nine
Tôi đoán cái drama lần này ít nhất cũng chục chương=)))
Khong nhiều lời nữa, vào truyện thuii.
Tiếp chương trước;
"Chắc không được rồi, hẹn khi khác nhé, cục cưng?" Ran cười cợt, hôn vào má Laura coi như một lời xin lỗi.
Laura tắt hẳn nụ cười, mắt nhìn Ran chằm chằm, gã nghĩ ả sắp nuốt chửng mình bằng ánh mắt đó rồi. Nhưng, Laura chỉ cười, một nụ cười công nghiệp gượng gạo.
"Anh chán Tequila Ley rồi mà?"
"Thôi nào, anh hứa lần sau sẽ bù, nhé?" Ran yêu chiều hôn vào tay Laura lần nữa.
"Hứa điiii." Giọng Laura nũng nịu, cô nàng phồng hai má lên.
"Cục cưng không tin à?" Đây là một trong những chiêu trò thao túng tâm lý của Haitani Ran.
"Được rồi, tạm tin anh vậy." Thấy chưa, cắn câu rồi.
Ran cười tươi hôn vào má Laura coi như lời chào tạm biệt, rồi đứng dậy đi về.
"Bái bai, tình nhân của Kalea.." Laura cười khẩy, miệng lẩm bẩm.
Haitani Ran vốn rất nhạy cảm, tội phạm mà lại. Tuy không nghe rõ được từng câu từng chữ, nhưng trong vô thức, đầu hắn quay lại nhìn Laura chằm chằm. Ả ta cũng chẳng phải dạng vừa, còn vẫy tay cười nhẹ. Ran cũng thuận theo mà nở nụ cười gượng rồi quay lưng bước đi.
Chuyển cảnh;
"Nhiều thực tập sinh thế à?" Em đang ngồi xem lại đống hồ sơ về sơ yếu lý lịch của mấy cô thực tập sinh mới đến, em sẽ phụ trách cho bọn họ tập làm quen với môi trường ở đây cũng như những gì cần phải có để có thể trở thành một "Model".
"Cũng tầm 3-4 người gì à. Đợt này tuyển chọn gắt hơn năm trước gấp mấy lần ấy." Giọng của Christi từ đầu dây bên kia điện thoại truyền đến.
"Toàn nghệ danh hay không nhỉ?" Em tấm tắc khen ngợi.
"Em biết Laura không? Con bé có gương mặt khả ái được đánh giá cao nhất buổi tuyển chọn ấy."
"À nhớ, mà sao không thấy hồ sơ con bé đó đâu nhỉ?"
"Nhỏ đó được làm người mẫu chính thức của Shella luôn rồi."
"Đùa à? Ít nhất qua 3-4 tháng mới được đi dự mấy buổi sự kiện nhỏ rồi từ từ đi lên chứ?" Em không khỏi bất ngờ trước sự vượt bậc của cô gái đó.
"Chị cũng không hiểu, lần đầu có một trường hợp như thế."
"Kệ đi, để xem làm được gì." Em nói vài câu rồi cũng cúp máy, Laura đã để lại một ấn tượng khá sâu sắc trong mắt em rồi.
Nhạc chuông vang lên lần nữa, em cầm máy lên xem thì thấy tên gợi nhớ là chữ R, dòng chữ ngắn ngủn nhưng đầy sự phiền phức. Em không bắt máy, ừ thì đa số lần nào cũng vậy, em đoán Ran quen rồi nên không nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Vài giây sau điện thoại cũng đã yên lặng, và rồi chẳng có cuộc gọi tiếp theo nào nữa.
"Chắc nên dừng lại rồi nhỉ?" Em tự lẩm bẩm, dẹp gọn mớ hồ sơ vào ngăn kéo rồi chuẩn bị đi ngủ. Album mới ra mắt thì em cũng không bận rộn như thường xuyên nữa. Đến lúc nghỉ ngơi rồi.
-
Sau ngày hôm đó, cả hai lại rơi vào khoảng không lặng im, không ai ngó ngàng đến ai. Các tin nhắn và những cuộc gọi được đưa vào lãng quên.
Kalea thì tập trung hoàn thành việc đào tạo thực tập sinh mới, em chu đáo và rất tận tình cho các cô học trò của mình. Du lịch, shopping, skincare, đi chơi đêm cùng nhau, họ đã coi nhau như chị em trong nhà. Rồi sau bao ngày luyện tập, em cũng sẵn sàng để "những đứa con tinh thần" của mình tham gia các buổi sự kiện lớn nhỏ. Dù không phải ra mắt với danh xưng là người mẫu chính thức nhưng họ đã không làm em thất vọng, cái tên "Kalea" cũng dần dần đi lên, những thành tựu em đạt được là rất lớn, đi đôi với đó cũng là những câu chuyện về đời tư được các nhà báo lá cải "thêu dệt", nào là từng đi giật chồng, từng là kẻ bắt nạt, từng cặp kè với mafia,... À thì cái cuối nó đúng thật.
Còn về phía Ran, công việc thì bù đầu bù cổ, ngày nào cũng nghe Sanzu và Kokonoi than phiền. Ran chính thức bị giấy tờ vùi dập đến nát người, có những lần phải thức trắng mấy ngày liền dù bản thân là người không thể sống nếu thiếu ngủ. Mở điện thoại lên thì toàn mấy bài báo về Kalea ập tới, thằng Rindou còn hay lãi nhãi về cái tên đó, hắn sắp điên rồi. Cơ mà ông trời không phụ lòng người, sau khi giải quyết các đường dây ma túy đang bị trục trặc đến nghiêm trọng, báo hại Bonten phải mất một khoảng lớn, may mà hắn lập công khôi phục lại toàn bộ, Sanzu mới cho hắn vài tháng nghỉ phép. Haitani Ran dùng hơn một tháng để chau chuốt lại vẻ bảnh trai của mình xong thì lại bắt đầu dành thời gian "hâm nóng tình cảm" cho từng cô bồ nhí của mình.
-
Dừng chân con xe cưng của mình trước công ty của Kalea. Ran rung đùi chờ em bắt máy, em mà tắt là hắn xông vô thật đó. Kalea còn chưa kịp bắt máy thì..
"Hiiiii~" Giọng nói phát ra từ cửa kính, làm Ran hơi bất ngờ. Trời ạ,.. là Laura.
Ran mở cửa xuống xe, vừa đóng cửa xe lại cô đã ôm chầm lấy hắn, còn vùi đầu vào lòng Ran. Hắn xoa đầu Laura, ôm lấy hai bên má của cô mà xoa nhẹ.
"Nhớ anh rồi à?"
"Một chút, cơ mà em có việc rồi nên không ở đây lâu được. Mà anh đến công ty em làm gì?" Giọng Laura nghi hoặc hỏi.
"Sao anh lại không được đến nào? Anh muốn biết mọi thứ về em." Haitani Ran quả thật là một tên diễn viên đại tài, nếu hắn tham gia ngành diễn xuất có khi tất cả giải Oscar sẽ về tay Haitani Ran này. Với vẻ mặt không đổi cùng nụ cười thương hiệu, và chất giọng cưng chiều, lớp bọc hắn tạo ra quá hoàn hảo. Nhưng trong thâm tâm hắn thì đang rối tung lên đây này. Đã không ưa nhau còn chung công ty, đùa à?
"Dẻo miệng." Laura cười, ngại ngùng nhìn xuống dưới.
"Thôi em đi đây. Ôm một cái không?" Laura dang hai tay ra nhìn Ran. Xác suất 100% là hắn sẽ đồng ý rồi, một cái ôm khá ngắn ngủi, nhưng đủ để Laura nhét vài thứ vào túi áo Ran.
-
Kalea đang làm việc, bỗng thấy cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn được gửi tới.
Ran: Tan làm lúc mấy giờ đấy?
Kalea: Làm xuyên đêm.
Ran: Ơ thôi, lâu rồi không được nghe giọng em. Tôi nhớ em lắm.
Kalea: *không reply*
Ran: Tôi đợi em.
"Tên điên" Kalea lẩm bẩm trong miệng rồi dẹp điện thoại sang bên. Nghe nói hôm nay là ngày đầu "cô người mẫu" đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc - Laura đến tham quan phim trường. Khi nãy dưới sảnh cũng có chạm mặt, cô ta vẫn chào hỏi em bình thường thôi, em cũng không để ý lắm.
Không muốn để tên Ran kia mè nheo, em nhanh chóng tan làm, lúc đi xuống sảnh thì thấy vài nhân viên đang cúi người liên tục trước mặt Laura, lại chuyện gì đây?
"Chúng tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ đền bù thiệt hại này cho cô ạ." Cô nhân viên mặt toát hết cả mồ hôi, cúi xin lỗi Laura liên tục.
"Thật sự không sao đâu." Để ý sắc mặt Laura không ổn lắm, cứ lo sợ như nào ấy. Mặc dù miệng nói không sao, bảo họ không cần phải làm quá như vậy, nhưng nét mặt thì trái ngược hoàn toàn, cô ta đang hoảng loạn à?
Em lại gần một nhân viên gần đó đang đứng quan sát vụ việc từ nãy đến giờ mà hỏi.
"Chị chưa biết gì ạ? Cô Laura đó hôm nay đến tham quan công ty và cả phim trường, nghe nói ai ăn cắp cây son bản giới hạn hãng D gì của bả á, bắt được hung thủ rồi nên công ty muốn bồi thường cho cô ta. Mà lạ ghê ha? Có như nào sao lại đi ăn cắp son nhỉ? Em sợ dùng chung đồ mỹ phẩm cực ấy." Cô nhân viên thật thà kể hết đầu đuôi, em nghe xong cũng gật gù cảm ơn rồi rời đi.
"Nhân viên công ty này có thiếu thốn đến mức đó đâu nhỉ?" Cơ mà son hãng D thì đúng là hàng bản siêu giới hạn thật, đến em cũng chỉ có đúng 2 thỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro