
Số phận sắp đặt
Vội vàng chọn 1 bộ quần áo thật đẹp, uốn xoăn lọn tóc, 1 lớp trang điểm nhẹ nhàng, và cuối cùng là thêm 1 chút son, hoàn hảo.
Dưới sự ủng hộ và động viên của mẹ, em lấy lại sự tự tin cho bản thân mà đi tới chỗ hẹn.
Không có gì là dễ dàng cả, đúng không ?
Lệnh giãn cách yêu cầu người dân chỉ được di chuyển trong phạm vi 2km, em và anh, mỗi người ở 1 đầu của thành phố, vậy thì làm sao gặp nhau được đây ?
"Xin lỗi anh, anh không được phép ra khỏi khu vực của mình, anh phải tuân theo luật của chính phủ cũng như tất cả những người khác ở đây"
"Làm ơn, tôi không có ý định lên tàu, tôi chỉ muốn đến ga tàu thôi"
"Phải có lí do chính đáng mới được phép rời khỏi thưa anh"
"Tôi phải đi gặp bạn gái của mình"
Không ngừng liên tục cầu xin, ánh mắt anh khẩn thiết hơn bao giờ hết, anh sẵn sàng quỳ gối xuống nếu cần, nhưng anh thừa biết đó là điều không thể mà.
"2 tuần trước, ở trạm xe lửa, tôi đã gặp tình yêu của cuộc đời mình. Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm nay vì nghĩ rằng lệnh phong toả sẽ kết thúc sau 2 tuần"
"Tại sao anh không gọi cho cô ấy ?"
"Tôi không có số điện thoại hay bất kì phương thức liên lạc nào"
Không giấu nổi sự ngạc nhiên của người đối diện. Người đó liên tục cảm thán và nhìn anh với ánh mắt có chút khó tả
"Waoo, trong tất cả những lý do mà tôi từng nghe, lý do của anh là cảm động nhất"
Anh cũng có chút ngỡ ngàng, không ngờ là "bài ca tình yêu" của mình lại được chấp nhận.
"Vậy sao ?"
"Đương nhiên là không, đó là lý do ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe"
Đương nhiên là vậy rồi, dịch bệnh đâu phải là trò đùa, đâu chỉ vì tình yêu của những cặp trẻ tuổi mà phá vỡ quy định.
Nói qua cũng phải nói lại, có ai lại tin được câu chuyện của 1 cặp "yêu nhau" mà lại không có số của nhau chứ, thời đại nào rồi.
Suy cho cùng thì, đây là hiện thực, đây là cuộc sống, không phải là truyện cổ tích hay những bộ phim tình cảm dài tập, sẽ chẳng có cái kết đẹp nào cho những người yêu nhau mà ở xa nhau đâu.
Chấp nhận hiện thực tàn khốc, anh thất vọng trở về nhà. Còn phía em cũng không kém.
Nét ưu phiền hiện rõ trên khuôn mặt của những người trẻ tuổi đang nhung nhớ người thương của mình. Hoá ra, thời đại ngày nay lại chính là thứ giết chết tình yêu của tuổi trẻ, dịch bệnh khiến tình yêu không còn hiện hữu nữa, con người cũng không còn cảm thấy xúc động khi nghe về những chuyện tình bi kịch.
Thứ khiến người ta đau buồn nhất là khoảng cách. Có gì đau hơn khi mà yêu nhau lại không đến được với nhau chứ.
Không hẳn là bi kịch, nhưng hoá ra lại đáng buồn hơn cả bi kịch.
Em tự đổ lỗi cho bản thân. Nếu hôm đó anh xuất hiện, tại nơi mà em đã hứa sẽ đến, nhưng lại không thấy em, liệu anh có thất vọng về em không ?
"Em gặp được cô ấy chưa ?"
"Chưa, lệnh phong toả chết tiệt"
"Sao em không nhắn tin, gửi mail, hay đơn giản là mạng xã hội. Thời đại này ai chả dùng mạng xã hội, đúng....không ? Nói với anh là cô ấy có dùng đi"
"Có thể, hoặc không"
"Em không có bất kỳ 1 phương thức liên lạc nào hết ?"
"Nếu cô ấy xuất hiện ở đó, còn em thì không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân"
Đến cuối cùng, em và anh đều đổ lỗi cho bản thân, mặc dù đó chẳng là lỗi của ai hết. Đáng nhẽ, ngày hôm đó, em nên đưa số điện thoại cho anh, đáng nhẽ, ngày hôm đó, anh nên chạy lại phía em.
Thật đáng buồn, cứ ngỡ là 1 chuyện tình đẹp.
Cứ ngỡ là em đã gặp được 1 nửa của đời mình. Có lẽ em nên bớt tin tưởng vào những thứ gọi là số phận và định mệnh thôi.
Tự gieo giắc nỗi nhớ trong lòng mình rồi tương tư ngày đêm như này, chả khác gì em tự biến mình thành 1 đứa con gái ngu xuẩn chờ đợi 1 tình yêu mơ hồ, không có kết quả.
Nhìn em giờ thật thảm, lỡ rơi vào lưới tình của 1 chàng trai mới gặp lần đầu, và cũng có thể là lần cuối.
Phải nói là, dịch bệnh đã làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người, không thể ngoại trừ em và anh.
Ngày 28 của 6 tháng sau.
Em không nghĩ là lại lâu như vậy, thời gian hết giãn cách.
Em chưa quên anh, còn anh thì em không biết. Hằng đêm em đều ghi âm lại tiếng lòng của mình, chỉ là, mỗi ngày 1 ít đi. Tuy nỗi nhớ không giảm đi tẹo nào, nhưng hình ảnh của anh trong trí nhớ của em cũng bị dòng thời gian làm cho phai mờ.
Trách sao được cái số phận bội bạc, thời gian là thứ mà em không thể điều khiển được, con tim em cũng vậy.
Em nên từ bỏ cái tình yêu sét đánh đấy đi thôi, nửa năm không phải là thời gian quá dài, nhưng đủ để 1 người quên đi 1 người, đủ để em biến mất khỏi trí nhớ của anh.
"Con nhớ phải cẩn thận nhé, mới hết giãn cách chưa lâu đâu, luôn mang khẩu trang bên mình..."
"Mẹ, mẹ đã dặn đến lần thứ 3 rồi"
Mẹ ôm em vào lòng, kể cả em có lớn đến mức nào đi nữa, em vẫn là đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ em cũng chỉ có duy nhất em thôi, nếu em bị làm sao, mẹ em cũng không sống nổi.
"Con và "tình đầu" của mình sao rồi ?"
"Sao là sao ạ ? Kết thúc từ khi chưa kịp bắt đầu rồi"
Em phải rời đi ngay trước khi mẹ em lại hỏi thêm nhiều chuyện nữa, em đã mất rất nhiều thời gian để quên được chuyện này.
"Chuyến tàu mang số hiệu 28 sẽ khởi hành sau 5 phút nữa. Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi"
Em ngồi vào chiếc ghế cũ, nơi mà em gặp anh, nơi mà tình yêu đôi ta chớm nở.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, em đang mong đợi 1 điều gì đấy, nếu ngay bây giờ, anh xuất hiện trước mặt em như lần đầu thì hay biết mấy.
Em đang mong chờ quá nhiều sao ? Em sợ lắm, càng mong chờ thì càng thất vọng, nhưng em làm sao ngăn nổi trái tim mình. Trong đầu em giờ toàn hình bóng anh.
"Taehyung ahh"
Là anh, em nhìn thấy anh rồi.
"Taehyung ahh, Taehyung ahh, em ở đây"
Anh đang đứng ngoài kia, đảo mắt tìm em trong dòng người đông đúc, đôi môi mấp máy gọi tên em.
Nhưng phải làm sao đây, anh không thể nghe thấy em, cửa tàu đã đóng lại, em cũng không có cách nào nhảy xuống được.
Đôi tay bất lực đập mạnh cửa kính, em không quan tâm ai đang nhìn em, em chỉ cần anh nghe thấy.
Hét lớn trong sự vô vọng, em đã khóc.
"Taehyung, em ở đây, anh nhìn ra đây 1 chút đi, em xin anh"
Giây phút anh ngoảnh đầu lại, thời gian như ngừng trôi 1 lần nữa. Ánh mắt ta chạm nhau, không khỏi xúc động khi nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ.
Thật may, vì em đã nhìn thấy anh.
Thật may, vì anh đã quay đầu lại.
Thật may, nhưng cũng thật xui.
"Ami ahh, Ami ahh"
Anh bước đến, ngày 1 nhanh. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, anh vội vã hét lớn, mặc dù không ai nghe thấy, nhưng anh vẫn hét.
"Dừng tàu lại, làm ơn dừng tàu lại"
Em cũng vậy, hét lớn mặc cho ánh nhìn khó hiểu của mọi người.
Nhưng em biết là không thể mà, em bất lực ghi nhanh 1 dòng chữ trên điện thoại, là số của em.
Anh cố đuổi theo, chạy càng nhanh thì tàu đi càng nhanh. Cố ghi nhớ những con số bé tẹo ở trên ô cửa sổ, nước mắt làm mờ tầm nhìn của anh, khó mà thấy được, lại còn ở khoảng cách xa như thế.
Vứt điện thoại xuống đất, em chạy về phía sau toa tàu, cứ chạy, chạy mãi thôi, cho đến khi đoàn tàu đi hẳn, cho đến khi em không thể nhìn thấy anh nữa, em sẽ không ngừng chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro