
2.
"Chaewon, dậy thôi! Tới nơi rồi!"
Chaewon dụi dụi mắt nhìn, trời đã sụp tối. Cả ba người tiếp tục đến chỗ chung cư em ở, trông em vẫn còn lo sợ điều gì đó mà Hayeon không dám hỏi.
Người bạn chơi cùng từ nhỏ mà Chaewon nói, đó là Jeong Hyerin. Cô bạn này đáng sợ hơn Chaewon nhiều..
Hyerin ngồi đợi trước cửa phòng Chaewon từ khi nào, chắp tay lại tạo ma sát để sưởi ấm vì hiện tại ngoài trời đang rất lạnh.
"Hyerin à.."
"YA KIM CHAEWON!"
Cả hai ôm chầm lấy nhau, Hyerin đang như muốn khóc khi gặp lại Chaewon nhưng đột nhiên dùng ánh nhìn sắt bén nhìn xong bước thẳng đến túm cổ áo Hayeon làm người ta sợ quíu.
"Có phải chính hai người.."
"Không phải đâu Hyerin! Họ giúp mình về lại Seoul đó!"
"Nè nè! Bỏ cái tay ra khỏi áo bạn tôi!"
"Sao hả nhóc?"
"Nhóc? Chị mày đây 22 tuổi đó nha!"
Hayeon với Chaewon che miệng lại cười vì dù 22 tuổi nhưng style của Soomin không khác gì mấy nhóc 14 15 tuổi. Hyerin đúng là có dữ thật cơ mà cũng vẫn lễ phép.
"E hèm, vậy xin lỗi bà chị nha!"
"Bà chị??"
"Thôi đừng cãi nhau, vào đây đi!"
Chaewon đã vào trong phòng trước để bật đèn lên, Hayeon đến bếp phụ mang nước ra trong khi Hyerin với Soomin ngồi trên sofa nhìn chằm chằm nhau.
Hayeon ngồi cạnh Soomin và tương tự với Chaewon, Hyerin. 8 con mắt nhìn nhau vì chẳng ai biết mình nên lên tiếng trước. Thật sự thì Hyerin là người cần nói hơn, tự dưng Chaewon biến mất không nói tiếng nào, đến khi quay về đây lại có thêm hai người lạ đi cùng.
"Hai người này là sao đây Chaewon?"
"Mấy ngày nay tôi ở Gyeonggi chơi, tôi đặt chuyến tàu mà không để ý kĩ điểm đến nên tới thành phố Yongin luôn, chỉ là vô tình gặp họ thôi!"
"Trông họ không đáng tin tưởng lắm, sao cậu gan quá vậy?"
"Ya! Nói gì vậy hả nhóc kia?"
"Tôi nói là không thể tin tưởng nổi bà chị!"
"Ha ha buồn cười, tôi mới nên nói câu đó với tên Hayeon ngốc này nè! Không thể tin tưởng một đứa nhóc hung dữ như vậy được!"
"Ai dữ hả?? Tôi cắn bà chị bây giờ!"
"Trời trời, coi kìa!"
"SAO? SAO??"
"THÔI!"
Chaewon phải nhấn mạnh vậy thì mới chịu ngưng cãi nhau, Hayeon bất lực ngồi im không biết phải nói gì. Thấy mình cũng đang phản ứng hơi quá xíu nên Hyerin đổi chủ đề rồi hỏi.
"Lý do gì mà cậu đi không nói tôi tiếng nào vậy? Có biết không liên lạc được với cậu tôi lo lắm không?"
"Sau khi có huy chương rồi trở về..tôi gặp lại Hongjun!"
"Cái thằng nhóc bất thường đó dám làm gì cậu hả?"
"Tôi vô tình gặp lại nó ở trên sân thượng của quán cafe kia! Biết có chuyện không lành nên tôi đứng lên để đi về mà ai ngờ, nó phát điên chạy lại nắm cổ áo tôi! Nó còn định đẩy tôi xuống từ sân thượng nhưng không thể! Tôi không ra tay đánh nó cũng vì chuyện cũ, cứ giằng co như vậy đến khi tôi ngã cầu thang!"
Hyerin đập bàn đứng dậy, biết tiếp theo sẽ như thế nào nên Chaewon kéo tay cô bạn nóng tính này cho ngồi xuống. Ai mà bắt nạt em là Hyerin đục dô mặt thật nên mới phải cản.
"Nó nói nếu còn thấy mặt tôi ở Seoul thì sẽ không để cậu yên, vậy nên tôi mới đi! Tôi quay lại đây lấy đồ rồi đến Gyeonggi tiếp!"
"Lại định bỏ rơi tôi? Tại sao vậy? Cậu nghĩ tôi sợ nó à?"
"Nó bất thường từ hồi nào chứ cũng không phải mới đây, ai biết được nó sẽ làm gì! Tôi sợ nó làm những chuyện mà mình không lường trước được!"
"Chỉ tại nó mà cậu không thể tham gia trận đấu tiếp theo.."
Nói xong Hyerin nhìn xuống chân Chaewon, bực mình vô cùng cũng phải ráng kìm nén.
"Cái này chắc tôi phải cảm ơn nó quá, mới đấu giải lớn xong về còn phải chuẩn bị tiếp nữa thì mệt lắm! Xem như đây là thời gian cho tôi nghỉ ngơi đi!"
"Nếu muốn đến Gyeonggi thì tôi sẽ đi cùng cậu!"
"Nhưng cậu đang học thêm mà!"
"Lo gì, tôi giỏi sẵn rồi! À mà tụi mình tới cửa hàng kim chi ăn rồi tạm biệt hai người kia đi!"
"Ừm, ý hay đó!"
Chaewon nắm tay Hayeon đứng lên rồi ra ngoài, Hyerin với Soomin như có thù với nhau từ hồi nào vậy, nhìn nhau thôi mà có dòng điện chạy xoẹt qua.
Đáng lẽ sắp đến giờ đóng cửa nhưng thấy khách quen liền bật đèn lại, hai người chủ này xem Chaewon như em ruột mình từ sau khi Chaewon với Hyerin thường xuyên ghé đây ăn.
"MÈO BẢNHH!! CHO 4 TÔ MÌ KIMCHI ĐẶC BIỆT!!"
"Nhỏ giọng thôi nhóc này!"
"Mấy nay trốn đâu mà giờ mới xuất hiện vậy?"
"Trời ơi Yooyeon unnie! Nhắc tới em lại bực, cậu ấy bỏ rơi em ở Seoul!"
Đúng vậy, tiệm kimchi này là của Kim mèo bảnh a.k.a Kim Nakyoung cùng người bạn đời của mình Kim Yooyeon.
Thấy Hayeon ngồi khép nép im re nên Chaewon biết là do ngại rồi, cũng đúng thôi vì tự dưng kéo người ta tới chỗ mình quen biết như buổi ra mắt gia đình vậy, em mỉm cười song giải thích chút.
"Hai người đó là tiền bối của em với Hyerin! Bốn người tụi em học cùng trường nhưng em với Hyerin vào sau!"
"À!"
4 tô mì kim chi thơm ngon rất nhanh đã có mặt, Soomin chỉ ngửi mùi thôi đã thấy đói rồi, liền gắp 1 đũa ăn.
"Uây! Ngon vãi!"
"Dù không ưa bà chị lắm nhưng tôi công nhận câu này đúng!"
Nakyoung ngồi xuống chung bàn rồi rót ly nước cầm trên tay, thấy Hayeon với Soomin lạ lạ nên hỏi.
"Hai nhóc này là bạn mới của Chaewon hả?"
"À v-vâng! Em với Soomin đến từ thành phố Yongin!"
"Yongin..Gyeonggi? Lẽ nào mấy ngày qua?"
"Vâng!"
"Trời ơi nhóc này! Quen biết ai ở đó không mà dám đi một mình vậy?"
"Giờ quen rồi nè!"
Nakyoung chỉ biết lắc đầu rồi uống nước, Yooyeon mang dĩa kimchi ra xong cũng ngồi xuống, một khuôn mặt không buồn không vui nhìn Chaewon.
"S-Sao chị nhìn em dữ vậy..?"
"Đứa nào?"
"Chuyện gì ạ?"
"Chân em!"
"À em ngã cầu thang..thôi.."
"Yooyeon à, chị bình tĩnh chút.."
Yooyeon nhìn một phát Nakyoung tắt nắng luôn, tay cầm ly nước mà run run xong vờ nhìn qua chỗ khác. Nhờ vụ năm đó cũng biết được Yooyeon thương em mình đến nhường nào.
3 năm sau kể từ khi kết thúc vụ đó thì Kim Nakyoung đã là chủ của một tiệm kimchi và được gặp lại Yooyeon.
1 năm tiếp, Chaewon và Hyerin bước chân vào ngôi trường đó, khi tan học cả hai cũng thường ghé tiệm của mèo bảnh ăn.
2 năm nữa tức là hiện tại đây, Chaewon dù không còn đi học nhưng vẫn có thể chuyển trường đến thành phố Yongin để học nốt năm cuối này.
=> Tính từ sau khi kết thúc sự việc đó cho đến hiện tại đã 6 năm trôi qua.
Yooyeon được Chaewon kể cho nghe rằng bản thân không biết được mặt của bố từ nhỏ, đã vậy còn vừa mất mẹ cách đây không lâu. Yooyeon thấy thương và xem Chaewon như em gái mình vậy.
"Là Hongjun em của Seojun làm á! Thằng nhóc đó nó vì chuyện hồi nào rồi mà dám đẩy Chaewon!"
"thôi đi Hyerin.."
"Sao thế? Em làm gì sai mà không để Hyerin nói?"
"Chuyện cũng đã qua rồi em không muốn nhắc lại, em không trách nó.."
"Em đừng có như Minyeon..!"
Yooyeon đập bàn đứng dậy, nói xong câu thì có một khoảng lặng thoáng qua, giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Năm đó cũng vì Minyeon tha thứ cho qua nên mới có cớ sự vậy, nhớ lại hình ảnh đêm đó làm Yooyeon khó mà kềm chế được cảm xúc.
"Yooyeon, em nghĩ tụi nhỏ tự giải quyết với nhau được!"
"Càng bỏ qua nó sẽ càng làm tới.. Lần này chân bị như vậy thì lần sau là gì nữa?"
"Chaewon, rốt cuộc chuyện năm đó là sao vậy?"
Chaewon dùng tay nắm chặt cây nạng, mắt cứ nhìn xuống tô mì. Đó là kí ức em không muốn nhắc đến nhất trong cuộc đời mình, giọng em run run nói.
"Năm đó.."
-----
Người trọng tài đứng giữa Chaewon và Seojun, kết quả..tay Chaewon được giơ lên cao, em mừng rỡ vì đây là giải thưởng đầu tiên của em. Cuộc thi này tổ chức ở trường, giải nhất được rất nhiều tiền nên em vô cùng tự hào để mang về chữa bệnh cho mẹ.
Trong phòng thay đồ, em vô tình nghe tiếng khóc của Seojun và tiếng thằng nhóc Hongjun nói chuyện.
"Giờ làm sao đây hai..?"
"Bác sĩ nói phải phẫu thuật cho mẹ trong hôm nay nhưng số tiền này không đủ..! Hai cũng không biết phải làm sao nữa.."
"Hay mình mượn tiền của chị giải nhất kia đi được không?"
"Hai không thể làm điều đó được, chỉ tại thiếu chú ý nên hai mới bị dính đòn chân.. suýt nữa thì hơn điểm rồi!"
Chaewon định mở cửa bước ra để muốn giúp họ nhưng nhớ lại rằng mẹ mình cũng đang ở bệnh viện và bác sĩ nói bệnh trở nặng rồi, cơn đau đầu bỗng dưng ập đến như dày vò em.
Nếu bây giờ giúp Seojun thì Chaewon sẽ không đủ tiền lo cho mẹ mình, ai chứ riêng Chaewon là không thể vay mượn tiền được vì bố của cô nợ xấu khắp nơi và ông ra đi cũng tại bị họ tiễn. Ông mất được 1 tuần thì Chaewon chào đời, không có hình thờ với cả mẹ em không nhắc đến thế nên em mới nói không biết mặt bố.
Sau hôm Chaewon thắng giải 2 ngày. Trong bệnh viện, em đang mở cửa ra ngoài để mua cháo cho mẹ thì vô tình lại gặp Seojun và Hongjun, thằng nhóc đó gương mặt nó đẫm nước mắt bước đến nắm cổ áo em, nó vừa nói vừa khóc nấc trông rất đau lòng.
"Tại cô mà chị em tôi mới phải bước vào nhà xác thăm mẹ đấy! NƠI ĐÓ LẠNH LẮM CÔ BIẾT KHÔNG ? KIM CHAEWON!..trả mẹ cho tôi.."
"Thôi đi Hongjun! Tôi xin lỗi..vì vừa trải qua cú sốc lớn nên tinh thần nó chưa ổn định! Xin lỗi cô!"
Chaewon đứng im cúi mặt, không nói không rằng, nước mắt em cứ rơi xuống. Thành thật thì em đã thấy có lỗi với họ nhưng em cũng rất cần số tiền đó để lo cho mẹ mình.
Trước ngày thi giải thế giới 1 tháng thì mẹ em mất, em suy sụp lắm chứ vì thấy mình chẳng còn lại ai, may mắn là Hyerin đã đến và ôm lấy em an ủi.
"Hãy mang về huy chương vàng để bác gái tự hào! Cậu làm được mà, tôi tin cậu Chaewon à! Tôi sẽ luôn ở cạnh hỗ trợ nên cậu không có một mình đâu đồ ngốc!"
Câu nói đó tạo động lực rất lớn cho Chaewon, em quyết tâm ngày đêm tập luyện cho đến khi ngày thi bắt đầu.
-----
Nghe em kể xong Hayeon đã đưa tay gạt nước mắt trên mi em rồi mỉm cười.
"Em không sai! Đừng cảm thấy có lỗi nữa!"
"Ừm, Hayeon nói đúng đó!"
"Dù vậy nhưng cái hôm gặp lại nó trên sân thượng của quán cafe..em vẫn còn cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm!"
"Chaewon đã làm tốt lắm rồi! Em không sai, ăn chút đi nhé! Mì rất ngon mà, không phải sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng đó của Hayeon thì đúng là Soomin lúc nào chả nghe nhưng lần này khác. Chaewon cảm nhận được Hayeon như đang xoa dịu con tim mình bằng cách ôm lấy qua lời nói.
"Chaewon, nghe nè! Nó dám làm gì em một lần nữa thì chị.."
Kim mèo đứng lên hôn vào má chị xong nắm tay ra xe đi về luôn chứ thấy Yooyeon đang quạo lắm rồi.
"Chút tự đóng cửa nha mấy nhóc!"
Hyerin cũng đứng lên định đi về soạn đồ chuẩn bị đến Gyeonggi, chợt nhớ ra Chaewon sẽ phải đi về chung cư cùng hai con người xa lạ kia nên nói.
"Ê! Suýt chút quên, bà chị vui lòng đứng lên đi theo tôi về nhà lấy đồ!"
"Gì vậy nhóc kia? Tại sao chị đây phải làm vậy?"
"Chẳng lẽ tôi để Chaewon đi về cùng hai người xa lạ à? Không yên tâm!"
"Chứ đi theo nhóc mà yên tâm hả? Đừng tưởng chị mày mới tới Seoul mà không biết gì nha!"
"Xời! Bán chị được bao nhiêu mà sợ tôi dữ vậy Soomin-ssi?"
"Ê ê, Kim Soomin này có giá trị lắm đó nha!"
"Thôi thôi, nắm tay nhau đi đi! Cãi miết!"
"Ừm, cậu đi với em ấy đi!"
Hyerin lấy trong túi xách ra cái còng tay nhựa cứng đồ chơi rồi còng tay mình với Soomin lại.
"Đi thôi!"
"Bao giờ mới lớn được đây? Mà còng màu hồng đẹp đó, cho qua lần này!"
"Giành với nhỏ kia mới mua được đó! Bà chị có cái túi màu hồng cũng xinh he!"
"Tất nhiên, có mắt nhìn đó!"
Chaewon với Hayeon cười xong nhìn nhau lại tự dưng thấy ngại. Con người khờ khờ ấy chắc chưa nhận ra tại sao em ngại đâu.
"Đêm ở Seoul thường lạnh lắm hả? Mặt em đỏ hết rồi!"
"Không phải do lạnh đâu!"
"À, thì ra là màu má hồng hơi đậm.."
"Ngốc quá à!"
"Hehe!"
Em vừa ăn xong thì định cầm cái tô đi rửa nhưng tự nhiên camera phát ra tiếng làm hai đứa giật mình.
*ĐỂ ĐÓ ĐI, CHỈ CẦN ĐÓNG CỬA LÀ ĐƯỢC RỒI*
"Muốn rớt tim ra ngoài luôn á!"
"OK Ạ! THẾ EM ĐƯA CHAEWON VỀ ĐÂY! CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN!"
Hayeon nói xong đỡ em đứng dậy rồi ra ngoài đóng cửa lại, Nakyoung có thể bấm điều khiển ở nhà để cửa an toàn tự động đóng sau.
Cả hai đã về đến trước chung cư thì đụng mặt thằng nhóc Hongjun, nó đang đợi sẵn. Chaewon nhìn nước mắt của nó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc đó ở bệnh viện.
Lại sao nữa đây..?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro