#4 - dạo này em thế nào?
sana solo
từ khi chia tay tzuyu ấy , tôi lâm vào tình trạng như người mất hồn. tôi cảm thấy mình rất có lỗi với em và tự nhiên lại thấy mình không xứng. em chắc ghét tôi lắm , tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự có lý do. tôi và em yêu nhau lâu lắm rồi , trước khi vào công ty cơ nên không lý do nào tôi lại chia tay em chỉ vì lý do cỏn con ấy , tôi chỉ cần xin lỗi thôi vì em biết tôi sẽ không bao giờ làm vậy. nhưng trước đó tôi đã gặp mẹ em, cũng không thể nói là mẹ mà là cả gia đình. gia đình em ấy hẹn gặp tôi , lúc đó tôi bất ngờ lắm vì tại sao gia đình em lại biết tôi.
gia đình em lại là 1 gia đình gia trưởng! nên các bạn thấy em ấy rất ít khi hoạt động trên mạng xã hội và nếu có đi đâu em ấy sẽ về rất sớm vì nếu về trễ , gia đình em sẽ bắt đầu mắng chửi em. gia đình em muốn tôi chia tay em vì họ không thể chấp nhận được mối quan hệ đồng tính luyến ái này được. tôi cũng đâu dễ dàng gì mà chịu nhưng ghét thật họ đã đe dọa tôi, nếu tôi không chia tay em thì họ sẽ nhốt em và đánh em, không cho em đi đâu. họ sẽ đối xử với em như nô lệ.
tôi đành chấp nhận, nếu không thì em sẽ bị hành hạ mất. tôi thương em ấy lắm nên lúc tôi chia tay thì tôi lại đau. em ấy cũng chỉ là cô gái nhỏ của tôi thôi, tôi biết em ấy đã chịu những gì mà. từ nhỏ em đã bị gia đình sai khiến như người hầu. đến lúc em đủ 18 tuổi , em đã quyết định bỏ nhà ra đi và may mắn thay em gặp được tôi. từ đó tôi và em sinh sống với nhau trong căn nhà nhỏ của tôi, đó là thứ duy nhất ba tôi để lại khi ông mất. đến một ngày gia đình em ấy tìm được và phá nát căn nhà của tôi khiến tôi và em không còn cách nào khác, chỉ biết để em về nhà còn tôi thì dành số tiền ít ỏi của mình để thuê nhà trọ.
lúc đó tôi đi xin việc mà đã được nhận vào công ty hiện tại TW.Ent , tôi thật may mắn khi có thể vào công ty tốt như vầy. mọi người ai cũng thân thiện và tôi đã coi họ như là gia đình của mình, tôi đã may mắn khi được mọi người cho tôi tiền để mua nhà. tôi khóc ngất, họ quá tốt đối với tôi như ba tôi vậy. ông ấy cũng rất tốt với tôi nhưng rất tiếc ông không còn ở đây nữa rồi.
1 năm sau thì em được tuyển vào công ty, tôi đã khóc khi thấy em và em cũng vậy. 2 chúng tôi ôm nhau vì sau từng ấy thời gian tôi đã gặp lại em. thế là chúng tôi công khai với công ty nhưng lại giấu với gia đình em ấy. nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra , gia đình em ấy phát hiện và họ đã làm vậy với tôi đấy.
mọi người ở ngoài nhìn em ấy rất lạnh lùng và khó gần nhưng thật sự em ấy ấm áp và quan tâm người khác lắm chỉ là em rất ít khi thể hiện thôi. mọi người ở ngoài nhìn em ấy hoàn hảo lắm nhỉ? nhà giàu , xinh đẹp lại làm ở công ty lớn nhưng không đâu , em ấy bị chính gia đình của mình ghẻ lạnh đấy. em ấy không hề vui trong chính căn nhà của mình , em buồn nhưng lại không biết tâm sự với ai. em đã khóc rất nhiều khi tôi hỏi em có sao không?.
em ấy nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm, nhìn em ấy mạnh mẽ vậy thôi chứ em ấy cũng là con gái mà, em ấy mỏng manh lắm. và em ấy không muốn làm phiền người khác nên khi buồn em ấy chỉ có thể nói chuyện 1 mình vì ở nhà chả ai quan tâm em ấy cả. sau từng ấy việc, em ấy vẫn nở nụ cười và nói em không sao với tôi. em ấy không muốn tôi lo lắng , có lần em bị sốt cao nhưng lại không nói, gia đình cũng không ai quan tâm. đến khi em ấy ngất đi rồi người giúp việc trong nhà mới kêu cấp cứu. em ngốc thật, sao lại không kêu tôi chứ?. em ấy đã che dấu những nổi buồn của mình sau cái bản mặt lạnh lùng ấy. tôi thương em lắm, thương em nhiều lắm nhưng tôi không nói đâu. chúng tôi quả thật đến với nhau là sai, gia đình em ấy cũng đã nói với tôi rồi. tôi với em còn liên lạc thì tôi sợ họ sẽ giết em ấy mất.
sau khi chia tay, tôi cũng cố nén nổi buồn ấy đi, nở ra 1 nụ cười thật vui và coi như em và tôi chưa từng quen biết. và các bạn biết không? chỉ sau 1 ít thời gian em ấy đã công khai người yêu, ôi trời hên là hôm đó tôi đã không khóc. tôi tự nghĩ tình cảm en ấy thay đổi nhanh lắm sao? em hay thật đấy, tôi phục em!
sẽ không sao nếu như em không làm trò hôn đó trước mặt tôi, tôi thề rằng tôi ghét buổi party cuối năm đó kinh khủng. trước đó thì tôi thích lắm vì tôi và em sánh đôi bên nhau nhưng giờ em đã có người khác sánh đôi rồi. lẽ nào tôi đã quá ngu ngốc khi quyết định chia tay em? tôi cũng không thể theo đuổi lại em vì em đã có người khác rồi. nói thật thì seonha rất tốt, xinh đẹp lại tốt bụng , em đổ vì em ấy cũng đúng. tôi sẽ không nói gì nếu như tôi không cảm thấy mối quan hệ này quá giả tạo. em và seonha trên danh nghĩa vậy thôi chứ 1 chút cũng không thấy cư xử giống người yêu. và tôi tận mắt thấy seonha khóc đấy, mẹ kiếp em lại làm gì rồi chou tzuyu.
điều lạ thay là sau khi kết thúc buổi party mừng heechul trở về thì em và seonha không nhìn mặt nhau, đi chơi cũng không thấy? hm chia tay rồi sao?. suy nghĩ vu vơ đấy như tát vào mặt tôi khi tôi thấy tzuyu đăng ảnh mình hôn seonha cơ. chết tiệt tôi đau quá đi mất , tim tôi bị em bóp nát rồi đấy chou tzuyu.
lúc ấy tôi còn chả muốn ở nhà nữa, ngột ngạt làm sao và nó còn lưu lại những thứ của em, tôi nhớ lại thì chắc lại phát khóc. tôi thở dài rồi bắt đầu đi ra ngoài, tôi sẽ chọn địa điểm sông Hàn vậy. vì nó là nơi tôi và em hạnh phúc nhất đấy, chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm ở đây. khỉ thật tại sao tôi lại nhớ đến kí ức ấy chứ, tôi không muốn nhớ chút nào đâu. tôi cần chấm dứt hết tất cả vì nếu tôi nhớ lại thì tôi sẽ khóc mất, mỗi lần tôi khóc thì tôi sẽ khóc rất nhiều, tôi không nhà của mình bị trôi đi đâu. tôi tới sông Hàn và hứa đây là lần cuối vì tôi không muốn sống trong quá khứ ấy đâu dù nó rất hạnh phúc và hiện tại thì đau đớn quá. sống trong hạnh phúc lại khiến tôi ảo tưởng mất, trong khi tôi nhớ về kỉ niệm của tôi và em thì chắc lúc đó em và seonha đang vui vẻ bên nhau. đmmmmm không muốn nhớ mà cứ nhắc hoài, sana mày điên à.
kết thúc suy nghĩ rối loạn ấy, tôi hưởng thụ cái gió lạnh về đêm và tiếng nước chảy. thật thoải mái đấy. cứ như vầy hoài thì tốt hơn không? nhớ hồi đó tối nào tôi và em cũng ra đây hết, vui lắm cơ. lúc đó cứ tưởng sẽ như vậy hết đời cơ , chậc tôi lo xa quá. giờ chia tay mẹ rồi còn đâu, hết với chả đời.
" cứu "
hmm à mà khoan tôi mới nghe gì ấy nhở? ai kêu cứu ư? đcm gì vậy chứ, ở đây có một mình tôi thôi mà. gặp ma à? mẹ ơi , đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà. huhu cứu với tzuyu ơi cứu chị với. chị sợ quá, em biết chị sợ ma mà phải không tzuyu. em biết mà em biết tất cả về chị mà tzuyu. tôi suy nghĩ vu vơ vậy thôi mà khóc nấc lên, có khi nào tôi khóc thì ma sẽ sợ rồi biến mất không? sao tôi lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy được? đúng là chỉ có tzuyu suy nghĩ chín chắn, không có em tôi sẽ quyết định bừa mà không nghĩ tới sau này đấy.
" cứu "
ơ? tiếng kêu ấy lại phát ra, đm ma chưa đi à? tôi không muốn khóc đâu, sợ lũ lụt mất. giờ mà có tzuyu kế bên thì em ấy sẽ ôm tôi rồi , mà cuộc sống đâu như vậy. em giờ chắc đang ôm seonha ở nhà kia kìa. tôi lại nhớ cái ôm của em cái hôn của em quá, ước gì em ở đây ôm tôi hôn tôi 1 cái thôi cũng được. tôi nhớ em quá đi mất, dù sao tôi và em cũng bên nhau gần 3 năm rồi còn gì. đâu phải chia tay là xong đâu. đâu phải nói quên là quên đâu. ai suy nghĩ như vậy đúng là ấu trĩ đến mức không thể ngờ!
" cứu với "
lại phát ra nữa ư? mà tiếng này quen quá, hình như tôi đã nghe thấy tiếng này ở đâu rồi. aiya là jeongyeonie chứ ai đm tại sao tôi lại không nhận ra ngay từ đầu vậy hả? jeongyeonie đang kêu cứu đó, tôi phải tìm nhanh mới được. đm đêm hôm ra đây chi vậy chời.
" yoo jeongyeon "
tôi thốt lên khi tìm thấy jeongyeonie, mẹ ơi thê thảm lắm. và seonha ư? cái đcm gì thế? seonha đang nằm lên người jeongyeonie và em ấy đang chảy máu ở đầu ư? chết tiệt cả 2 đều ngất rồi , tôi cũng không thể 1 mình mà cứu 2 người đó được. tôi bây giờ chỉ suy nghĩ tới 1 người , các bạn cũng biết là ai rồi. không ai khác chính là chou tzuyu! tôi bèn lấy điện thoại ra, kiếm tên em rồi bắt đầu điện. cầu mong em bắt máy nếu không thì tôi cũng chả biết làm sao.
" alo? "
" tzuyuie "
" ... "
" tzuyu em lại sông Hàn đi, người yêu em bị thương rồi "
" ừ- "
" thế nhé chị cúp đây "
" dạ "
ơ khoan em nói gì cơ? dạ ư? đcm em dạ với tôi kìa, lúc đầu em nói chuyện lạnh lùng quá làm tôi có chút sợ hãi, lại lỡ miệng kêu tzuyuie. mà chắc do lo người yêu bị thương nên em không chú ý lời chị nói nhỉ?. lúc em lại đây thì nên nên nói gì đây nhỉ? tôi muốn nói mình nhớ em lắm nhưng dù sao người yêu em cũng đang ở đây. chắc tôi lại biết chôn vùi nổi nhớ nhung này đi thôi vì nói ra cũng không ích lợi gì nhiều khi ngược lại khiến em ghét tôi hơn ấy chứ.
chỉ trong 10 phút em đã có mặt tại sông Hàn rồi , tôi và em đối mắt nhau. nếu mà chỉ có cả 2 thì tôi đã òa lên khóc rồi nhưng hiện tại có người bị thương nên tôi kêu em lại , đỡ 2 người đó lên rồi chờ vài phút đợi xe cứu thương tôi đã kêu lại.
trong vài phút, xe cứu thương liền đến tôi và em cố gắng đỡ 2 người đó lên rồi lên xe cứu thương. bằng cách nào đấy , miệng tôi lại hỏi 1 câu vô cùng ngốc nghếch.
" dạo này em thế nào? "
next.
///
các cậu ơi, cho tôi hỏi cái TT. làm sao để dễ dàng ngủ được vậy? chứ dạo này tôi ngủ không được các cậu ạ, tôi học buổi sáng nhưng toàn thức tới 4,5 giờ. nếu cứ vậy thì tôi sẽ nhức đầu chóng mặt rất nhiều. với lại tôi còn hay có những giấc mơ kì lạ nữa:v mà lâu lâu mới có nên chắc cũng không sao.
tóm lại là tôi xin bí quyết ngủ sớm ấy mà ㅋ ㅋ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro