Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 99

Nhớ về ngày xưa

Thịnh Hàm nhìn về phía phòng ngủ của Đường Tuyết rồi lắc lắc đầu đi về phòng ngủ dành cho khách. Cô đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường, chớp chớp mắt rồi đưa tay lên mân mê làn môi mềm của mình. Nhớ lại những lần đóng giả và thân mật với Hạ Mộc, nội tâm liền cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Đều là những người trưởng thành cả rồi, huống chi cũng tiếp xúc được một khoảng thời gian, tình cảm cũng từ đó phát triển. Cô đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên hộp thư đến. - Bác sĩ Tô, bên bệnh viện cử cô làm đại diện đi Thượng Hải họp gấp!

- Khi nào?

- Ngày mai ạ!

- Hủy giúp tôi đi. Tôi bận rồi!

- Không được đâu ạ. Mong cô sắp xếp thời gian chiều mai đến đó.

Thịnh Hàm thấy phiền, đưa tay lên trán rồi gửi lại tin nhắn - Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp.

Cô nhìn tin nhắn gửi đi, định viết tin gửi cho Hạ Mộc nhưng viết được nửa chừng lại xóa đi. Chán nản đặt điện thoại lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Đang tắm, nhìn thân thể mình trong gương, cô dùng vặn vòi sen từ trên đầu xuống. Cảm giác ấm nóng này, gợi lại những ký ức tồi tệ. Cô nhếch môi, đưa tay lên gương có phản chiếu hình ảnh của mình, cười khẩy. "Đừng ảo tưởng nữa, số phận của mày định sẵn cả đời không thể tìm được hạnh phúc... "

"Mày vốn đã dơ bẩn rồi. "

Thịnh Hàm nói xong, rồi phá lên cười không rõ là đang cười trong vui sướng hay là cười vì số phận nghiệt ngã của mình. Một người trong tim luôn có cái gai, tinh thần luôn bất ổn như cô, thân thể không trong sạch như cô, làm gì có thể chạm đến hạnh phúc!

"Hạ Mộc, nếu như tôi đến trước Thẩm Vũ, liệu anh có yêu tôi không? "

Có lẽ đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Chung Thịnh Hàm ngay lúc này. Cả đời cô đều chịu quá nhiều tổn thương và mang trong mình tội lỗi. Nếu Hạ Mộc biết, liệu anh còn muốn làm bạn với cô không?

Điều mà Thịnh Hàm không ngờ nhất, là mình sẽ đem lòng yêu Hạ Mộc. Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô....

------------

Hạ Mộc dậy rất sớm, sau đó đến phòng của các bảo bối kiểm tra. Thấy ba đứa nhỏ đều ngủ say, anh xuống lầu làm bữa sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Bởi vì trở thành bố của người ta, cũng thành người đàn ông của gia tăng, anh học hỏi vợ chồng Lãnh Tiểu Binh và trở thành một người đàn ông đảm đang, có thể làm luôn vai trò một người mẹ. Tiêu Lạc thì từ sau khi kết hôn, không hề thay đổi gì mà giao hết cho giúp việc làm. Ngay cả Tiểu Á, cũng vứt luôn cho giúp việc chăm sóc. Anh bất lực chỉ đành học hỏi gia đình Lãnh Tiểu Binh.

Hạ Mộc cuối cùng cũng làm xong, anh lau mồ hôi rồi đi vào tắt bếp. Sau đó lên phòng gọi Gia Minh. "Minh Minh, dậy đi. Cùng ba ăn sáng rồi ra ngoài nào! "

Gia Minh đang ngủ, lười biếng lắc lắc đầu thì một bàn tay ấm áp đặt lên trán bé. Bé dụi mắt, nhìn theo ánh sáng của căn phòng, vội nói. "Ba, kéo màn lại được không ạ? "

Bé không thích ánh sáng. Hạ Mộc thấy bé khó chịu, suy nghĩ chút gật nhẹ đầu. "Vậy con dậy đi. Ba sẽ kéo màn lại! "

Bé nghe xong vội đứng lên, không quên gấp chăn lại rồi xỏ dép. "Con đi đánh răng đây ạ! "

Hạ Mộc nhìn con trai đi vào phòng tắm thì kéo màn lại. Anh thở dài, xem ra, không dễ dàng thích nghi được rồi...

Anh định ra ngoài thì trong phòng tắm có tiếng phịch. Hốt hoảng, anh vội mở cửa đi vào bên trong. "Minh Minh, con bị làm sao đấy? "

Anh đi vào, thấy Minh Minh đang ngã dưới sàn. Lúc này, đập vào mắt anh là những vết thương tím bầm trên cơ thể trần trụi của bé. Minh Minh gầy mỏng như tờ giấy, làn da lại đầy rẫy vết thương. Hạ Mộc vội ngồi xổm xuống, xem xét rồi nói. "Con... Là ai đánh con? "

Những dấu vết này là bị bạo hành mà ra. Không sai biệt đi đâu. Minh Minh của anh bị đánh đập dã man. Bé Minh nghe xong, lắc lắc đầu ôm lấy chân mình. "Không có. Con bị ngã thôi ạ! "

"Ngã, ngã ở đâu mà toàn vết roi da thế này! "

Hạ Mộc tức đến nghẹn ngào, liền ôm lấy con trai mình. Hận không thể cho cái tên khốn ra tay với con mình một bài học nhớ đời. "Không sao. Con không muốn nói thì không cần nói. Từ nay, ta sẽ bảo vệ con! "

Bị thương nặng như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe. Trẻ em là để yêu thương, cớ sao lại bị hành hạ đánh đập đến không ra hình người. Hạ Mộc trong lòng đã nảy ra suy nghĩ, nhưng anh không nói ra, sợ con trai mình bị đả kích. Anh vuốt nhẹ lưng con mình, rồi nói. "Được rồi, tắm xong đi ra ngoài, ba bôi thuốc cho con rồi chúng ta mới đi được! "

Bé Minh đang sợ hãi khóc nức nở vì sợ ba mắng. Nhưng thấy ba mình một câu cũng không mắng hay nói nặng nề, bé cảm thấy trong lòng ấm áp...

Hạ Mộc muốn tắm cho bé, nhưng anh biết giờ phút này chắc con trai mình sẽ không cho mình tiếp xúc với nó quá nhiều thì chỉ xoa đầu rồi ra ngoài. Hạ Mộc không khóc, mà hốc mắt anh đã đỏ lên vì tức giận. Anh ở ngoài chờ Minh Minh. Thằng bé sau khi tắm xong thì quấn khăn lật đật đi ra. Hạ Mộc thấy mà đau lòng, rõ ràng là mười mấy tuổi, nhưng lại như mới 8-9 tuổi. "Lại đây, ba sẽ bôi thuốc cho con!"

Anh trên tay cầm hộp thuốc, nhìn đứa nhỏ dè dặt bước lại gần. Đứa nhỏ sợ sệt từ từ đưa tay lên. "Có phải bôi xong, ba sẽ không đánh con nữa không? "

Hạ Mộc định bôi thì khựng lại, mắt anh mở to ra, chớp chớp mắt rồi nói. "Ba sẽ không bao giờ đánh con. Ba là cảnh sát, ba sẽ không vi phạm pháp luật! "

Bạo hành trẻ em chính là vi phạm pháp luật. Cho dù anh không phải cảnh sát, anh cũng sẽ không tàn nhẫn với trẻ con.

Bé Minh nghe xong, có vẻ đã yên tâm hơn, ngoan ngoãn để Hạ Mộc bôi thuốc cho mình. Một lúc sau, nhìn con trai đã quần áo chỉnh tề, Hạ Mộc mới dắt tay bé con xuống lầu. "Ba, Tiểu Tuệ với Tiểu Duy, không ăn cùng chúng ta sao ạ? "

Anh nghe thế lắc lắc đầu. "Hôm nay các em con được nghỉ, ba cho chúng nó ngủ lâu chút! "

"Con muốn ăn cùng các em ấy! "

"Hôm nay không được. Ba có hẹn với người ta, sẽ đưa con đi gặp rồi!"

"Là ai vậy ạ? "

"Tới đó sẽ biết. Nào, ăn ngoan rồi đi! "

Hạ Mộc nhìn con trai ngồi xuống ghế, mình cũng ngồi đối diện con. Lúc này, chuông cửa vang lên. Anh vội đứng lên ra mở cửa. "Mộc ca, bọn em tới vừa đúng giờ phải không ạ?"

Hạ Mộc nhìn hai cô gái trước mặt, rồi nói. "Không sai biệt. Vào đi! "

Hai cô gái bước vào, xỏ dép lê ra. Nhìn thấy đứa bé đang ngồi ăn cháo trắng với trứng muối thì vẫy tay. "Chào Minh Minh! "

Minh Minh đang ăn, nghe tiếng gọi thì quay lại, cũng gật nhẹ đầu chào lại. "Chào chị Vân và chị Nhu! "

Cao Vân và Tiểu Nhu nhìn đứa bé đáng yêu, liền bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh. "Mộc ca, anh bảo tụi em đến đây trông trẻ. Có phải là tiểu soái ca Minh Minh không? "

Tiểu Nhu có vẻ rất hào hứng vì được chăm sóc một đứa bé xinh đẹp. Cao Vân cũng gật gù nhưng Hạ Mộc lắc đầu. "Không. Tôi gọi hai cô đến để chăm sóc cho hai bảo bối đang ngủ trong phòng. Còn Minh Minh sẽ cùng tôi ra ngoài! "

"Hai bảo bối trong phòng. Là Tiểu Hữu Duy và Tiểu Hữu Tuệ? "

"Phải! "

Hai cô gái nghe thấy thế cũng hào hứng. Bụng đói meo nên vuốt ve rồi nói. "Bọn em vẫn chưa kịp ăn sáng nữa! "

"Có cả nồi cháo đấy, tôi chuẩn bị trước rồi. Nào Duy với Tuệ dậy thì hâm nóng lại cho chúng nó! "

"Anh đúng là mẫu chồng lý tưởng của bọn em! "

Cao Vân và Tiểu Nhu xúc động cầm khăn vẫy vẫy. Hạ Mộc lắc đầu rồi ngồi xuống tiếp tục ăn. Cao Vân và Tiểu Nhu thì chờ hai nhóc kia dậy để ăn cùng. Nửa tiếng sau, Hạ Mộc đeo balo rồi mặc áo khoác cho Minh Minh. Khung cảnh cha con yêu thương chăm sóc này làm hai cô gái xúc động. "Tự dưng em muốn có chồng có con quá! "

Cao Vân nói xong vội bịt miệng lại. Nhưng bị Tiểu Nhu chớp lấy cơ hội, nói với Hạ Mộc nửa đùa nửa thật. "Mộc ca, nếu anh không chê thì em cũng muốn được làm mẹ của các bảo bối! "

"Đùa ít thôi! " Hạ Mộc nói xong, rồi dắt tay Minh Minh đi ra cửa, không quên dặn dò hai cô gái kia rồi mới an tâm rời đi.

Minh Minh ngồi ghế phụ, nhìn ba mình khởi động xe thì hỏi. "Ba, không phải bình thường là chị bác sĩ kia đến chăm sóc con sao ạ?"

"Ý con là Đường Tuyết? "

Lúc này thấy mặt đứa nhỏ có chút buồn thì anh mới sực nhớ quên kể lại chuyện Đường Tuyết bị thương cho bé. Anh liền kể lại, sau đó thấy bé có vẻ lo lắng cho cô ấy thì xoa đầu. "Khi nào cô ấy khỏe, sẽ đến chơi với con! "

"Con nhớ chị ấy! "

"Ba biết. Ba hứa sẽ đưa cô ấy đến chơi với con! "

Từ khi Thịnh Hàm nhập viện, Đường Tuyết là người chăm sóc Gia Minh khi Hạ Mộc bận. Nhưng hai bé Hữu Duy và Hữu Tuệ thì chưa gặp cô ấy bao giờ. Trong lòng Gia Minh, giờ đã có thêm Đường Tuyết.

"Ba đưa con đi đâu vậy ạ? "

"Đi rồi sẽ biết! "

Anh lái xe vào một con đường, rồi ngừng lại ở một công viên toàn cây xanh. Xe ngừng lại, anh cùng Minh Minh xuống xe, đi vào bên trong. "Ba, sao chúng ta lại đến đây? "

"Có một người, muốn được kết bạn với con... "

Đứa nhỏ có vẻ tò mò, được ba dắt tay đến một thảm cỏ xanh, dưới một góc cây cổ thụ có một người đang ngồi đó. Giống như một buổi dã ngoại ngoài trời. Cô gái không để ý có người đang đến gần, mà tập trung sắp xếp lại mọi thứ, trải khăn dài đủ cho 4 người ngồi. Gió mát hiu hiu làm mái búp bê bay tán loạn. Cô gái tết tóc hai bên, váy ngắn giày thể thao năng động. Từ phía sau nhìn như nữ sinh trung học, làm Hạ Mộc nhìn đến sững sờ. Anh dắt con mình tiến lại gần. "Thưa cô? "

Cô gái đang đưa tay chỉnh lại mái búp bê, nghe tiếng quen thuộc liền quay lại, mắt xám tro như phát sáng, hớn hở vẫy tay chào. "Chào anh, Hạ Mộc! "

Nhìn cách ngoại hình và trạng thái của cô gái, cùng với vẻ gợi cảm mà anh đã gặp ở bệnh viện, như hai con người khác nhau. Tạo hình này, khiến anh không khỏi nhăn mặt. Không phải không hợp, mà anh chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Anh vội buông tay con mình, để nó ngồi xuống rồi nắm lấy tay Uyển Tình, kéo cô qua một bên, nói nhỏ. "Cô làm vậy là sao? "

Đêm qua đang ngủ, cô bỗng nhắn tin đổi địa điểm gặp. Sau đó thì thành ra thế này. Tô Uyển Tình thật khó hiểu...

Cô thấy sắc mặt anh như thế, mỉm cười rồi nói. "Tôi muốn hòa nhập vào thế giới của cậu bé. Cho nên không thể để ngoại hình như thường ngày, bé sẽ sợ! "

Cả đêm qua cô đã nghĩ ra được cách có thể tiếp cận với đứa nhỏ. Cho nên, hy sinh chút cũng không sao.

"Bác... "

"Suỵt, nếu muốn con trai anh khỏe mạnh, tuyệt đối không được tiết lộ nghề nghiệp của tôi! "

Nhưng Hạ Mộc nghĩ, Đường Tuyết là bác sĩ vẫn lấy lòng được cậu bé thì tại sao Tô Uyển Tình lại giấu đi thân phận. Có lẽ vì Tô Uyển Tình nhận thấy anh đang nghĩ gì nên khoanh tay lại rồi nói. "Tôi là bác sĩ tâm thần, khác hẳn với các bác sĩ mà con anh quen biết! "

"Tùy cô. Chỉ cần tìm được nguyên nhân rồi giúp nó cải thiện! " Hạ Mộc rút ra kết luận rồi đi lại ngồi bên cạnh con trai. "Minh Minh, để ba giới thiệu với con. Đây là Tô Uyển Tình, bạn của ba! "

"Trông giống bác sĩ Chung quá ạ! "

Hạ Mộc nghe nhiều người nói thế cũng dần quen. Anh lắc lắc đầu rồi nói. "Bác sĩ Chung vừa xuất viện, đang nghỉ ngơi ở nhà rồi. "

"Thế thì tiếc quá ạ! "

Bé cũng rất thích bác sĩ Chung.

"Bạn nhỏ, em tên là Gia Minh, chị gọi em là Minh Minh nhé! "

"Vâng ạ! " Vì chị gái này giống với bác sĩ Chung, nên bé cũng rất thích.

Uyển Tình nhìn Hạ Mộc, sau đó lấy ra giỏ được đan bằng tre, đặt xuống. "Hôm nay để làm quen với em, chị đã đề nghị cùng ba em sẽ tổ chức một buổi dã ngoại. Đây là toàn bộ món ăn chị đã chuẩn bị ở nhà. Không biết, có hợp khẩu vị của cả hai không? "

Hạ Mộc nhìn con trai mình háo hức thì cũng tò mò. Uyển Tình mở ra, lấy từng món mặn ngọt đặt lên đó. Có sandwich, hambuger, gà rán, bánh kem, bánh tart trứng, cơm cuộn, bento,... Rất nhiều món ăn đa sắc màu. Thu hút sự chú ý của một lớn một nhỏ. "Tất cả, đều là cô làm sao? "

"Tất nhiên. Tôi là người phụ nữ của gia đình mà! " Uyển Tình tự hào vỗ ngực nói. Bé Minh Minh bị hộp bento trang trí hình siêu nhân thu hút, Uyển Tình mỉm cười lấy cho bé. "Chị đã làm, mong rằng em sẽ thích nó! "

"Cảm ơn chị, em thích lắm, nhìn không nỡ ăn! "

Bé cảm thán nhìn hộp bento hình siêu nhân điện quang, đẹp đến mức không nỡ ăn. Hạ Mộc thấy con trai mình vui vẻ thì ấm lòng. "Cảm ơn cô. "

"Cảm ơn gì chứ. Tôi chẳng phải nói muốn kết bạn với Minh Minh rồi sao? "

Uyển Tình bật cười, rồi đưa cho anh hộp cơm khác. "Còn phần này là của anh. Nhưng đến 12h mới có thể ăn. "

"12h sao? "

Anh có đọc truyện cổ tích Cinderella cho Tiểu Hữu Tuệ để ru bé ngủ, thì 12h đêm phép màu mới hết hiệu lực. Không lẽ, ý cô là vậy?

"Đồ ngốc, tôi biết anh nghĩ gì. Không phải 12h đêm mà là sáng! "

Hạ Mộc xấu hổ đỏ mặt ho khan. "Tôi...đâu có ý đó! "

Sao lại như đi guốc trong bụng anh thế. Làm anh xấu hổ quá đi...

Uyển Tình nhìn một lớn một bé ngồi phía trước mình, cô hớn hở nói. "Chúng ta chơi một trò chơi đi. Ai thua phải tiết lộ bí mật trong lòng mình! "

"Minh Minh, con thấy sao? " Hạ Mộc hỏi con trai mình. Bé Minh dè dặt hỏi. "Con không muốn chơi. "

"Không chơi sẽ không có quà. Chị đã chuẩn bị quà rồi. Minh Minh, chị đảm bảo em sẽ thích! " Uyển Tình lấy túi quà trong hốc cây ra. Làm Hạ Mộc phải bật cười. Trông cứ như đang chơi trò ảo thuật. Bé Minh thấy những túi quà to bự thì theo bản năng đồng ý chơi.

Uyển Tình nghe xong, cô lấy túi xách mình, lấy một hộp nhỏ ra. Hạ Mộc tò mò bên trong có gì. Cái hộp mở ra là những tấm postcard có hình vẽ rất dễ thương. Minh Minh thích thú, nhìn chị gái xinh đẹp xếp từng hình lên cái bảng gỗ phía sau. Tổng cộng có 4 hình ảnh. Hình 1 là một chú gấu rất đáng yêu đang đứng dưới nắng, và trên tay là cái gậy và áo khoác, một dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu. "Vậy đoán xem, hình ảnh này nói lên điều gì? "

Hạ Mộc khó hiểu nhưng suy nghĩ chút rồi nói. "Con gấu muốn tránh ánh nắng! "

Uyển Tình gật đầu nhưng lại lắc đầu. "Cũng đúng đấy nhưng mà thiếu rồi! "

"Minh Minh, thế còn em? "

"Bạn gấu bị mù ạ! "

Một câu trả lời làm Hạ Mộc và Uyển Tình đều đứng hình. Sau đó, Uyển Tình nói. "Sao em lại nghĩ vậy? "

"Tại vì trên đầu con gấu có cái kính râm, còn mang theo gậy nữa ạ! "

"Chuyện đó... "

Hạ Mộc bắn mắt nhìn Uyển Tình, cô lắc lắc đầu bất lực rồi nói. "Minh Minh, thật ra bạn gấu không bị mù, chỉ là không biết nên chọn vật gì trên tay mình mà thôi. Nhưng lý lẽ của em cũng không hẳn là sai, chỉ là hơi lạc đề. "

"Minh Minh nói sai sao ạ? " Gia Minh buồn bã ngồi rục cổ, làm cả hai người lớn kia áy náy. "Mọi người sẽ không đánh em chứ? "

Nghe xong, Hạ Mộc siết chặt tay lại, không ngờ chỉ một câu nói lại mang sát thương lớn cho anh như vậy. "Con khờ quá. Ai sống mà chẳng từng mắc sai lầm! "

Uyển Tình nghe xong, rõ ràng là an ủi bé Minh nhưng cứ đâm vào lòng cô. Cô xua xua tay rồi cười. "Làm gì có. Minh Minh ngoan như thế, ai nỡ đánh em chứ! "

"Thôi, qua hình ảnh tiếp theo nhé. Mong Minh Minh sẽ đoán đúng!"

Đến lúc ăn trưa, Uyển Tình nhìn bé Minh ngồi ăn ngoan ngoãn thì đưa mắt về phía Hạ Mộc, ra hiệu anh lại gần mình. Hạ Mộc đang ngồi cạnh Minh Minh, thấy thế liền đến cạnh cô ngồi, cả hai ngồi cách khá xa Minh Minh nên Minh Minh không thể nghe thấy họ. "Sau hôm nay, anh hãy để ý tới Minh Minh hơn đi! "

"Cô muốn tôi làm gì? "

"Tôi không biết diễn tả làm sao. Chỉ là muốn anh có thời gian thì đưa Minh Minh đến gặp tôi. Để tôi từ từ trở nên thân thiết với cậu bé, sau đó tìm ra phương pháp giúp bé! "

"Tức là thằng bé bị bệnh sao? "

Hạ Mộc nói xong, bị Uyển Tình che mồm lại. "Muốn chết sao, nói lớn như thế! "

Cả hai vội nhìn sang Minh Minh, thấy bé vẫn tập trung ăn thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, khoảng cách của hai người quá gần. Hạ Mộc có thể nhìn thấy làn da như em bé và hàng mi như vẽ của Uyển Tình. Trái tim anh cứ thế nhảy nhót như muốn văng cả ra. Uyển Tình thở phào rồi rời khỏi người Hạ Mộc.

Cô lúc này thấy anh đưa tay lên ngực thì lo lắng hỏi. "Anh làm sao thế? "

"Tôi...không sao! "

Hạ Mộc suýt chút nữa bị yếu tim mà chết.

Uyển Tình nhìn anh, nhìn Minh Minh rồi nhìn đồng hồ trên tay mình. "Đã gần 2h chiều rồi. Tôi phải đi đây! "

"Cô đi đâu? "

"Thượng Hải. Có cuộc họp cần tôi tới! "

Uyển Tình nói xong, bước tới xoa đầu Minh Minh rồi nói. "Hôm nay đi chơi với em rất vui. Hẹn gặp lại sau nhé! "

Hạ Mộc nhìn cô xách túi ra xe. Anh vội đứng lên. "Cô đi rồi, thế còn? "

Anh nhìn lại tất cả những món đồ cô đã chuẩn bị, gãi đầu.

"Anh đến văn phòng đưa lại cho trợ lý của tôi là được. Chúc cha con anh một ngày tốt lành! "

Cô nói rồi lên xe, lái xe đi. Phong thái vẫn khiến người khác khó hiểu. Hạ Mộc ngồi xuống, tiếp tục ăn uống với con mình. Nước cam vắt đúng là rất hợp cho buổi dã ngoại. Chợt, anh nhớ đến Thẩm Vũ. Anh rất mong sẽ có cơ hội này, cùng cô và các con đi dã ngoại.

-----------

Hạ Mộc nhìn Minh Minh ngủ bên ghế phụ thì mỉm cười cởi áo khoác mình đắp lên cho bé. Hôm nay, con trai anh vất vả rồi.

Đang lái xe đi, chợt nhìn thấy xe của Tô Uyển Tình gần đó. Không phải cô đi Thượng Hải rồi sao?

Anh đang suy nghĩ thì Tô Uyển Tình đi ra từ trong một cửa hàng tiện lợi, xách túi đồ và đã thay một bộ quần áo chỉnh chu, nhưng trên tay, lại cầm một thanh chocolate đang cắn dở. Chợt, anh đứng hình, Tô Uyển Tình cũng thuận tay trái hay sao?

Cô gái mở cốp xe sau, vứt túi đồ lên đó rồi lấy kẹp cuốn tóc lại, bới lên cố định rồi bước lên xe. Động tác linh hoạt dứt khoát, làm anh nghĩ ngay đến một người. Anh chợt, lấy điện thoại ra gọi. "Alo, tìm tôi có việc? "

"Chung Thịnh Hàm, cô đang ở đâu? "

"Tôi tất nhiên đang ở nhà rồi. Vì mới xuất viện, không thể lao lực. "

Hạ Mộc nghe thấy thế, nhíu mày nhìn chiếc xe kia rời đi. Nếu người đang nghe máy là Chung Thịnh Hàm, vậy người kia, rất có thể là....

Hạ Mộc nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhìn Gia Minh đang ngủ say bên cạnh. Anh suy nghĩ chút rồi lấy điện thoại ra. "Alo Tiểu Lưu, tôi là Hạ Mộc đây! "

"Có chuyện gì!"

Hạ Mộc lái xe đến chỗ gần nhất, Tiểu Lưu và Tiểu Long đang đứng chờ sẵn. "Này, khi không lại gọi cho bọn tôi là sao? "

"Trông Minh Minh giúp tôi. Tôi có việc gấp phải giải quyết! "

Anh nói xong, gọi bé Minh dậy rồi đưa bé cho hai người kia, sau đó dặn dò bé rồi mới rời đi!

Hạ Mộc ra khỏi thang máy, thì gặp Thẩm Tiểu Đào và Chu Gia Yến đang cãi nhau. Thấy anh, cả hai liền quên luôn mà hớn hở. "Sếp Mộc, anh đến chơi à? "

"Tôi đến trả đồ cho bác sĩ Tô. Với lại, bác sĩ Tô bảo tôi sắp xếp lại đúng chỗ và ngồi chờ! "

"Dạ vâng. Anh cứ tự nhiên ạ! "

Thẩm Tiểu Đào nhiệt tình mở cửa, Tiểu Yến cũng đi rót trà. Mang trà vào trong, Tiểu Yến nói. "Vậy có gì thì anh gọi chúng em nhé. Chúng em luôn ở ngoài! "

Tiểu Đào mời anh ngồi rồi cùng Tiểu Yến ra ngoài. Hạ Mộc ở lại một mình, anh đưa mắt nhìn camera quan sát trong bốn góc phòng. Chợt, tầm mắt anh để ý đến cái hộp trên bàn. Nhưng anh không mở nó ra. Anh ngồi đó quan sát xung quanh, được một lúc rồi đứng lên rời đi. "Tôi có việc, cần phải trở về. Cảm ơn các cô! "

"Ơ, anh không chờ bác sĩ sao ạ? "

"Không cần. Cô ấy không về kịp! "

Thật là. Bác sĩ Tô lại cho người đẹp trai như vậy leo cây?

Hạ Mộc lái xe không mục đích trên đường, điện thoại báo cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Tiêu Lạc. Anh tức giận để chế độ im lặng.

----------

10h đêm, một cô gái đi bộ không mục đích trên đường. Gió rét lạnh lắm cô run toàn tập. Cô thổi tóc mái mình rồi định gọi xe taxi. Thì có một chiếc xe ngừng lại, cửa kính hạ xuống. "Anh... Sao anh lại ở đây? "

"Lên xe đi! "

Giọng nói lạnh lùng phá tan bầu không khí gượng gạo. Cô gái cắn môi, rồi mới chịu mở cửa xe đi lên. Cô nhìn anh, rồi thắt dây an toàn, chớp chớp mắt đẹp, quay lại nhìn anh. "Anh cũng đến Thượng Hải có việc sao? "

Người đàn ông nghe xong, cười nhạt đạp ga cho xe đi thẳng về phía trước, làm cô gái bị dọa sắc mặt tái xanh. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Sao người này lại đến Thượng Hải, còn biết cô họp ở gần đây nữa...

"Muốn ăn mì không? "

Bụng cô gái đói meo, kêu lên sau khi nghe anh hỏi. Cô gật nhẹ đầu, rồi nhìn anh ngừng trước cửa hàng tiện lợi. Khung cảnh quen quen làm cô hơi sững sờ. Cô nhìn anh xuống xe, cũng xuống rồi đi theo anh vào trong. "Cho chúng tôi 2 tô mì! "

Anh gọi xong, đứng chờ còn cô thì nhìn xung quanh, chợt nhớ lại ngày xưa ấy, cũng ở đây cùng cái người này trải qua một đêm ăn mì. Anh chọn khung cảnh giống hệt ngày đó, là có ý gì?

Mì làm xong, anh nhận lấy rồi đi ra cái dãy ghế sát cửa kính trong suốt của Family Mart. Cô lẽo đẽo sau lưng anh, rồi ngồi xuống vị trí mà năm xưa đã ngồi. Anh cũng ngồi cách cô một ghế. Họ không ngồi cạnh nhau, như thể không hề thân thiết. Vẫn tô mì tôm bằng giấy, chai nước khoáng hiệu đó. Cả hộp gia vị trên bàn cũng giống như xưa. Chợt, cô gái không nhấc đũa mà nhìn người bên cạnh. Người đó nhìn tô mì đã nở, cười khổ. "Bỗng nhiên, tôi lại nhớ về ngày xưa, ở đây, cũng ngồi ở vị trí này, ăn mì cùng một người. À không hẳn, tôi chỉ ăn được một nửa, đã bỏ về rồi!"

Cô gái nghe xong, từ từ nhấc đũa. "Vậy, anh không định ăn cùng tôi sao? "

"Trước đó, tôi rất hối hận vì không thể cùng người ấy ngồi ăn hết tô mì. Hối hận vì thân phận lúc đó quá cách biệt, ngay cả dũng khí để làm thân cũng không có! "

Cô gái nghe xong, từ từ đút mì vào miệng mình. Cảm giác món ăn vẫn như xưa, không hề thay đổi khiến cô dâng lên xúc động. Cay cay, nóng hổi, thơm lừng. Sáu năm rồi, cô dần quên mất hương vị ngày ấy. Tuy ký ức vẫn còn rất ít, đã kém đi nhiều. Nhưng có những khoảnh khắc, mãi mãi cũng không quên được. Trí nhớ ngày càng suy giảm, nhưng ấn tượng ngày đó không thể nào quên. Có lẽ, với cô, ngày đó rất đặc biệt. "Ăn mì trong tiết trời thế này, quả thật rất ấm áp. "

"Vậy sao? " Giọng nói lạnh băng của người đàn ông làm bản thân cô gái khựng lại. "Bác sĩ Tô, cô thật sự không có ấn tượng gì hết sao? "

Cô gái khựng lại, không tiếp tục ăn nữa mà đứng lên nói. "Tôi no rồi. Tôi đi ra bến tàu đây! "

Cô định bỏ đi, thì tay bị kéo lại. "Thật là, ngay cả cùng tôi ăn xong tô mì, cũng khó khăn đến như vậy sao? " Người đó nói, trên khuôn mặt cười khổ. Làm cô gái không nỡ rời đi, ngồi xuống tiếp tục ăn. "Được, tôi ăn cùng anh! "

Người đó nhìn cô gái ăn, thì cũng ăn theo. Không khí dần im lặng, cho đến khi cả hai rời khỏi đó. Cô gái nhìn bóng lưng người đàn ông, rồi nói. "Anh đưa tôi ra bến tàu được rồi. "

Người đó khựng lại, rồi nói. "Cô biết vì sao tôi lại đưa cô đến đây không? "

Cô gái nghe xong lắc lắc đầu. "Không biết! "

"Bởi vì muốn nhắc nhở cô gái kia! "

Cô gái nghe xong, im lặng một lúc rồi nói. "Tôi có thể được biết cô gái kia là ai không? "

Người đó quay mặt lại, nhìn cô gái từ trên xuống, cười khẩy. "Cô rõ ràng biết cô ấy mà. Còn cần câu trả lời sao? "

Nghe xong, cô lắc lắc đầu. "Đùa không vui chút nào. Tôi làm sao biết được cô gái mà anh nói là ai chứ! "

"Vậy cô có thể giải đáp cho tôi câu hỏi này được không? "

Chợt, linh cảm xấu dâng lên. Cô gái toan bỏ chạy thì tay bị kéo lại, đối diện với người đàn ông. "Cô sợ cái gì. Sợ tôi ăn thịt cô chắc? "

"Anh...buông tôi ra. Không tôi la lên đấy! "

Cô gái hốt hoảng, muốn đẩy anh ra, thì bị anh giữ chặt hai vai. Một bên vai trướng đau khiến cô nhăn mặt. "Cô bị thương ở đâu sao? "

Thấy cô toát mồ hôi, người đang nổi giận trở nên lo lắng. Cô gái vội đẩy mạnh người đó ra, tát thẳng vào mặt. "Thanh tra, anh thô lỗ quá rồi đấy. Nếu anh còn cư xử thế này, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối! "

Cô gái nói xong, dứt khoát muốn bỏ đi, thì bị anh kéo lại. "Đứng lại, nói cho rõ ràng đi. Cô rốt cuộc có phải là Tô Uyển Tình không? "

"Anh bị điên sao. Tôi không phải Tô Uyển Tình thì tôi là ai? "

Cô gái nhíu mày hất tay anh ra. Còn anh thì cười khẩy, gọi một cuộc điện thoại. Không ngờ tới, điện thoại lại báo số thuê bao. Anh liên tục gọi, máy vẫn báo số thuê bao. Cô gái khoanh tay lại, cười nhạt. "Xong rồi chứ. Tôi đi được chưa? "

"Tôi muốn mượn điện thoại của cô."

Cô gái nghe xong, không nói gì lấy điện thoại ra đưa cho anh. "Muốn kiểm tra thì cứ kiểm. Điện thoại này, tôi không dùng bảo mật! "

Anh kiểm tra một hồi thì vẫn không tìm được gì khác thường. Nhưng, anh vẫn bình tĩnh nói. "Vậy, cô có thể giải thích cho tôi biết, vì sao cô biết 3 ngày sau là ngày giỗ của Thẩm Hải Dương, mà đặt hoa vậy? "

Liên kết lại thì, cũng trùng hợp quá rồi. Tô Uyển Tình vừa về chưa được vài tháng đã đặt hoa cho Thẩm Hải Dương. Trùng hợp 3 ngày sau chính là ngày giỗ của ông. Việc Thẩm Hải Dương qua đời được bảo mật. Dù đã phá được vụ án oan khuất nhưng chỉ người thân hoặc sở cảnh sát mới có thể biết ngày giỗ chính xác của ông. Thật ra ngày giỗ chính xác không phải ngày được khắc trên bia mộ.

Làm sao, Tô Uyển Tình lại biết?

*Lời tác giả :

Xu cà na ghê trời. Chưa gì bị ép cung rồi. Nhưng thần kinh thép như chị nhà, dễ gì bị anh nắm thóp

À ban đầu là chị Hàm, sau mới là Mưa nha 😂😂😂

Hãy cmt nhiều sao nhiều cho tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro