Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suối nước nóng (1)

Không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi bắt đầu sang thu, cảnh bầu trời đêm cùng những cơn gió nhẹ khiến cho tâm hồn con người thật thư thái.

Trước một cửa hiệu suối nước nóng khá nổi tiếng, xuất hiện một chàng trai với nữa bên tóc vuốt ngược rất kì lạ. Chàng thiếu niên ấy cao lớn và có một khuôn mặt khá căng thẳng, nếu ai đó nhìn vào lần đầu kiểu gì cũng thấy cậu giống mấy tên côn đồ.

Arashi Kamikaze, anh phải vật lộn vất vả với 4 cô sư muội khó chiều của mình. Arashi vừa than thở vừa bước vào cửa hiệu suối nước nóng.

- Uầy! Akako với Hina thì không nói rồi. Nhưng đến Rin cũng.....haizzz.... may là Mimoyo dễ bảo!

Đồng thời một cô gái cùng bước vào trong với mái tóc dài ngang hông. Đôi mắt ấy, đôi mắt thể hiện sự thờ ơ, vô tâm. Mizu Tsunami không hề thể hiện sự mệt mỏi dù cô đã tập luyện Aikido từ khi tan học đến giờ.

[ Hôm nay vắng thật. Đáng lẽ giờ này phải đông khách lắm mà.]

Cô bất ngờ vì cửa hiệu này rất nổi tiếng nhưng hôm nay lại quá vắng khách. Cô chỉ nhìn thấy chàng thanh niên Arashi ngang bên cạnh. Cô cảm thấy bất ổn từ chàng trai kì lạ này.

Arashi cũng nhận ra Mizu, cậu chau mày. Nhớ lại vài ký ức đau đớn.

[Con nhỏ này!? Chả lẽ .....!?]

Mizu liền lấy thanh kiếm tre trong tre trong ra, cô giơ thẳng vào Arashi. Từ vẻ vô hồn, cô dần trở nên cáu kỉnh.

[Tên này là....!? Senpai gì đó!? Mình phải bắt hắn ta lại.]

Arashi hoảng hốt giơ hai tay lên, cố hòa giải.

- Khoan đã! Khoan đã! Đừng chém!

[Cô gái này tên gì ấy mình quên mất rồi!?]

Mizu lao tới không do dự, cô lên giọng khinh miệt nhưng vẫn giữ được chất giọng trầm vốn có.

- Im đi! Cặn bã!

- Anh tệ đến vậy sao?

Arashi lạnh sống lưng, cậu sợ hãi trước sự nguy hiểm của cô gái trước mặt này.

[Kinh nghiệm làm anh trai có giúp được gì không nhỉ!?]

*Rầm*

Và rồi.......Mizu té nhào xuống sàn, mặt cô hiện lên rõ sự khó ở. Cô nằm luôn mà không cử động được gì.

Arashi thấy thế, liền lại gần hỏi han.

- Này cô em không sao chứ! Có vẻ kiệt sức rồi nhỉ!?

Mizu chưa trả lời thì đột nhiên một cậu thiếu niên chạy lại gần. Khuôn mặt tuấn tú cùng mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàn như một chàng hoàng tử. Anh vội vàng chạy lại đỡ Mizu đứng dậy.

Mizu lườm Arashi với ánh mắt đầy sát khí cùng những câu chửi rủa trong đầu. Cô không quên cảm ơn chàng hoàng tử nhưng vẻ mặt cô vẫn không đổi sắc.

- Cảm ơn Hội trưởng. Tôi ổn.

Anh chàng đẹp trai ấy là Yoru Douma . Hội trưởng hội học sinh.

Arashi nói bằng một giọng đầy đặn.

- Này! Tôi biết mắt cô đẹp rồi nên đừng có nhìn nữa! Chết người đấy!

Và sau đó cậu quay sang Yoru. Cậu nhăn mặt, suy nghĩ về mấy cô em bướng bỉnh của cậu.

- Này Yoru. Lo cho em ấy đi.

Yoru híp mắt nhìn sang Arashi, lại cười. Nhưng sâu bên trong là một khoảng lạnh như như băng.

- Hì hì. Không cần anh lo. Tôi có thể chăm sóc tốt cho đàn em của mình.

Vừa nói Yoru vừa đỡ Mizu dậy, sau đó chậm rãi đi ra cửa hiệu. Cậu đưa mắt nhìn Mizu tỏ ý muốn cô hãy tự giải quyết vấn đề của mình.

- A! Tôi để quên một thứ ở phòng hội học sinh rồi! Hai người cứ tự nhiên.

Trong khi Arashi với Yoru vẫn đưa nhau những ánh mắt dò xét. Mizu từ trước khi được đỡ dậy đã luôn lườm Arashi. Nhưng ánh mắt bây giờ lại rất khác.

[Mắt đẹp? Mắt mình? Đẹp....? Cái gì cơ? Hắn nói cái gì thế...?]

Vẫn không tin vào những gì mình nghe được, Mizu thẳng thắn hỏi Arashi.

- Này, anh vừa nói gì?

Arashi ngay lập tức đáp lại dù anh vẫn khổng hiểu sao Mizu lại hỏi vậy.

- Yor....ru lo cho co....con bé đi!

- Không phải thế!? Trước đó cơ!

- M....mắt cô em đẹp lắm nên......

Arashi nhận ra điều gì đó nên cậu đã dừng lại trước khi kịp nói hết câu. Chưa kể trông khuôn mắt Mizu tươi tắn hơn hẳn so với lúc bước vào cửa hiệu. Cô nhìn Arashi chằm chằm.

- Thật chứ!?

Vào thời điểm đấy. Hai cô gái tầm tuổi Mizu cũng bước vào. Hai cô nhóc ấy đang nói chuyện với nhau.

- Cậu ổn chứ!? Chân cậu....chân cậu đỡ hơn chưa!? Rin!

Cô bé tóc dài hơn và không chỉnh chu nói trước. Rồi cô bé tóc ngắn kia cũng đáp lại. Một giọng trẻ trung.

- Cậu đừng lo Akako. Khỏi luôn rồi. Tớ khỏe lắm! Hehe!

- Thế thì tốt quá! Cậu......còn cây kẹo nào không!?

Cô bé tên Rin liền đứa tay vào túi áo khoác.

- Đây! Còn nhiều lắm, cho cậu cái to lớn nhất này!

Rin lấy ra một cây kẹo cầu vòng rất to đưa cho Akako. Cô bé cười tươi ơi là tươi như thể cuộc sống không có gì hạnh phúc hơn.

Trong khi đó Arashi lại xoa đầu vì cảnh tượng này khiến anh muốn ngất đi cho xong. Hai cố gái đó là hai cô em họ của cậu.

[Haizzz!]

Mizu không quan tâm lắm hai cô gái ấy. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Arashi. Điều đó khiên Arashi vừa sợ vừa ngại.

Mizu nhớ lại về những ký ức khi nhỏ với chị mình.

[Từ nhỏ đến giờ chỉ có chị mình là khen mắt mình.......]

- Đừng nhìn như thế nữa!?

Arashi buộc miệng nói ra vì cậu không chịu nổi áp lực. Nhìn xung quanh với đôi mắt chán đời.

Akako và Rin cũng đã nhận ra sự việc. Akako thì nhìn chằm chằm vào ngực Mizu. Trong khi đó Rin lại lườm ông anh họ trời đánh của mình. Rin lên tiếng giải nguy trước khi có đổ máu. Và kéo Akako đi.

- Aha! Akako này! Vô tắm thôi!

Hai cô gái liền đi vào trong, Akako nói nhỏ với Rin.

- Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm ông anh nhà giờ đấy Rin.

Rin quay đầu nhìn sang Mizu, rồi thu tầm mắt về ngay, nở một nụ cười gượng gạo.

- Chắc không phải đâu! Haha! Ta vào tắm thôi!

Khi hai cô gái đã đi mất vào trong. Arashi mới lên tiếng.

- Đó là hai đứa em họ của tôi! Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không nên đứng ở đây vì như vậy chắn lối vào!

Mizu nghe vậy liền vâng thôi. Dù cô vẫn suy nghĩ về một số thứ.

[Em gái - người thân - yêu thương]

Arashi đi về trước trong khi Mizu ở sau. Trong lúc không để ý cậu chợt dừng lại khiến cô ngã người, áp ngực vào lưng cậu. Làm Arashi phải liếc mắt ra sau. Hai từ "to thật" và "mềm quá" chợt lướt qua suy nghĩ của cậu.

Nhưng rồi, Arashi nhận ra Mizu có vẻ hơi kì lạ, trông cô hơi xanh mặt.

- Này! Cô em! Cô không sao chứ!

Mizu nhìn vào cổ chân mình, có vẻ nó đã trật vào lúc cô ngã khi cố tấn công Arashi. Arashi nhận ra, anh liền ngồi xuống xem xét phần cổ chân cho Mizu.

- Ôi trời! Trong khá tệ đấy! Nó không sưng lên, chỉ hơi đỏ thôi! Chắc là không sao nhưng đi lại sẽ khá khó khăn.

Nói rồi Arashi đứng dây, liền bế Mizu lên, như kiểu bế một cô công chúa. Mặt cậu đỏ như cà chua chín mọng.

[Mình làm gì thế này!? Cảm giác mình như mấy thằng biến thái vậy!]

Cô công chúa ấy tiếp tục nhìn vào chàng hoàng tử của cô, rất đắm đuối. Dù biết rằng thích một ai đó chỉ vì anh ta khen mắt mình thì thật ngốc nhưng biết sao được. Cô đã động lòng mất rồi.

Anh vác cặp và kiếm tre của cô lên người, đi chậm rãi lại chỗ Rin và Akako trong khi bế Mizu. Hai cô em gái nhìn thấy vừa cười gian vừa hơi đỏ mặt. Chắc chắn đang có ý chọc ghẹo ông anh quý hóa của mình.

**********

/Arashi/ - Ơ này cho anh số điện thoại với địa chỉ email được không?

/Mizu/ - Em để quên điện thoại ở trường rồi!

/Arashi/ - ................



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro