cái ôm đỏ
trấn quờ quạng trong bóng tối, dưới ánh trăng sáng treo đỉnh đầu, nó vò chặt từng con số trên trang giấy, cơ hội ngàn năm có một, nó muốn nắm chặt lấy.
trấn quỳ dưới sàn gỗ lạnh, vương vãi từng mảnh kí ức, đôi mắt đục ngầu màu máu, ánh lửa hận thù len lỏi vào, chiếu sáng căn phòng.
"đây có phải thứ em muốn không?"
——
lại nói về trấn, cái tên hàm nguyên trấn cứ mãi in đậm vào tâm trí nó về một kẻ tâm thần sống vất vưởng trong căn nhà. trấn ngán ngẩm nhìn mãi về ánh chiều tà qua tấm kính tinh xảo được lau sạch sẽ kia, ánh mắt chăm chú, tựa như định hướng đã được vẽ lên trang giấy trắng cuộn tròn trong lòng bàn tay nó.
nhưng, trấn không phải tên nó
"nguyên trấn, em làm gì vậy?"
đùi non trắng vắt vẻo trên tay chiếc ghế sofa mềm mại, nhung lụa nơi nó sống, màu da ghế đỏ thẫm tựa máu đã đổ trước con mắt vụn vỡ của trấn. nó ngả ra tay vịn, trườn đến đùi người đàn ông lớn hơn, cơ tay thanh mảnh với những đầu ngón tay gọn gàng nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da đổ lửa. mùi trầm thoang thoảng giữa những động chạm, khiến trấn chỉ muốn gạt xuống mấy giọt lệ, khoé mắt cay xè những buồn bã, dù gã đã dịu dàng đưa bờ môi mỏng lê qua khoé miệng. bàn tay lớn tìm kiếm hơi ấm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng trên người nó, lại mơn trớn, ghi nhớ từng đường cong trên eo, ghi nhớ và nhắc nhở gã, em là trấn.
cho dù cậu có mặc giống ngài nguyên trấn, cậu cũng không trở thành nguyên trấn được đâu ạ
cậu chọn sai con đường rồi, cậu hàm nguyên tiến
cái ngày nó chọn con đường đen tối này, một đường hầm không có ánh sáng, đôi tay trói buộc ép nó vào cái khuôn khổ của một kẻ đã mãi xa dương gian này, nó cũng đâu hạnh phúc gì. giọng nói này, tựa một mảnh lụa che mờ con mắt kẻ si tình, trong trắng thuần khiết, dải lụa đỏ buộc gọn trên mang tai, quấn lấy thái dương, vẫn thì thầm tên nguyên trấn.
nguyên trấn
hàm nguyên trấn
——
nó né tránh ánh nhìn sắc từ đằng xa, dao găm trong bụng đã loang màu chẳng giấu nổi vẻ sợ hãi, khuôn mặt trắng với đường nét cậu trai mềm mại, nhưng góc khuất thấp kém không thể che, đôi chân giục giã dậm lên từng vũng nước lớn, nó lướt qua mùi gỗ đắt tiền.
"đứng lại"
đứng hình, nguyên tiến ngước lên nhìn, tình thế chẳng thể lùi của nó hiện mờ dưới ánh trăng sáng, con hẻm tối chỉ còn tiếng nước tong tỏng đáng nguyền rủa. ép chặt nó vào tường, bàn tay với những sợi gân đập nhanh cào nát tâm tình của gã, ánh mắt đỏ lừ bùng cháy khuôn mặt quen thuộc, "thật sự rất giống", gã lầm bầm, khuôn mặt gã đã nằm xuống rồi bật dậy bao nhiêu lần. không thể nhầm lẫn đi đâu được, nhưng sự trống vắng trong cảm giác này cứ dâng cao như thể thiếu đi thứ gì. vầng trán, khuôn mày, chiếc mũi nhỏ, đôi môi mẫm mùi bạc hà quen thuộc, em thiếu gì?
"tên?"
"hàm nguyên tiến"
"tiến?"
...
tiến bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền sang trọng vốn đã quen mắt với bất kì người hàng xóm nào ở đó, mái tóc đỏ rượu dính lại trên thái dương vì không khí nóng ẩm, luyến quyến lại mùi gỗ ghét bỏ trên cổ áo che lấp những dấu đỏ và tím. nó liếc đến gã, chính mô dựa vào ghế sau, điếu thuốc lá thanh mảnh gã chưa từng đặt trên môi đã hạ xuống, những sợi lông tơ của gã thở hắt tiếng thoả mãn từ cuộc giao du mơn trớn lại khao khát được chạm vào làn da nóng hổi. "nguyên trấn" - gã nói. "là tiến" - "không, giờ em sẽ là trấn"
nó quay đầu rời đi, bỏ lại sự sáng loà đau đớn từ cơ thể đến tinh thần, nội thất da mềm mại cũng chẳng nâng đỡ được vòng hông nhanh của nó, hay trái tim treo trên đỉnh nhục dục của gã. cánh môi sưng đỏ khó chịu dấy lên, càng khiến cuộc đời của nó chìm sâu vào nỗi tổn thương, lưng đứng thẳng, nụ cười ngọt, ánh mắt thâm tình yêu mến, mỗi ngày là một khuôn mẫu từ người đã rời xa, thế mà họ vương vấn trong tiến mãi, ám ảnh tiến mãi, ăn lấy tâm tiến, hại tiến, chết dần, chết mòn...
——
chính mô giương ánh nhìn căm phẫn về phía nó, căm phẫn, nhưng nào có bằng mí mắt đỏ hằn những hận, những thù. tập tài liệu mang đi sự thật mãi chôn vùi dưới lớp đất dày cùng người thương yêu của nó, cái mộ tàn cuộc nhức nhối mỗi khi đông đến, vết thương đỏ, chảy những dòng suối mùi kim loại. nguyên trấn dùng toàn bộ sức lực, như năm đó nó nhìn cơ ngơi hùng vĩ an toàn đổ xuống, gã gục xuống sàn, thân thể không có mấy cơ bắp gào thét cầu xin nó. trấn đạp đổ trái cầu danh vọng một tiếng rầm, phá đổ, nó phá đổ...
cửu chính mô, cho dù hôm nay tôi có xuống địa ngục, tôi sẽ kéo chân anh cùng xuống.
"em vốn là nguyên trấn"
tôi luôn là hàm nguyên trấn, chính mô
đến để lấy lại những gì thuộc về tôi, kể cả mạng của bố tôi.
màu đỏ lại thấm xuống sàn, vạt áo trắng, đôi mắt nhắm chặt, sức sống tàn hoang...
___
nguyên trấn nằm đó, áo lụa đắt tiền quấn quanh cơ thể, nó nhìn anh, đôi mắt thâm tình yêu thương, thế giới như ngưng đọng, tiếng thở thân mật lả lướt giữa khuôn ngươi. bao bọc nó trong vòng tay gã, chính mô lại cúi xuống, hôn lên đôi má ngọt tựa những vầng sương.
"em biết, tôi vẫn luôn yêu em mà, trấn"
em cũng yêu anh, chính mô...
end.
[tổng quan: nguyên trấn và chính mô từng yêu nhau, nhưng vì gia đình chính mô chơi xấu bố nguyên trấn trong việc làm ăn và đẩy bố trấn vào cái chết nên nguyên trấn lưu lạc, đổi tên thành nguyên tiến, xuất hiện dưới cái tên khác hòng quay lại trả thù, chính mô ám ảnh nguyên trấn, kết: 1/2 người 💀]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro