay khi đấng sinh thành của nguyên tiến đem vũ bân ra sỉ nhục trước mặt em của bân, trải qua từng ấy gian khổ để được ở cạnh anh tiến, thì mẫn hy, cũng chưa từng thấy anh khóc.

nhưng bây giờ, anh đang khóc.

vũ bân không điên cuồng, không giận dữ, không trách móc, chỉ ngồi trên cái bàn gỗ đã sờn cũ, đem những lá thư với những dòng chữ nắn nót tiến đã viết, đọc đi đọc lại, rồi viết thêm thư, những dòng thư tay bắt đầu bằng "gửi tiến" đã bao lần bân phải gạch đi, bân biết rồi, không còn tư cách gì để gửi cho tiến những lá thư ấy nữa. tiến viết nhiều lắm, tiến đem những giấc mộng tuổi trẻ nói cho bân, bân biết tiến thích hát, nên đã gửi cho em một bản nhạc, bân biết tiến thích hoa đào, cũng không ngại tìm những màu hoa thật đẹp, ép lại, đem hương hoa và tình anh gửi cho tiến.

vậy mà tiến sắp lấy chồng rồi.

hanh tuấn quay sang mẫn hy, cái con người cao khều thường ngày vẫn trêu đùa bạn rõ là ghét, hôm nay lại im lặng đăm chiêu. hanh tuấn nghe chuyện rồi, anh nguyên tiến của nó, cưới con trai của gia đình hào môn xóm bên nào. mẫn hy cười, một nụ cười thật giả, vuốt mái đầu xoăn tít của tuấn, "đừng quá buồn, anh tiến sẽ hạnh phúc thôi."
nhưng còn chúng ta thì sao hả hy? chúng ta có giống anh bân và anh tiến không? hanh tuấn nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng nói gì thêm nữa, lại giấu lo nghĩ vào sâu trong lòng mình.

bân biết rồi, bân không có gì xứng với tiến. đã bao lần bân bị làm nhục bởi những lời nói của chính cha mẹ em, họ chẳng bao rằng bân không có tiền đây mà? bân không có tiền, sau này cưới về rồi, bân sẽ làm khổ tiến thôi. bân biết rồi.

tiến không biết, tiến vô tư và vui vẻ, như một chú chim non ríu rít bên những câu chuyện, những đường mật, những ngọt ngào tuổi 20 của em.

"anh bân, em thích hoa anh bân tặng lắm, lúc nào em cũng lưu vào trong cuốn sổ góc giường của em."

"vậy sau này, trong lễ cưới chúng ta, anh sẽ bày thật nhiều hoa cho tiến."

"anh sẽ cưới em sao bân? anh hứa chứ bân? anh không nuốt lời phải không bân?"

"anh hứa đấy nguyên tiến, sau này, ta nhất định phải ở bên nhau, trọn đời."


"nguyên tiến, chuẩn bị xong rồi chứ? lễ cưới sắp bắt đầu rồi." - luân mở cửa buồng nhỏ, lá thư hoa đào còn nằm sâu trong túi áo như muốn rộ lên ngàn mùi hương, tiến cười, một nụ cười dịu dàng, em còn muốn chờ gì nữa?

tiến gật đầu, rồi theo nghệ luân ra ngoài, căn phòng lấp đầy bằng tá sắc màu của những loài hoa quý, sang trọng và thật xinh đẹp, lời hứa ấy, người ta đã thực hiện cho em rồi. vũ bân đừng buồn, cũng đừng khóc vì em, vì kẻ bạc tình hàm nguyên tiến, bân nhé.

theo từng bước chân người cha, em bước đến lễ đường xa hoa, em chưa từng trông chờ một hôn lễ sang trọng, với tiến, em chỉ cần bân, và hoa, như vậy cả hai sẽ thuộc về nhau. tai em như ù đi khi thấy bóng lưng xa lạ, bóng lưng em chưa từng được nhìn qua đến mười lần, nhưng sẽ là bóng lưng em phải theo sau đến hết kiếp này. âu phục mềm mại chẳng làm em thoải mái hơn chút nào, trái tim tiến lại hẫng một nhịp khi cha em đặt bàn tay nhỏ bé của tiến lên tay gã, mỉm cười.

"chính mô, con trai ta, giao cho con chăm sóc."

gã cười mỉm chi, điệu cười vô lo đặc trưng của gã, cửu chính mô lại nhẹ nhàng nâng niu bàn tay em, em không cảm nhận được nỗi đau nữa. hay cái danh bán con trai cho nhà hào môn đã xé toạc cái tự trọng của em, hay cái danh kẻ phụ tình đã khiến em không còn cảm thấy đau đớn khi chính mô trao cho em chiếc nhẫn tinh xảo bên ngón áp út, rồi chiếm lấy đôi môi anh đào ấm áp của em. tiến lại cười, em chấp nhận số phận này, chấp nhận những gì cha mẹ em đã vẽ ra cho em.

"em ổn chứ nguyên tiến?" - gã hỏi, khi sắc mặt em đã tê dại đi vì buồn, và vui, em chẳng biết em vui vì điều gì, nhưng em buồn, dĩ nhiên rồi, vì bên cạnh em là cửu chính mô, chứ đâu phải từ vũ bân. tiến lắc đầu, em lại mỉm cười, rồi lặng nhìn những người kia nâng ly say mèm trong cái vui mừng không tên, chính mô cũng không gặng hỏi thêm nữa.

nguyên tiến là tình đầu của chính mô. những rung động đầu tiên khi thấy em trong một quán cà phê đã cũ khiến chính mô chẳng thể nào thôi nhớ nhung người con trai ấy. đôi mắt tròn xinh, mái tóc bồng xù lên và đôi môi chụm lại khi uống một thức đồ nóng, chính mô yêu chết chúng. chính mô cũng biết, nguyên tiến yêu vũ bân, những cái ôm, cái nắm tay, đều vô tình hay cố ý lọt vào mắt mô. mô khao khát chúng, khi nguyên tiến chạm vào bờ má của vũ bân, khi em dụi đầu vào ngực áo sờn của bân, hay khi em lọt thỏm trong vòng tay bân, mô muốn em là của riêng mô.

chính mô ích kỉ như vậy, nguyên tiến đâu biết, em vô tư, hận đấng sinh thành trong sự cam chịu bất lực, nhưng người em đáng hận lại là chính mô. chính mô đặt xuống chiếc bàn sắp mục vì những con mối béo tốt, một sấp tiền là tiền, gã biết, họ cần gì ở thời điểm này.

"đây là số tiền thách cưới của hai người dành cho từ vũ bân phải chứ? tôi cũng đem đủ số tiền ấy, liệu có thể gả hàm nguyên tiến cho tôi không?"

như vậy, hàm nguyên tiến và cửu chính mô chính thức về một nhà.

bàn tay tiến vô thức cứ siết lấy tay mô, khi bắt gặp ánh nhìn thơ thẩn từ cái hy, hay cái tuấn, hai đứa trẻ thơ ngây của em, chúng sẽ nghĩ gì về em? anh luân lại bước đến đặt vào tay em một lá thư nhỏ, màu hồng, đính hoa đào, chẳng khác gì tấm thiệp cưới đã được gửi đi, em nhớ đến vũ bân, người luôn trang trí những lá thư nhỏ nhặt của anh bằng đủ loại màu sắc. nhưng em nhét lá thư ấy vào túi vest trắng sạch thơm mùi hoa, chính mô thấy, và cũng không nói gì.

tiệc cưới kết thúc, khi đoá hoa cưới đã đáp lên tay mã nghệ luân, là lúc em sẽ theo chính mô về dinh thự họ cửu, hôm nay, đôi mắt chính mô cũng thật si mê, chính mô kéo nhẹ bàn tay em rời đi trong cái hân hoan của người người. gã đưa bàn tay lên, không để cái đầu nhỏ bị đau khi tiến vào xe, để tiến ngồi thật thoải mái, rồi cũng ngồi xuống nệm xe mềm mịn thơm tho. tiến quay đi, nụ cười cũng đã tắt hẳn trên khuôn mặt nặng trĩu những trang sức quý giá và lớp trang điểm đã trôi phần nào, chính mô đan chặt bàn tay em, nhìn theo rặng xa xăm khi kính ô tô đã được kéo xuống.

ai cũng hạnh phúc cho nguyên tiến, những bông hoa được tung lên khi họ đi qua, mừng rỡ cho một đôi trẻ sẽ ở bên nhau trọn đời. nhưng rồi, đôi vai tiến run lên, sắc mặt em tái dần đi khi xe di chuyển ngày càng chậm, em sợ hãi, hít thở dần không thông. chính mô giật mình, kéo em vào lòng, vuốt ve đôi vai mệt mỏi nơi em, rồi lại nhìn tới góc mà đôi mắt tiến đã chạm tới

ở đó, có từ vũ bân.

chính mô không muốn nhìn ánh mắt vũ bân trong một chốc, gã cười, rồi kìm chặt nguyên tiến trong vòng tay, như một con mồi đã không thể thoát ra khỏi móng vuốt của gã, hôn thật dịu dàng nơi má phải, rồi đẩy sát người vào tiến, kéo em đến nụ hôn sâu nơi đầu môi. chính mô cũng không điên cuồng, không giận dữ, không trách móc, vì gã biết, em chẳng thuộc về ai khác được, ngoài gã.


"anh, ngày mai tiến lên xe hoa rồi."

"vậy à?"

cốc cà phê đắng ngắt em vẫn luôn chê, đã nằm dài bên cạnh những lá thư tay, nguyên tiến không thích cà phê đen, nên em đã tự tay học những công thức ngọt ngào để thưởng thức chúng. tiến đi rồi, bân chỉ còn biết uống thứ nước đắng ngắt nồng đậm này, vì không bao giờ còn có thể uống một cốc latte ấm của tiến nữa, bân cười, rồi viết những dòng cuối.

gửi tiến,

hãy hạnh phúc thay anh

từ vũ bân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro